chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Khiết vội vàng đứng dậy đi lại chỗ của họ, làn áo của cô khẽ phất phơ trong gió, mỗi bước chân đều uyển chuyển nhẹ nhàng. Cô cúi chào rồi hỏi ca ca của mình

_Họ là bạn của ca sao?

_Ừ, để ca giới thiệu cho mụi biết.

Ngô Tôn cứ thế lần lượt giới thiệu, Ánh Khiết không mấy hứng thú, cô chỉ tập trung nhìn vào vị Hoàng công tử. Trong đầu thầm nghĩ đây là "oan gia ngõ hẹp" đến đâu cũng có thể chạm mặt hay là "hữu duyên thiên lí năng tương ngộ", ông trời cũng muốn cô mau chóng trả lại ngọc bội cho hắn.

Chiều tà lại rơi, Ánh Khiết vô tình gặp Hoàng công tử cùng Tiểu Thuận khi họ vừa bước ra khỏi cửa phòng dành cho khách.

_Chào Ngô tiểu thư- Hoàng công tử lên tiếng

_Không dám, đúng là trái đất này tròn thật- Ánh Khiết tỏ thái độ không thích

_Cô đã ăn cắp ngọc bội của công tử nhà tôi mà giờ còn.....- Tiểu Thuận đang nói dỡ thì bị Hoàng công tử ngăn lại

Nhưng chỉ với nữa câu nói vừa rồi cũng làm cho Ánh Khiết tức điên lên, nàng chống tay lên hông mặt đằng đằng sát khí, nét nữ tính ban sáng đã biến đi đâu hết

_Người nói cái gì, đường đường là con gái tri huyện mà ta lại đi ăn cắp đồ của công tử nhà người à ?- Ánh Khiết quát vào mặt Tiểu Thuận

_Là công tử các người.....- Linh Nhi vừa lên tiếng thì Ánh Khiết khoát tay ra hiệu cho cô đừng nói nữa

_Không cần giải thích nhiều, ngươi đi theo ta- Ánh Khiết nắm lấy ta của Hoàng công tử mà lôi chàng đi, nàng quên luôn cái câu 'nam nữ thụ thụ bất thân'

Tiểu Thuận hoảng hốt chạy theo vì nếu Hoàng công tử mà gặp bất trắc gì thì coi như Tiểu Thuận chỉ có nước chầu Diêm Vương, còn Linh Nhi cũng chạy theo họ nhưng là vì hào hứng, khổ cho anh chàng họ Hoàng rồi.........

Cô gái này thật sự tinh nghịch hiếm thấy, ngay cả phép tắc lễ nghi đều không quan tâm. Cô nói những gì cô nghĩ, làm những gì cô thích một cách tự nhiên, chân thực và Hoàng công tử rất thích bản tính này của cô.

Cô lôi chàng ra một bờ hồ cách phủ không xa lắm, Tiểu Thuận vừa thở hồng hộc vừa gọi với theo, đến khi Ánh Khiết buông tay Hoàng công tử ra thì Tiểu Thuận cũng vừa chạy tới

_Cô muốn chết hả, sao lại dám mạo phạm đến Hoàng........công tử chứ- Tiểu Thuận vừa nói vừa thở dốc

Ánh Khiết mặt kệ lời của tên nô tài kia, nàng cầm miếng ngọc bội Thanh Long đung đưa trước mặt Hoàng công tử, ánh mắt giảo hoạt sáng lên. Môi nàng mím lại một lúc lại nở nụ cười tinh ranh và bắt đầu ra điều kiện

_Ta sẽ trả ngọc lại cho người nhưng mà............ngươi phải tìm cách dẫn ta trốn ra khỏi phủ- Ánh Khiết kênh mặt tự đắt vì mình quá thông minh

_Tại sao ta phải đồng ý?- Hoàng công tử hỏi lại

_Đơn giản vì ta muốn đi chơi còn ngươi thì muốn lấy lại ngọc bội, mà ta thấy ngọc bội này không phải là đồ tầm thường, giá trị của nó chắc khoảng vài trăm lượng bạc chứ không ý. Chẳng lẻ ngươi đành lòng để nó trong tay ta...- Ánh Khiết vòng tay trước ngực đi vòng quanh Hoàng công tử, thật sự không nói cũng khó ai nhận ra cô gái ngang ngược này chính là thiên kiem tiểu thư của tri huyện đại nhân a.

Hoàng công tử nghe nàng nói thế chỉ cười nhẹ, xòe cây quạt trong tay và bắt đầu phe phẩy, chàng dường như không bận tâm tới cái lí lẽ mà Ánh Khiết đã nêu ra, điều đó làm cho Ánh Khiết khó chịu.

_Nè, sao hả ?- Gui hỏi lớn

Hoàng công tử đưa ánh mắt mê hồn của mình mà nhìn Ánh Khiết, chạm phải ánh mắt đó, Ánh Khiết bỗng lặng người vì bị cuốn hút, ánh mắt như xoáy sâu vào tận tâm can của nàng......Ánh Khiết chớp mắt, lắc nhẹ đầu để lấy lại bình tỉnh.
_A...à...nhìn gì chứ?- cô nhất thời mất tự nhiên, miệng lấp bấp.

_Tại sao tiểu thư lại muốn trốn đi...hay là gây họa gì đấy?- Hoàng công tử bước tới hai bước, phóng tầm mắt ra mặt hồ xanh biên biếc.

_Bổn tiểu thư là ai chứ, gây họa ư, nói là nhà người thì còn nghe được. Chỉ là...ta muốn ngao du đây đó thôi, thiên hạ rộng lớn như vậy nhất định có nhiều điều thú vị lắm

_Được rồi, ta sẽ giúp nàng đi thật xa......-Hoàng công tử khẽ cười

_Hứa rồi thì phải giữ lời đó, khi nào ta đi khỏi đây thì ta sẽ trả lại cho ngươi- Ánh Khiết cất lại mãnh ngọc rồi quay đi, nét mặt rạng ngời, thật ra chỉ một lời hứa xuông cũng làm cho nàng vui, nhất định nàng sẽ chờ đến lúc được tung bay như một con chim nhỏ.

Tiểu Thuận ngớ người vì thấy Hoàng công tử cứ phe phẩy chiếc quạt mà cười một mình, nụ cười hạnh phúc, đây là nụ cười đặt biệt nhất mà Tiểu Thuận được nhìn thấy kể từ khi Hoàng công tử bắt đầu hiểu chuyện đến nay.

Sau khi đã khẳng định rằng 3 người huynh đệ của mình là hoàn toàn đáng tin thì Hoàng công tử bắt đầu kể lại câu chuyện cơ mật và đặt biệt căn dặn họ rằng phải tuyệt đối giữ bí mật. Chàng rời khỏi huyện An Bình mà không hẹn ngày quay lại, Ánh Khiết nhà mình thì đang nổi trận lôi đình trong phòng vì cô cho rằng chàng trai họ Hoàng kia đã thất hứa

_Tiểu thư, tỉ đừng ném đồ nữa, biết đâu nay mai hắn sẽ quay lại đưa tỉ đi- Linh Nhi mệt bở hơi tai vì cứ phải nhặt hết những thứ mà Ánh Khiết đã ném, vừa nhặt để lại vị trí cũ thì Ánh Khiết lại ném nó đi.

_Hắn ta thật đáng ghét- Ánh Khiết cau có, nàng không nên tin hắn như vậy. Ngốc, nàng thật ngốc mà, hắn có mảnh ngọc đắt giá như vậy nhất định là con nhà quyền thế, quan tâm gì đến một mảnh ngọc chứ. Ánh Khiết ơi là Ánh Khiết, ngươi nghĩ mình tài giỏi quá sớm rồi.

Huyện An Bình quả thật rất bình an, tuy nhiên Ánh Khiết vẫn bị cha quản thúc gắt gao, không cho nàng ra khỏi phủ vì ông quá hiểu tính tình con gái mình, hễ hở ra là trốn đi mất, không khéo lại gây ra chuyện gì đó không hay.
Các chàng trai hôm nọ lại lên đường lang bạc, hình như là làm gì đó để giúp cho Hoàng công tử thì phải.

Ngồi trong màn đêm ở hoa viên, dưới ánh trăng của đêm 14 tròn vành vạnh, cùng ngàn tinh tú đang lấp lánh. Mân mê ngọc bội thanh long trên tay mà Ánh Khiết nhớ về Hoàng công tử. Nhớ đến khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đẹp không có từ để diễn tả, nhớ đến cái phong thái nho nhã thư sinh nhưng ẩn trong đó là khí chất oai hùng, nhớ đến cái va chạm vô tình rồi trở thành thiên duyên,......nhớ tất cả những gì có liên quan đến chàng thế rồi lại cười ngây ngô, cái nụ cười e thẹn của một thiếu nữ vừa bước vào khung trời cảm xúc mới. Rồi bất giác, đôi mày liễu của nàng nhích lại gần nhau, đôi mắt u buồn, nét mặt chùng xuống, nàng lại nhớ đến lời hứa mà chàng họ Hoàng kia đã không thực hiện, chàng ta đi mất rồi thì biết ở đâu mà tìm, biết khi nào chàng ta mới trở lại thực hiện lời hứa......Ánh Khiết thở dài nhìn mảnh ngọc

_Phải chi huynh là mảnh ngọc này thì hay rồi, chỉ cần một cái vung tay của ta thì...ngươi sẽ tan tành, dám thất hứa với ta- Ánh Khiết nghiến răng, trừng mắt nói với mảnh ngọc như một kẻ bị thất tâm phong.

Ở một góc trời khác, Hoàng công tử đứng ngắm trăng một mình, nhìn chàng cũng đầy tâm trạng......Cây quạt chuyển động nhịp nhàng trên tay đưa những làn gió nhẹ như cuốn theo những hồi ức về nàng. Khuôn mặt hung hăng lúc quát Tiểu Thuận, cái tính ngang ngược không chịu nhận lỗi khi đã đụng người khác và cái nét đẹp thanh tao khi ngồi khảy đàn lại càng khiến chàng khó quên hơn tất cả.

_Nàng đợi ta nhé, ta sẽ thực hiện lời hứa, không lâu nữa đâu- Chàng thì thầm như muốn gió mang nó đến với Ánh Khiết

-----

Mặt trời vừa treo trên trên ngọn tre thì phố chợ đã huyên náo bởi đoàn người của triều đình. Một cổ xe ngựa vừa dừng trước Ngô phủ, theo sau là tốp binh lính, không biết chuyện gì sắp xảy ra với Ngô gia đây....Trần công công với thánh chỉ trên tay tiến thẳng vào Ngô gia, đám binh lính cũng nối bước chân ông.

Thấy thánh chỉ, Ngô tri huyện cùng tất cả những người trong Ngô gia đều quỳ rạp xuống_ Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế

_Phụng Thiên thừa vận, Hoàng Đế chiều viết. Ta xét thấy con gái của Ngô tri huyện- Ngô tiểu thư- tài sắc vẹn toàn, nay ta muốn nàng tiến cung, lập làm phi. Khâm.... thử...- cái giọng eo éo của Trần công công vang lên đều đều.

Ngô tri huyện đưa tay đón lấy thánh chỉ mà trong lòng đan xen nhiều suy tư. Tin tức này là may hay họa đây?
Ông đứng dậy mời trà Trần công công nhưng ông ta từ chối.

_Ba ngày sau sẽ có người trong cung đến đón Ngô tiểu thư, ông liệu mà lo chuẩn bị- Trần công công căn dặn khi Ngô lão gia tiễn ông ra cửa

Quay trở vào nhà, Ánh Khiết đang ngồi thừ người trên ghế ở đại sảnh. Dù là một cô gái ngang bướng nhưng cô cũng hiểu thế nào là 'lệnh vua khó cải', chiếu chỉ đã ban ra thì Ngô gia không thể nào chống lại được. Cô đưa đôi mắt thảm não nhìn xa xăm...Xong rồi, mộng ngao du của cô đã tan tành, ước mơ về cuộc sống tự do cũng phải chôn vùi.

Còn Ngô lão gia thì vừa vui vừa lo. Mừng vì con gái sắp làm thê tử của đấng cửu ngũ chí tôn, cái may mắn mà cô gái nào cũng phải ước mơ , sắp một bước lên thiên đàng....nhưng ông lại lo vì bản tính con gái mình ông rõ hơn ai hết, nó cứng đầu, ngang bướng......chắc chắn khi vào cung nó sẽ gặp không ít rắc rối. Với lại nơi thâm cung là nơi tranh giành khốc liệt, một quy luật chỉ có người trong cuộc mới biết là sống trong hậu cung phải sống bằng mưu không thể bằng tâm, mà con gái ông từ nhỏ đã được đưa lên chùa học đạo làm người, học điều hay ý đẹp, xa lánh chuyện đời....nay cô vào cung liệu cô có chống đỡ nổi....

Lại một đêm nữa Ánh Khiết ngồi than thở với mảnh ngọc bội kia, nhưng đêm nay trăng khuyết, những ngôi sao xa bị mây che khuất, màn trời u tối như đang buồn cùng nàng. Ánh mắt nhìn mảnh ngọc như vô cảm, nét mặt thất thần sầu thảm, cũng phải thôi......tâm hồn Ánh Khiết như đã chết từ khi nghe thánh chỉ.....

Giọt nước mắt rơi trong lặng lẽ, long lanh lăn dài trên má, len lõi qua khóe môi......mặn đắng, rồi lại rớt rơi nhẹ nhàng lên "con rồng xanh" trên tay Khiết

_Huynh đang ở đâu, đã hứa giúp tôi trốn đi mà......Tôi sắp bị gã đi rồi, huynh còn chưa xuất hiện - Ánh Khiết hít một hơi sâu rồi thở dài_ Mà thôi, đừng bao giờ trở lại, kết thúc như vậy đi- nước mắt vẫn rơi không ngừng

Ngô tri huyện đứng ở 1 góc nhìn con mà lòng đau như cắt. Đôi mắt già nua của ông rưng rưng dòng lệ nhưng ông đã đưa tay lau vội ngăn không cho nó rơi... Thương con nhưng không giúp gì được cho con thì không được để cho con phải lo lắng hay bận tâm thêm...

Ánh Khiết lê từng bước chân mệt mỏi về phòng, ngồi trên chiếc giường trong gian phòng rộng lớn nhưng tối tâm. Lại suy nghĩ về thánh chỉ, nghĩ về những mơ mộng về một tình yêu như thơ mà trước đây cô thỉnh thoảng đã vẽ ra trong đầu......tinh thần của Ánh Khiết như bấn loạn, cô không biết mình phải làm gì và đang làm gì, cô lấy một mảnh lụa trắng trong ngăn kéo treo lên trần nhà. Đặt nhẹ nhàng đôi gót ngọc lên chiếc ghế. Cô nghe văng vẳng bên tai tiếng mẹ gọi, người mà khi cô lên 5 đã đột ngột ra đi trong một đêm mưa như trút nước. Đầu óc Ánh Khiết bỗng trở nên trống rỗng.......trước mắt một màn đen với hình ảnh của mẹ hiện về. Tiếng côn trùng ngồi trời rỉ rả như một bản nhạc tan tốc..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro