chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Á Luân vẫn như thường lệ ghé đến Nghi Hương cung để cùng Đức phi có những giờ khắc mặn nồng. Người vừa đến thì đã thấy Đức phi nằm trên giường như mệt mỏi, người rất lo lắng

_Nàng sao vậy ?- người đến bên giường sờ lên trán Đức phi nhưng hình như là không bị nóng

Đức phi nhắm mắt mệt mỏi thở khó khăn, nàng nhăn mặt và hí mắt ra lén nhìn hoàng thượng mà trong đầu không ngừng mắng_ Định lật tẩy người ta sao mà lại sờ lên trán thế ?

_Thiếp cảm thấy khó thở- Đức phi thều thào, xem ra chỉ mới vào cung mà Đức phi đã học được cách đóng kịch rất xuất sắc rồi

_Sao lại vậy chứ, để ta gọi thái y- Á Luân yêu Đức phi đến mức không còn nhìn ra đâu là thật đâu là giả

_Không cần- Đức phi hốt hoảng la lên, thái y đến coi như xong đời

Hoàng thượng bắt đầu nghi ngờ, người nhìn gương mặt Ánh Khiết đang lấm tấm mồ hôi, thì ra con mèo con của chàng đang làm nũng thế mà khiến chàng phải lo sốt vó cả lên...Hoàng thượng bắt đầu đứng dậy ra khỏi giường, tay vòng ra sau lưng bình thản nói

_Nếu nàng thấy nóng thì bỏ chăn ra đi, nếu thiếu không khí thì cứ thở lại bình thường- rõ ràng là muốn trêu chọc nàng

Biết mình đã bị cái chàng trai mà nàng gọi là tướng công kia phát hiện, nàng ngồi bật dậy tung cái chăn ra cho đỡ nóng, muốn người quan tâm một chút mà vất vả quá thế mà còn bị ê mặt nữa chứ...nàng phùng má, nhăn mặt nhìn hoàng thượng với ánh mắt giận dỗi

_Chàng...đáng ghét lắm ! Thiếp...thiếp ghét chàng- Đức phi buông ra một câu

Hoàng thượng biết cô gái tinh nghịch kia lại giả vờ hờn dỗi để chàng phải năn nỉ nên thôi, chiều nàng vài lần cũng có chết đâu...cũng may nàng là Đức phi chứ nếu là con mụ Hiền phi kia thì còn lâu đi, không chừng người còn dựa vào cái câu "Chàng...đáng ghét lắm ! Thiếp...thiếp ghét chàng" kia để gắn cho nàng là khi quân phạm thượng rồi ban cho nàng án tử...

Một buổi sáng đẹp trời, lũ chim cứ thi nhau hót rộn ràng cả khoảng không. Đức phi đang đi dạo cho thư thả, sáng nào hoàng thượng cũng tảo triều để lo việc nước nên nàng không có ai để làm nũng. Đúng là oan gia ngõ hẹp, từ xa nàng đã thấy Hiền phi cũng đang đi dạo phía trước. Nhìn ả ta là nhớ đến cái vụ hạ độc vào bánh lần trước...lần này phải tìm cách trả thù mới được.

Đức phi đứng lại một lúc, chau mày suy nghĩ. Với sự nghịch ngợm bẩm sinh và cái đầu lém lĩnh kia thì chẳng bao lâu người cũng có cách...Nàng thì thầm gì đó vào tai của Linh Nhi rồi cả hai cùng nhìn nhau cười gian. Hướng Hiền phi thẳng tiến......

_Hiền phi tỉ tỉ- Ánh Khiết gọi từ phía sau làm cho bước chân của Hiền phi bị gián đoạn

Hiền phi sững người trố mắt nhìn Đức phi đang đứng trước mặt mình

_Sao....sao..đáng lẽ giờ này nó phải chầu Diêm Vương rồi chứ.. ?- một mớ suy nghĩ chiếm trọn lấy não của Hiền phi

_Tỉ sao vậy ?- Ánh Khiết lên tiếng hỏi khi thấy Hiền phi cứ ngẫng người ra nhưng nàng biết nguyên nhân vì sao ả lại như vậy

_Á, Hiền phi có con ong đậu trên tóc người kia- Linh Nhi chợt la lên

Hiền phi có vẻ hốt hoảng, con tì nữ bên cạnh cũng theo bản năng mà quay sang nhìn lên mái tóc được cài bới tỉ mỉ của Hiền phi.

_Để mụi giúp tỉ- Ánh Khiết khẩn trương, nàng vội lao tới để đuổi ong giúp cho Hiền phi

Không biết là vô tình hay hữu ý, nàng vừa bước tới thì chân vấp vào hòn đá bé tẹo dưới đất, mất thăng bằng nàng ngả về phía trước, sẵn tay đẩy luôn Hiền phi rồi.........."ùm"......Hiền phi té xuống cái hồ Vọng Ngư.....mấy con cá chép được phen hú hồn "miếng mồi to quá ăn vào sẽ không tiêu đâu" mấy con cá nghĩ thế nên bơi tán loạn

_Nương nương- Tiểu Yến hốt hoảng la lên

Ánh Khiết lấy lại được thăng bằng, nàng và Linh Nhi bụm miệng cười khúc khích....

_Tỉ có sao không ? Mụi không cố ý- Ánh Khiết đứng trên bờ nói vọng xuống rồi tung tăng bỏ đi, nhìn thấy Hiền phi rơi xuống hồ, quần áo đầu tóc ướt sũng là đủ khiến nàng hài lòng rồi

Hiền phi rất khó khăn mới leo được lên bờ, nhìn lại thân mình vừa ướt vừa dơ lại vừa hôi, nàng giương ánh mắt đỏ ngầu lên vì tức giận dõi theo Ánh Khiết

_Được - lắm- nàng ta nghiến từng chữ

-------

Đức phi chưa chết thì cái gai trong mắt vẫn còn, nay lại thêm bị chơi một vố thật đau làm cho vết thương trong mắt Hiền phi thêm nhức nhối...

Gậm một khối câm hờn, Hiền phi về tẩm cung thay đổi y phục rồi đi đến ngự thư phòng tìm hoàng thượng, cục tức này nàng không thể nuốt trôi nếu hoàng thượng không giúp nàng rửa hận.

_Hoàng thượng- Hiền phi nũng nịu trong khi hoàng thượng đang chìm trong mớ tấu chương của các văn võ triều thần

_Ta đang rất mệt mỏi, nàng về Lưu Li cung trước đi- Á Luân ngẩn mặt lên nhìn Hiền phi chỉ một cái rồi lại vùi đầu vào việc chính sự.

_Hoàng thượng- Hiền phi kéo tay hoàng thượng như không hiểu ý người_ Đức phi lúc nãy...hic hic...muội ấy xô thiếp xuống hồ vọng ngư...hic hic- Hiền phi lại dùng trò tâu cáo cũ rít

Nghe đoạn này hoàng thượng cũng hơi bất ngờ, chàng rời mắt khỏi tấu chương rồi nghĩ về cái chuyện mà Hiền phi kể "Ánh Khiết, nàng đúng là bướng bỉnh mà" nghĩ thế rồi hoàng thượng cười thầm

_Người phải đòi lại công bằng cho thiếp...hic hic- Hiền phi vờ khóc lóc

_Được, nàng cứ về cung. Ta sẽ xử lí chuyện này cho rõ ràng để đòi lại công bằng cho nàng mà- hoàng thượng đuổi khéo

Nghe được câu này Hiền phi mừng thầm trong dạ, nàng hành lễ rồi quay về Lưu Li cung chờ cái ngày Đức phi bị trừng trị, ả ta đắc chí cười không khép môi lại được...

_Hiền phi nương nương, lỡ như hoàng thượng không xử ả thì sao?- Tiểu Yến lo lắng

_Không sao, ta cũng không buông tha cho ả ta đâu, một rừng không thể có hai con cọp được- Hiền phi nhếch mép cười tự mãn

Còn Ánh Khiết giờ đây đang cười hả hê vì vừa trút được cơn giận, cứ nghĩ đến bộ mặt tức giận của con mụ Hiền phi là nàng thấy mát trong dạ, muốn chơi với Ánh Khiết thì có lẽ này ta không đủ lanh lẹ để ứng phó với những trò quỷ quái của nàng

_Cho cô biết thế nào là lễ độ, xem sau này còn muốn hại ta không ?- Ánh Khiết làm mặt ngầu nhìn quả lê và tưởng tượng đó là Hiền phi, nói xong nàng há miệng thật to cắn một miếng lê rồi nhai ngấu nghiến như đang ăn thịt Hiền phi không bằng a.

Đắt chí hôm nay rồi rơi vào vực thẩm ngày mai, tuy Ánh Khiết là cô gái trẻ đầy hiếu thắng và quá là nghịch ngợm nhưng so về bề dày kinh nghiệm và mưu mô thâm độc thì nàng thua xa Hiền phi. Không lâu nữa chắc chắn Ánh Khiết sẽ bị Lưu xà tinh kia hạ gục nếu cô cứ mảy may đánh giá thấp đối phương như thế.

_Hoàng thượng giá lâm- tiếng Trần công công loan truyền từ bên ngoài cung Nghinh Hương

Lập tức hành lễ, Đức phi quỳ nhẹ người xuống nhưng Hoàng thượng đã đến bên nàng đỡ nàng lên. Tình yêu mà hoàng thượng dành cho Ánh Khiết rất sâu đậm, những thứ lễ nghi khuôn phép nhưng tầm thường kia chỉ làm cho họ có khoảng cách với nhau thôi.

Thấy khuôn mặt Ánh Khiết hơn hở, nụ cười như hoa luôn nở trên môi thì người biết ngay nàng vui vì chuyện gì

_Xô Hiền phi xuống hồ nàng vui vậy sao?

_Sao...sao chàng biết?- Ánh Khiết ngỡ ngàng hỏi lại

_Lúc nãy Hiền phi có đến muốn ta phải trừng phạt nàng- ánh mắt hoàng thượng có chút yêu thương nhưng tràn đầy ẩn ý

Nghe cô ta đi mách lẻo Ánh Khiết bực tức vô cùng, chuyện ả ta hạ độc nàng đã bỏ qua không bẩm báo lại hoàng thượng vậy mà nàng chỉ xô ả ta một cái thì lại đi tâu lại cho hoàng thượng biết....Ả ta đúng là quá đáng mà

_Vậy chàng muốn trừng phạt thiếp sao đây- Ánh Khiết dùng vẻ mặt đáng yêu và đôi mắt long lanh để nhìn người khiến người bật cười

------

Trở ra chốn dân gian, sau mấy tháng chu du thiên hạ để giúp hoàng công tử, hiện giờ 3 chàng trai đang có mặt ở một sơn trại rất lớn với hàng ngàn huynh đệ để cùng nhau cạn chén no say...

_Cạn- mọi người đồng thanh khi họ va những bát rượu vào nhau rồi uống như nước lả

Ngọn lửa phừng phừng cháy, đỏ rực và nóng hừng hừng, sẵn sàng thiêu cháy mọi thứ, như chính quyết tâm và ý chí của họ bây giờ...

_Ngày mai huynh đệ ở các nơi sẽ tụ họp ở huyện Thế Hưng. Chúng tôi rất biết ơn các huynh đệ đã sẵn sàng hy sinh vì nghĩa, chúng tôi kính mọi người- Ngô Tôn thay mặt Đông Thành và Diệt Nho lên tiếng cảm kích những anh hùng hào kiệt

Không biết họ đang chuẩn bị chuyện đại sự gì nữa, chỉ biết rằng đó là 1 sứ mệnh sống còn, cái chết cận kề trước mắt...chỉ tích tắc là họ có thể sang thế giới bên kia mà bỏ lại tuổi trẻ, gia sản và hơn cả chính là người thân của họ. Dù họ biết rõ như thế nhưng tất cả đều cam tâm tình nguyện, họ sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro