chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Khiết cảm thấy nghẹt thở, mặt Ánh Khiết chuyển từ đỏ hồng sang xanh rồi xám xịt lại. Đứng giữ cái ranh giới của sự sống và cái chết Ánh Khiết bỗng thấy thấp thoáng bóng cha già, ông đang nhìn nàng mà khóc...Đúng, nếu Ánh Khiết chết Ngô gia sẽ ra sao ? Bị tru vi tam tộc....hay....cửu tộc, cha cô sẽ chết, ba mươi mấy mạng người ở Ngô gia sẽ chết chỉ vì nàng

Cái khao khát được sống trỗi dậy, ý thức đã quay về với nàng, nàng vùng vẫy để thoát ra khỏi cái thòng lọng đang siết lấy tính mạng mình
"Bịch"....nàng té ngã xuống đất 1 cái rõ đau nhưng cái đau thể xác đó thì không thấm vào đâu so với nổi đau trong tim của Ánh Khiết. Cô lại khóc, khóc nấc lên thành tiếng, nổi đau kia không thể kìm nén được nữa...cô phải chấp nhận cuộc hôn nhân này thôi.

-----

Lam thái sư, một lão quan già đầu đã bạc đi quá nữa, trên trán và khóe mắt có vài dấu hằn của thời gian nhưng da vẻ vẫn hồng hào (ăn toàn sơn hào hải vị không mừ). Ông mặc chiếc quan phục màu tím, gấp gáp đến tìm hoàng thượng

Hoàng thượng đang đứng ở ngự hoa viên, giữ muôn ngàn loài hoa quý đang đua chen khoe sắc, hương tỏa ngào ngạt bao trùm cả không gian. Dưới bầu trời xanh ngắt, ánh nắng thu đầu ngày vàng ươm rực rỡ nhưng lại không quá gay gắt. Người đang phe phẩy chiếc quạt, trên nền giấy lụa thượng hạng, hình ảnh con rồng uốn lượn giữa tầng mây, bên góc là những nét bút đề thơ cân đối, hữu lực.
Người hồi tưởng về người con gái mà người đang mong đợi, gương mặt toát lên vẻ hạnh phúc.

_Hoàng thượng!- Lam thái sư cúi người sau lưng hoàng thượng.

_Ngài có thấy hoàng thượng đang thưởng hoa không? Có chuyện gì hãy đợi đến lúc thượng triều hãy tấu.- Tiểu Thuận khó chịu, lão thái sư này đúng là vô phép vô tắc, cứ nghĩ mình là thái sư nên cứ đến làm phiền hoàng thượng.

Á Luân trong chiếc hoàng bào chói lóa, phong thái hơn người, đậm khí chất của một bậc đế vương_Không sao, khanh tìm trẩm có việc gì ?- người không thèm quay lại nhìn ông ta dù chỉ một lần

_Thần biết thần không nên xen vào việc này, nhưng chuyện người muốn lập con gái của Ngô tri huyện làm phi là không nên- ông ta cung kính trả lời

_Tại sao ?- Á Luân lạnh lùng hỏi

Thế là ông ta đưa ra hàng loạt lí do để phản đối, nào là cô ta chỉ là dân nữ tầm thường, chưa qua các đợt tuyển chọn như thường lệ, ......nhưng mục đích chính của ông ta là muốn nhắc cho người về Lưu Tâm Lan nghĩa nữ của ông ta.

_Đây là lần thứ mấy khanh nhắc đến nàng ấy với ta rồi ?- cái giọng cương nghị lại vang lên

Á Luân nhắm nghiền đôi mắt lại thở dài mệt mỏi. Người xếp chiếc quạt lại rồi thốt lời vàng ngọc

_Ta sẽ suy xét lại, khanh lui đi

Lam thái sư lui xuống nhưng trong lòng còn điều chưa ưng ý, cái câu "Ta sẽ suy xét lại" của Hoàng thượng không làm ông ta thỏa mãn. Nếu lần này hoàng thượng còn phớt lờ thì ông ta sẽ không để hoàng thượng được yên. Không phải là nói quá đâu.
Á Luân vừa lên ngôi chưa bao lâu, việc trị vì thiên hạ còn non yếu. Nhưng Lam thái sư thì khác, một lão cáo già trong triều, phe cánh của ông thì đầy rẫy, binh lính bị ông thâu tóm cũng đã quá nữa quân số triều đình đó là chưa kể cấm vệ quân bị ông mua chuộc, hơn nữa ông ta là người lắm mưu nhiều kế, trong lòng ông ta đang toan tính điều gì khó có ai nắm bắt được.

Người trở về ngự thư phòng, người ngồi chống tay cúi đầu phiền não. Trong mắt bọn loạn thần thì hoàng thượng chỉ là đấng quân vương hèn kém, không biết gì về việc họ làm nhưng thật ra ngay từ khi còn lạ Hoàng thái tử người đã sớm nhận ra ai là gian thần ai là trung thần, biết hết mọi mưu đồ của bọn chúng và người đã lên kế sách để thanh trừng bọn chúng sau khi người lên ngôi. Người biết nếu lần này người lập Ngô Ánh Khiết làm phi mà không đá động gì tới Lưu Tâm Lan thì chắc chắn cái lão Lam thái sư đó sẽ tìm cớ tạo phản nhanh hơn dự liệu của người nhưng nếu cùng lập Lưu Tâm Lam làm phi người sợ sẽ làm tổn thương Ánh Khiết và từ nay bên cạnh người sẽ có thêm tai mắt của ông ta......Người phải làm sao đây..... ???

--------

Sau khi cân nhắc kĩ thì Á Luân ban thêm một thánh chỉ nữa quyết định cùng lập Lưu Tâm Lan làm phi, thà như vậy chứ người không thể từ bỏ Ánh Khiết được...Lam thái sư cũng tạm gọi là chấp nhận vì mục đích chính của ông đã được đáp ứng.

Thời gian ba ngày trôi qua, ánh nắng vàng óng từng tia từng tia chiếu rọi khắp nơi, chiếc kiệu lớn của nội thị hoàng cung đã đến đón Ánh Khiết. Nàng được trang điểm kỉ, đôi mắt to tròn nổi bật trên khuôn mặt khả ái, bộ xiêm y màu đỏ cam, lộng lẫy nhưng nhu mì cho nàng cũng là loại đặc biệt được nhà vua ban thưởng....nhìn nàng đúng là một tuyệt sắc giai nhân.

Ánh mắt luyến tiếc xen lẫn những tia buồn bả, nàng nhìn cha rồi cố treo lên nụ cười thật tươi để cha mình không lo lắng. Ông cũng cố cười đáp lại mặc dù ông biết rõ tâm trạng lúc này của Ánh Khiết, ông cũng không vui gì.

Ánh Khiết đến nắm lấy đôi bàn tay cha già đã nhăn nheo từ giả, ông rưng rưng nước mắt nhưng cũng khẽ cười gượng gạo, ông vỗ vỗ vào bàn tay nhỏ nhắn của Ánh Khiết để trấn an cô.
_Con phải hạnh phúc có biết không.
Cô không đáp, nén tiếng nấc vào lòng mà cổ họng nghẹn đắng, cô gật nhẹ đầu. Cô sẽ cố sống hạnh phúc.

Ngồi trên chiếc kiệu lớn 8 người khiêng mà nàng thấy thật mệt mỏi. Nước mắt không kiểm soát lăn dài trên đôi má. Cô không màng đến những ngày sau cô sẽ ra sao cô chỉ biết rằng ngay lúc này tim cô như ngừng đập, lòng cô đau đến mức có thể chết đi được...Có ai hiểu tâm trạng của nàng lúc này hay không?

Lưu Tâm Lan cũng không thua kém, nàng cũng được chiếc kiệu lớn đến đón từ sáng sớm, nhưng trái với Ánh Khiết, nụ cười thỏa mãn luôn được trưng lên, cả Lam thái sư cùng hai bậc phụ mẫu của nàng cũng hớn hở vui mừng ra mặt. Từ nay con gái-nghĩa tử của họ đã thành phi tần, họ lại có thêm vị thế trong cung, trở thành hoàng thân quốc thích.....

Ngồi chiễm chệ trên chiếc kiệu, Lưu tiểu thư cười không ngừng lại được, nàng biết rõ là còn có một vị tiểu cô nương cũng được tiến cung nhưng nàng không mảy may lo lắng, suy tính của nàng đã đâu vào đó cả, nàng chắc rằng con ả kia sẽ không thể nào đỡ nổi nhưng chiêu thức mà nàng sẽ tung ra...Chốc chốc nụ cười đắc chí lại kẽ vang lên từ chiếc kiệu.

Vừa vào cung thì họ đã có dịp chạm mặt nhau, Ánh Khiết rất ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo của cô gái trước mặt mình, làn da mịn màng và trắng trẻo, đôi môi đỏ mọng, dáng người mảnh mai uyển chuyển. Đúng là con quan lớn có khác. Còn Lưu Tâm Lan thì lại khác, nàng nhìn Ánh Khiết bằng nữa con mắt, tỏ thái độ khinh khi không kiêng nể...

_Đúng là cô đẹp, cô xinh xắn, cô đáng yêu nhưng muốn so với tôi thì còn thua xa- lời nói thô bỉ vừa vuột qua khỏi cửa miệng của Lưu Tâm Lan, nàng nghinh mặt bỏ đi về Lưu Li cung, nơi mà hoàng thượng đã sắp xếp cho nàng

Ánh Khiết nhìn theo mà không nói lên lời nào, nàng có vẻ rất tự ti và lo lắng

_Tiểu thư, đừng để ý tới cô ta- Linh Nhi đỡ lấy cánh tay của Ánh Khiết. Linh Nhi được phép theo Ánh Khiết vào cung vì hoàng thượng biết Linh Nhi và Ánh Khiết tình thâm như tỉ muội

Ánh Khiết khẽ gật đầu rồi theo chân vị tiểu công công để đến Nghinh Hương cung, tẩm cung của phi tầng mà hoàng thượng đặc biệt dành cho Ánh Khiết

Nghi lễ cưới hỏi trong cung khác xa với dân thường...đầu tiên là nạp thái (nhà vua sẽ mang vàng bạc, lụa là gấm vóc,....đến nhà thê tử tương lai) và Đại yến cùng một số nghi lễ phức tạp khác.

Đêm tân hôn, có đến hai cô dâu đang chờ đợi, liệu hoàng thượng sẽ sũng hạnh ai đây ? Sau buổi yến tiệc, hoàng thượng đã ngà ngà say, nơi người đến đầu tiên đó là Lưu Li cung.

Vừa nghe thái giám truyền_ Hoàng thượng giá đáo !!!

Lưu Tâm Lan đã mừng đến muốn nhảy cẩn lên nhưng vì "yểu điệu thục nữ" nên nàng chỉ nhẹ nhàng bước ra cửa nghênh đón lang quân. Á Luân như bổn phận, người đỡ Lưu Tam Lan đứng lên và dìu nàng lại chiếc giường rất lớn sau bức màng the. 2 người ngồi tâm tình cũng khá lâu.

_Đêm tân hôn mà lẻ loi một mình, thật tội nghiệp nhưng mà đáng đời cô...mơ mộng- Ý nghĩ này chiếm lĩnh đầu óc của Lưu Tâm Lan

Thật tội nghiệp cho Ánh Khiết, nàng ngồi trong Nghinh Hương cung rộng lớn với nổi cô đơn và ngập tràn lo sợ, nàng sợ hoàng thượng sẽ đến bởi nàng lại mong không gặp hoàng thượng trong đêm nay nhưng lại hy vọng có thể biết được hoàng thượng là người thế nào, có phải một ông chú tứ tuần, khóe mắt đã có nếp nhăn, râu cũng đặc biệt dài hay không?....những ý nghĩ mâu thuẫn cứ đan xen nhau và vô tình trong kí ức lại hiện lên hình ảnh của chàng Hoàng công tử tuấn tú kia....

Quay lại Lưu Li cung, chiếc màn the đã buông xuống, trên chiếc giường tràn ngập mùi vị của sự ám mụi, đôi tay của Á Luân đã trút bỏ chiếc áo khoát bên ngoài của Lưu Tâm Lan, mơn trớn lướt từ má xuống cái cổ cao của nàng. Lưu Tâm Lan nhắm nghiền đôi mắt thở gấp gáp, đôi gò bông của nàng cứ nhấp nhô theo từng nhịp thở như muốn khiêu gợi. Bàn tay người lướt nhẹ sang bả vai trắng ngần rồi chạy dọc xuống cánh tay thay vì vượt qua đôi núi đang vậy gọi kia. Cơ thể nàng Lưu nóng bừng lên theo từng hành động của Hoàng thượng, nàng bắt đầu cảm thấy bức rứt và nôn nóng.....Hoàng thượng rời khỏi cơ thể của nàng và nàng vẫn nằm nhắm mắt chờ đợi, càng chờ đợi nàng càng cảm thấy lâng lâng, chỉ còn đợi Hoàng thượng vào trận xông pha mà thôi.

Thời gian trôi qua đã hơi lâu rồi mà nàng Lưu không thấy Hoàng thượng có động tịnh gì, nàng mở nhẹ đôi mắt ra tìm kiếm nhưng.

_Ááááá............- nàng hét lên tức tối khi tẩm cung trống trơn, Hoàng thượng đã bỏ lại nàng sau khi khơi dậy hỏa dục trong lòng nàng, người chơi xỏ nàng ngay trông đêm tân hôn. Nổi uất ức này nàng nuốt không trôi, bàn tay thon nhỏ của nàng ra sức bấu chặc vào chiếc chăn, gân xanh trên trán nổi lên thật đáng sợ.

Người rời khỏi Lưu Li cung với nụ cười khoái trá, cứ nghĩ đến nét mặt của nàng khi biết bị mình lừa mà người không nhịn nổi. Nơi Hoàng thượng giá đáo cuối cùng chính là Nghinh Hương cung, người đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi

Ánh Khiết vội ra cửa hành lễ đón hoàng thượng_Hoàng thượng vạn tuế- giọng nàng có chút miễn cưỡng.

_Không cần hành lễ như vậy đâu- Á Luân cất tiếng

Lập tức, Ánh Khiết ngẫng đầu lên vì cái giọng nói kia quá là quen thuộc. Gương mặt đến trong mơ nàng cũng mơ thấy, dáng người nàng luôn trông mong từng khắc, nụ cười ngọt ngào mà nàng hằng mong được nhìn thấy và ánh mắt mê hồn ngày nào khiến nàng bối rối....Hoàng công tử bằng xương bằng thịt đang trước mặt nàng

_Ngươi là...Hoàng...Hoàng thượng- Gui lấp bắp

_Nàng không vui khi gặp lại ta sao ?- người lại nở nụ cười yêu thương

Ánh Khiết nhíu mày khó hiểu nhìn người, thật ra là có dụng ý gì, tại sao lại muốn nàng gã cho người chứ?

Á Luân bước tới đỡ Ánh Khiết lên, cử chỉ dịu dàng khiến nàng nhất thời không quen.

Người nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ánh Khiết thật chặc, nhìn nàng không chút rời mắt, còn Ánh Khiết, vì quá ngỡ ngàng nên nàng cứ trố mắt ngây ngô nhìn hoàng thượng, đến khi nàng tỉnh người lại thì bắt gặp ánh mắt kia. Ngại ngùng nàng cúi mặt

_Nàng có biết ngay từ khi nghe tiếng đàn của nàng ta đã xao xuyến, đến khi gặp được nàng ta đã yêu...ta biết đó chính là yêu- Hoàng thượng thủ thỉ

_Yêu sao? ngươi... hoàng thượng đã lừa dân nữ. Người hứa sẽ quay lại dẫn ta đi thật xa nhưng cuối cùng...- Ánh Khiết tức giận quay mặt đi.

Á Luân khẽ cười, không ngờ nàng lại trẻ con như vậy, người vòng tay ôm lấy nàng, khẽ nói_ Hoàng cung không đủ xa hay sao?

_Vô lễ! Ngươi không được động đến ta- nàng vung tay thoát khỏi cái ôm của người, hai tay che chắn trước ngực phòng bị.

Phản ứng của Ánh Khiết tuy là có quá đáng nhưng trong mắt người lại đáng yêu bởi người cảm nhận lúc cơ thể hai người chạm vào nhau bờ vai thon gầy của cô đã cứng đờ, hai má do e thẹm mà đỏ bừng.

_Nàng dám chống lại ta- Viêm Á Luân trừng mắt hù dọa, nên nhớ chàng chính là hoàng thượng không thể xem thường đâu.

Ánh Khiết mím môi, phải rồi, người trước mặt nàng chính là hoàng thượng, là phu quân của nàng, chuyện động chạm này là lẽ thường tình, hôm nay tránh được nhưng sau này nhất định sẽ không thoát được.

Hoàng thượng nhẹ nhàng nâng chiếc cằm của Ánh Khiết lên và đặt lên đó nụ hôn nồng ấm, Ánh Khiết lúc đầu có chút ái ngại nhưng nàng không thể nào chống lại được cái nụ hôn đầy cuốn hút đó, nàng đáp trả một cách vụng về...

Đêm tân hôn đúng nghĩa, những thứ đồ vướng víu trên cơ thể hai người bị Á Luân lần lượt quăng xuống, Người vùi đầu vào cái cổ trắng ngần của Ánh Khiết, hôn nhẹ nhàng rồi bắt đầu thô bạo, đôi tay lướt trên từng nấc da thịt làm Ánh Khiết phải buông ra những tiếng rên rỉ mê người. Cảm giác của Hoàng thượng lại dâng cao, trước mắt là cảnh xuân tuyệt mĩ, trắng nõn nà và đầy đặn, người không thể nào kiềm chế được nữa.

_Uuummm....-tiếng rên đau đớn của Ánh Khiết khi hoàng thượng đã vượt qua cái rào cản mong manh của nàng, giọt máu đỏ thấm lên chiếc chăn đang đính trên cơ thể hai người như minh chứng cho sự trinh trắng của nàng.

Á Luân hôn nhẹ lên mắt nàng và môi nàng nhầm giúp nàng bớt đa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro