chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Khiết vừa đến tẩm cung của Hoàng thái hậu thì lại chạm mặt Lưu Tâm Lan, cô ta cứ nghinh nghinh khuôn mặt lên với Ánh Khiết, nàng Ngô hôm nay đã khác hôm qua rồi nhé, cả hai đều là phi như nhau tại sao nàng phải sợ cô ta thế nên nàng cũng chẳng còn nể nàng gì nữa, Ánh Khiết hất mặt lên rồi đi thẳng vào trong. Hoàng thượng cũng có mặt ở đó từ bao giờ rồi, người nhìn Ánh khiết cười yêu thương. Sau những nghi lễ thỉnh an Hoàng thái hậu thì lúc này Hoàng thái hậu ra lệnh cho a hoàng bưng đến 1 cái khay gỗ, trên đó là 2 cây kim thoa và 2 cái xuyến được làm rất đẹp, tinh tế và lộng lẫy.

_Ta tặng cho 2 con, các con thích cái nào thì cứ chọn- Hoàng thái hậu cười hiền từ

Cô nàng Lưu Tâm Lan vốn đã quen được nuông chiều nên cô không biết ngường nhịn ai bao giờ, nàng lên tiếng chọn trước. Thứ nàng chọn chính là cây kim thoa và cái xuyên được chạm trổ hình một con phụng đang bay lượn uyển chuyển, nạm ngọc lấp lánh.

_Con chọn hai thứ này vì con nghĩ nó sẽ mang may mắn đến cho con, con muốn được lên ngôi hoàng hậu, có thể cùng hoàng thượng chia sẽ lo toang, giúp hoàng thượng cai quản hậu cung để người an tâm trị quốc- ôi những lời giả tạo được thốt ra như đã được học thuộc lòng

Hoàng thái hậu cười và nghĩ thầm_ Cô ta thật thông minh, rất khéo lấy lòng người khác

Ánh khiết thấy mà ngứa mắt bên trái, nhức mắt bên phải, nàng trưng lên 1 nụ cười thân thiện rồi đến lấy 2 thứ còn lại. Cây kim thoa hình đóa hoa lan làm bằng bạch kim, có điểm xuyến vàng óng ánh và vài viên hồng ngọc màu đỏ được mài giũa đến nhẵn nhụi và sáng bóng, chiếc xuyến cũng tương tự như thế. Chúng thật sự rất đẹp.

_Con thì cảm thấy đóa lan này rất đẹp, nó rất trang nhã và thanh tao...con không nghĩ đồ trang sức có thể giúp mình làm hậu, con chỉ tin vào tam tòng tứ đức, tin vào tình yêu và phẩm hạnh của con thôi- lời đối đáp rất thông minh, câu nói nhẹ nhàng ý tứ nhưng như đang cắn vào cái đuôi của con hồ li Lưu Tâm Lan kia.

Sau câu nói của Ánh Khiết thì Hoàng thái hậu cười có vẻ hài lòng và bà cũng có ngay đáng giá_ Lời nói rất sắc bén, cô bé này thông minh và lanh lợi quá.

Sau đó, Hoàng thượng đã tuyên chiếu chỉ sắc phong Ánh Khiết làm Đức phi và Lưu Tâm Lan là Hiền phi.

Sau mấy ngày vào cung, ngày nào Hoàng thượng cũng cùng Đức phi vui đùa bên nhau mà bỏ mặc Hiền phi cô đơn lẻ bóng một mình.....Đó liệu có phải là nguồn cơn cho các mối họa sau này.

Câm tức vì đêm tân hôn không được ân sũng, bị bỏ mặt sau ngày xuất giá, lại còn bị nói móc ngay trước mặt của nhiều người, Lưu Tâm Lan đang tìm cách trả thù thật hoàng hảo để loại bỏ cái gai trong mắt.

_Ngô Ánh Khiết, ta không để ngươi đắt chí lâu đâu- đôi mắt đen sâu, trợn trừng hung tợn khiến người khác phải dè chừng, nàng mạnh tay bẻ gãy một cành đào vừa nở trơn hoa viên, thô bạo ném xuống đất.

Hoàng cung tuy rộng lớn như cũng chỉ là nơi bé tí teo, đi tới đi lui lại chạm mặt. Nắm rõ được điều này nên Lưu Tâm Lan đã cố tình sắp xếp một cuộc gặp tình cờ tại ngự hoa viên...

_Ánh Khiết muội muội- Hiền Phi đi đến cười có vẻ hiền lắm_ Thật là hữu duyên, tỉ tỉ có mang bánh quế hoa đến, hay muội cùng ăn nha- Hiền phi chỉ vào đĩa bánh quế hoa trong giỏ trên tay nô tỉ, trông nó có vẻ thơm ngon lắm.

Ánh Khiết chẳng muốn muốn gây chuyện nên đã đồng ý ngồi xuống vừa ăn vừa thưởng hoa cùng Hiền Phi. Hiền phi lấy một chiếc bánh đưa cho Ánh Khiết

_Muội ăn đi, xem có ngon không ?- ánh mắt Hiền phi ánh lên những tia gian tà ám mụi. Có ai biết đâu trong chiếc bánh kia nàng đã cho vào trẫm độc, loại kịch độc không màu không mùi, nếu chỉ bị trúng một ít độc thì sẽ không chết ngay mà sau và canh giờ độc mới phát tán......lúc đó thì ai mà biết được ai ra tay hại nàng chứ.

Ánh Khiết nhận lấy chiếc bánh, nàng ngửi một cái, nó rất thơm, mùi thơm ngọt ngào làm Ánh Khiết chỉ muốn ăn ngay nó vào bụng......thật ý tứ, Ánh Khiết đưa nó lên môi......Nàng Lưu vui mừng khôn xiết, chỉ còn chút nữa thôi, một chút nữa thôi thì kế hoạch của nàng hoàn thành tốt đẹp.

_Cắn đi, ăn đi....ăn đi- lòng của Lưu Tâm Lan đúng là ác độc, nó đang thúc giục Ánh Khiết đi vào con đường chết

Gui ăn cái bánh đó trông có vẻ ngon lành lắm...cái dạ lang sói của con mụ Hiền phi kia cười hả hê, lần này thì không còn ai tranh giành hoàng thượng với ả rồi...những ngày mới vinh quang sắp đến còn gì khiến ả vui hơn nữa. Ả chỉ ngồi đó và nhìn Ánh Khiết ăn hết cái bánh quế hoa với nụ cười hài lòng lẫn tà tâm

_Tỉ thấy không được khỏe, tỉ về Lưu Li cung trước mụi cứ từ từ ăn bánh thưởng hoa đi- Hiền phi vờ như bị choáng rồi rời gót khỏi nơi đó

Ánh Khiết nhìn theo với sự hoài nghi nhưng rồi

_Mặc kệ, ngươi bệnh chết thì càng tốt....háhá- Ánh Khiết lại ngồi xuống ăn tiếp bánh quế hoa trên đĩa bởi mùi lẫn vị của nó quá ngon, bỏ thì phí vô cùng.

Vừa ăn nàng vừa nhớ về hoàng thượng, đến giờ khắc này nàng vẫn còn chưa tin đó là sự thật...Hoàng công tử lại là hoàng thượng đương triều, không phải nàng vừa gặp đã yêu, cho đến lúc này nàng còn chưa xác định được mình có yêu người hay không. Nhưng chính là ở bên cạnh chàng rất vui, không có thành kiến lại càng yêu thích con người như chàng, anh minh, chính trực......điều bất ngờ nhất là Hoàng công tử...à không, hoàng thượng lại đem lòng nhớ mong đến nàng rồi nàng một bước lên tiên, từ một dân nữ Ngô Ánh Khiết giờ lại thành Đức phi người người phải kính nể, biết đâu sau này nàng sẽ được thăng lên làm hậu luôn cũng không chừng.

_Đức phi nương nương- giọng của Linh Nhi làm cắt ngang dòng mơ tưởng của nàng

Đức phi giật mình tỉnh mộng, nàng thấy Linh Nhi đang quỳ hành lễ trước mặt nàng

_Muội đứng đậy đi, không có người ngoài thì mụi không cần hành lễ cũng không cần gọi ta là nương nương này nương nương nọ đâu- tình cảm tỉ mụi mười mấy năm qua không vì cái chức Đức phi mà Ánh Khiết lãng quên, nàng vẫn luôn trọng tình trọng nghĩa

_Tỉ tỉ...lúc nãy ở nhà bếp mụi thấy con mụ Hiền phi bỏ trẫm độc vào bánh quế hoa- Linh Nhi tỏ vẻ rất quan trọng.

_Có liền quan gì tới ta chứ- Đức phi vẫn tỉnh bơ nhưng chưa được 5 nhịp thì_ Hả...........bánh quế hoa,...không...không phải thứ ta đang ăn chính là bánh quế hoa sao. Ta... ta...ta trúng động rồi- Ánh Khiết hét lên nhìn vào chiếc bánh nàng đang ăn dở trên tay. Không phải chứ, nàng sẽ chết sao? nàng ngàn vạn, lần không muốn chết a.

Không đợi Linh Nhi kể hết câu chuyện nàng đã cố gắng để nôn số bánh kia ra, vừa ho vừa vỗ ngực, bánh có độc thì cỡ nào cũng phải nôn ra cho hết, nhìn nàng khổ sở chưa kìa

Thấy Đức Phi như vậy Linh Nhi thở dài rồi nói tiếp_ Tỉ Tỉ! tỉ có thể nghe muội kể hết có được không ?

Ánh Khiết cuối cùng cũng chịu để yên cho Linh Nhi kể lại những gì mà nàng ấy đã thấy_ Kể nhanh đi nếu không đến khi ta chết đi cũng không rõ tại sao mình chết- nàng thảm não nói.

---Hồi tưởng---

Linh Nhi vừa xuống bếp của hoàng cung để dặn ngự thiện phòng chưng tổ yến cho Đức phi thì nàng đã bắt gặp hai nhân dạng rất chi là quen thuộc đang đứng sau phiến đá lớn thầm thì to nhỏ, bản tính tò mò, Linh Nhi đã lén lúc nghe được

_Chỉ cần cho độc vào 3 cái bánh quế hoa cũng đủ lấy mạng con tiện nhân đó rồi, tranh sũng với ta không dễ đâu- tiếng của Hiền phi cay độc phát ra.

Chỉ một câu như vậy Linh Nhi đã biết họ muốn ám hại ai rồi, nàng tức tốc đến ngự thiện phòng để xem còn bánh quế hoa hay không, rất may là còn rất nhiều...nàng cũng lấy 3 cái để lên đĩa rồi cho vào cái giỏ mang đi. Chạy thật nhanh, dùng toàn bộ năng lượng nàng có để đuổi theo Hiền phi và

..... Ầm......nàng va vào con Tiểu Yến, nhỏ a hoàng của Hiền phi, cả hai té lăn cù dưới đất, và cũng trong lúc đó Linh Nhi nhanh tay tráo giỏ bánh trong tay mình cho con nhỏ kia...

_Có mắt không hả, làm gì mà như ma đuổi vậy?- Tiểu Yến đứng dậy lấy giỏ bánh và bắt đầu lo ó om sòm

Mặc kệ, tráo được giỏ bánh là an tâm rồi, mi muốn la lối thế nào cũng được, Linh Nhi cúi đầu xin lỗi rồi quay đi. Mọi chuyện xong xuôi.

-----------

Nghe hết câu chuyện của Linh Nhi mà Đức phi thở phào nhẹ nhõm, lần này cũng may có người hảo tỉ mụi không thì nàng đã lên thiên đàng cùng mẫu thân rồi. Lần này nàng sẽ không tha cho ả đâu, muốn hại nàng hả ? Nàng sẽ tìm cách chơi lại nàng ta một vố cho hả dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro