chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Ánh Khiết bị Trương quản gia đưa về nhà, tuy là không vui nhưng cô lại cố tỏ ra ngoan ngoãn khi thấy Ngô lão gia, xe ngựa vừa ngừng trước Ngô phủ thì cô lập tức nhảy xuống xe rồi chạy vội vào nhà. Ông Ngô đang ngồi nhâm nhi tách trà thượng hạng còn nóng hổi ở trên chiếc ghế lớn ngoài đại sảnh.

_Cha, con nhớ cha quá- Ngô Ánh Khiết ôm lấy ông nũng nịu

_Đã nói bao nhiêu lần rồi, con phải dịu dàng thùy mị chứ, là con gái của tri huyện mà con lúc nào cũng thô lỗ như thế, con muốn người ta cười cha sao?- Ngô tri huyện lại phải nhắc nhở

_Vâng thưa cha- giọng cô yểu xìu lại

Sau cái màng giả nai vừa rồi thì Ngô Ánh Khiết cùng Linh Nhi về phòng nghỉ ngơi. Vì chưa thỏa mãn nên Ngô Ánh khiết cứ đi tới đi lui trong phòng, hết đứng rồi lại ngồi khuôn mặt không được đi chơi thật là thê thảm.

_Tiểu thư, cô không chóng mặt sao?- Linh Nhi thấy mọi thứ trước mặt bắt đầu xoay vòng.

_Làm sao..... làm sao....làm sao đây? Phải làm sao mới được đi chơi chứ, cũng tại ta cả, đi đâu không đi lại đến huyện Thái Hòa chứ- Ngô Ánh Khiết tự đánh vào đầu mình, mặt mày sầu thảm

_Tiểu thư cứ ngoan ngoãn với lão gia đi, ít hôm nữa ông sẽ lại đưa cô về chùa, lúc đó....- Linh Nhi bỏ lững câu nói, không biết có phải cô Linh Nhi cũng ham chơi như tiểu thư của mình hay không mà lúc đầu thì dè dặt không dám đi còn bây giờ thì lại bày kế cho tiểu thư của mình.

---------

Quay lại huyện Thái Hòa, vị Hoàng công tử tuấn tú kia và tên người hầu đang dùng bữa tại 1 tửu lầu. Cách ăn của vị công tử đó rất điềm đạm và nho nhã.

_Công tử, tiếp theo chúng ta sẽ đến Uông gia trang- Tiểu Thuận lên tiếng hỏi

_Đúng vậy, người bạn của ta đang đợi ta ở đó- Hoàng công tử vẫn rất từ tốn

Sau khi dùng bữa xong thì Hoàng công tử để lại nén bạc trên bàn rồi bỏ đi, vị tiểu nhị thật sự ngạc nhiên với sự hào phóng hiếm có này, cậu cứ nhìn theo 2 vị khách quan vừa rời khỏi mà không biết có phải họ để nhầm ngân lượng nhưng cho đến khi họ đi khuất thì nén bạc kia vẫn nằm trên tay cậu

-------------

Uông gia trang là 1 gia trang giàu có nhất nhì huyện Thái Hòa, nó thuộc quyền sở hữu của 1 vị công tử tuấn tú không kém gì Hoàng công tử cả. Chàng ấy chính là Uông Đông Thành, thật ra gia trang này được gầy dựng bởi cha chàng, nhưng cha chàng đã qua đời trong 1 cơn bạo bệnh cách đây 2 năm nên hiển nhiên bây giờ nó là của chàng. Còn chàng ấy là người thế nào thì từ từ sẽ biết

Vừa thấy Hoàng công tử bước vào Uông thiếu gia đã vội vàng ra nghênh đón, nhưng vì quá hiểu tính chàng Hoàng công tử kia với lại họ quá thân nhau nên màn chào hỏi rất sơ sài.

_Rồng đến nhà tôm sao? Có việc gì hả?- Uông thiếu gia cười nói

_Phài....là chuyện cực kì quan trọng ta muốn nhờ huynh giúp, vào trong hãy nói- Hoàng công tử vổ vào cánh tay của Uông thiếu gia tỏ vẻ nghiêm trọng

------

_Cha khi nào thì con trở lại chùa?- Ngô Ánh Khiết đang thưởng hoa cùng cha ở hoa viên của Ngô phủ. Nhìn những án mây trắng xốp rong chơi trên bầu trời mà trong lòng nôn nóng, nàng muốn ngao du thiên hạ, mau mau để nàng về chùa đi a.

_Con không cần phải lên chùa nữa, ta nghĩ 13 năm qua với con đã quá đủ, ta tin con đã học được cầm, kì, thi, họa, biết được thế nào là "yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu"- Ngô lão gia từ tốn trả lời

Câu nói của Ngô lão gia thật chậm rãi phát ra cùng cái giọng trầm ấm của người cao tuổi mà Ánh Khiết nghe như sét đánh ngang tai. Không cho cô lên chùa thì làm sao cô cùng Linh Nhi trốn đi đây, lần này là toi rồi......Ánh Khiết nhìn cha cười như khóc.

Những ngày ảm đạm và buồn tẻ với Ánh Khiết trôi qua thật chậm, ngày nào cô cũng bị cha mình bắt luyện đàn, vẽ tranh, làm thơ......Những thứ mà từ trước đến nay cô luôn chán ghét.

Một buổi sáng nắng vàng, trong không khí thoang thoảng mùi hoa mẫu đơn vừa nở, thấp thoáng trước của bóng dáng của năm trang anh tuấn, mỗi lúc 1 gần hơn.

_Cha- tiếng Ngô Tôn cất lên

Thì ra là Tôn Ca của Ánh Khiết đã cùng ba người bạn của mình trở về Ngô phủ, theo sau còn có Tiểu Thuận, người hầu của Hoàng công tử nữa.

Ngô tri huyện rất vui khi thấy con trai đã trở về sau nhiều tháng lang bạc giang hồ, và ông cũng đã quá quen mặt chàng Uông và cậu Thuần kia, duy chỉ có Hoàng công tử là lần đầu ông gặp, nhưng thấy cậu ta đàng hoàng nho nhã, dung mạo tuấn tú hơn người, ông cũng rất quý mến cậu.

Ngô Tôn đưa họ đi thăm quan ngôi phủ của cha mình (chủ yếu là Hoàng công tử thôi), loáng thoáng nghe tiếng đàn tranh du dương ở đâu đó, trầm bỗng êm đềm.....nó như khiến người ta 'say' nhưng chỉ có những người biết thưởng thức mới cảm nhận hết được cái thần của nó

_Tiếng đàn này........- Hoàng công tử bỏ lửng câu hỏi

_Chắc là của Mụi mụi ta đấy- Ngô Tôn cười trả lời

_Huynh có mụi mụi sao? Từ trước giờ không nghe huynh nhắc tới- Uông Đông Thành lên tiếng

_Từ năm nó 3 tuổi thì cha đã đưa nó lên chùa rồi, hiếm khi trở về, huynh mụi cũng ít gặp mặt thì lấy chuyện gì mà kể chứ- Ngô Tôn trả lời ngay

Bị thu hút bởi tiếng đàn, Hoàng công tử nhất quyết phải gặp mặt bằng được nàng, theo chân của Ngô Tôn, họ đến hoa viên. Giữa khung cảnh tươi xanh của cây lá, điểm xuyến thêm những hoa hồng, hoa cúc,......đang nở rộ dưới nắng, một cô gái xinh xắn trong chiếc xiêm y trắng bằng lụa tơ tằm, trên mái tóc có cài vài cây kim thoa với thủ công đơn giản nhưng tinh xảo khiến cô càng trở nên xinh đẹp... Nụ cười như nắng ban mai tỏa sáng trên môi cô nhưng đôi mắt kia lại đuộm buồn, những làn gió nhẹ làm làn tóc mây của cô cứ bay bay.........càng nhìn cô thì càng bị cuốn hút bởi cái vẻ ngây thơ trong trắng của 1 thiếu nữ tuổi trăng tròn.

_Mụi Mụi cậu thật khả ái- Thuần Diệt Nho phải thản thốt.

Hoàng công tử cứ đứng ngẩn người nhìn cô, cô gái trong mơ của chàng đây sao, một cô gái thanh tao thoát tục, trái tim chàng bắt đầu xao xuyến từ những khoảnh khắc đầu tiên.

_Hoàng....công tử, đó chẳng phải cô gái đã ăn cắp ngọc bội của người sao?- Tiểu Thuận nhận ra đó chính là cô gái ngang ngược mà họ đã gặp

_Tiểu Thuận- Hoàng công tử tỏ vẻ không hài lòng.

Nghe có tiếng ồn ào, Ánh Khiết dừng ngón đàn, cô như không tin vào mắt mình khi có 3 chàng công tử tuấn tú đang đứng nhìn cô và một trong số họ là người mà cô đang muốn gặp để trả lại ngọc bội Thanh Long kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro