Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong một không khí trong lành của bầu trời xanh ngắt, cùng với tiếng líu lo của bầy chim trời. và thật tốt nếu như chúng ta không có...

*bùm* *đoàng!!!* *rẹt rẹt* (các thứ các kiểu)

...những tiếng nổ do những ma pháp trung cấp gây ra, thật sự...

-"này tên lười kia..."???

...tôi chỉ muốn...

-" ...tại sao nhà ngươi..."???

...một cuộc sống bình thường thôi mà...

-"lại không tập luy- *bùm!!!*"???

...nhưng sao lại khó khăn quá!

----------------------------------

quay lại với vài hôm trước để có thể biết thêm tình hình-thằng nào đó

----------------------------------

hôm nay là một ngày đẹp trời, chym hót líu lo, ngàng hoa đua nở. nhưng một thứ đã cản trở những cảm nhận tươi vui về ngày mới của tôi..."ánh sáng mặt trời ngày đầu tuần"...

well không nói về nó nữa, tôi là Sei, không họ. gia đình, người yêu, bạn bè là những thứ mà tôi hầu như không có được trong cuộc sống này, còn lại hâu hết mọi thứ gần như đều thuộc về tôi. sơ qua tiểu sử thì đơn giản tôi là một thằng trẻ trâu mồ côi và có quá khứ không mấy tốt đẹp cho cam, tuy vậy thì tôi vẫn đang sống một cách thanh bình 'với số tiền "không sạch mấy"' do tôi làm ra.

mọi người bảo một người như tôi thường được gọi là những kẻ NEET hoặc tự kỉ nặng hả? kệ họ chứ, tôi vẩn sống một cách thanh bình thôi. nhưng sự thanh bình đó đã bị dập tắc bởi những rắc rối sẩy ra trong ngày hôm nay.

như mọi ngày, đến trường, vào chỗ của mình, ngủ cho tới khi giáo viên đánh thức dậy. nhưng hôm nay lại không như mọi ngày, tôi bị đánh thức bởi các âm thanh la hét xung quanh cùng với một ánh sáng thần thánh từ đâu đó rọi vào đôi mắt đã khép kính, nó làm tôi vô cùng khó chịu.

khi ánh sáng chói lóe kia vừa tắt và tôi cuối cùng thì cũng mở mắt mình ra được thì thấy mình cùng các bạn học trong lớp đang đứng trong một cái không gian trắng xóa như mới tẩy rửa bằn bột giặc Aba. khi mà tất cả mọi người mở mắt và ổn định lại tinh thần được rồi thì có một giọng nữ trong trẻo thánh thót vang lên.

-"xin chào các vị anh hùng, chào mừng mọi người đến thần giới, ta là Athena, thần của thế giới Falata, mong mọi người hãy cứu thế giới của ta"

người nữ kia xuất hiện trước cả lớp và cất lời khiến mọi người hoang mang, nhưng theo tôi thấy thì đa phần nam trong lớp đã dáng hai con mắt vào cái bo đì xét xì của "bà già" kia rồi, trong đó có một tên ikemen tóc vàng bước lên quỳ trước mặt bà nữ thần kia.

-"vậy xin nữ thần có thể nói rỏ ra không ạ"anh (k)hùng

-"vâng! ở bên thế giới Falata do ta tiếp quảng đang gập một vấn đề lớn do ma vương và ma thần sấp được hồi sinh, tuy không rỏ thời gian cụ thể nhưng nếu điều đó diển ra mà không có người ngăn lại thì không những chỉ một thế giới đó không mà còn lan ra các thế giới khác và tệ hơn là lang tới thần giới, bởi vậy nên xin các bạn hãy giúp ta..., nếu hoàng thành thì các bạn sẽ có được 1 điều ước bất kì và có thể trở về thế giới của mình"Athena

-"vâng thưa nữ thần!!! tôi là Nishikata (Thằng Chó) (tác: (thằng chó) là tên nó đấy đừng thắc mắc), tôi sẽ hiến dân mình để lãnh trách nhiệm này, phải không mọi người!?"(Thằng Chó)

-"phải!"69 nhân vật ko liên quan

-"..."Sei

hào quang chó lóa của anh (k)hùng làm cho bọn học sinh còn lại răm rắp nghe theo mà không suy nghĩ gì cả, còn tôi thì..., thững thứ như thứ này thì thường không có mấy kết cục tốt đẹp, nhất là bọn trẻ trâu tập làm anh hùng này thì...nguy cơ chết trước khi vào trận đại chiến là rất cao.

'mà quan tâm tụi này làm gì nhờ, lo bản thân trước lo người dưng sau', đó là nguyên tắc sống của tôi từ đó đến giờ.

sau khi thấy được tất cả mọi người đồng ý thì cô ta vui vẻ, nói nói gì đó rồi bắt đầu ban quyền năng rồi dịch chuyển chúng tôi đi. sau khi bạn học bị dịch chuyển hết rồi thì tôi bắt đầu lộ diện.

-----------------------pov tác-----------------------

-"Chào ~ Athena-baba chan"Sei

-"eh! sao cậu còn ở đây, tôi đã dịch chuyển mọi người đi hết rồi mà."Athena

Cô nữ thần xin đẹp thốt lên một cách bất ngờ vì đã tưởng mình đã đưa các anh hùng sang thế giới khác thành công rồi.

-"ah! mà cách gọi ban nãy, không lẽ là...!"Athena

Nữ thần sau một luc trầm ngâm thì chợt nhớ ra điều gì đó với vẽ mặt sốc toàn tập chỉ tay vào cậu trai trước mặt.

-"là tôi, Sei đây"Sei

Với vẻ mặt không mấy quan tâm Sei đáp lại.

-"eh! sao cậu lại ở đây được, tôi nghĩ là tôi đã chặng cho các vòng phép tương tự vầy không kéo cậu theo mà!"Athena

Athena tỏ ra bối rối và ôm đầu nói về một việc nào đó với khuôn mặt không mấy tốt.

-"ờ ờ, tại cái cách mà cô làm không những kéo tôi vào rắc rối mà còn làm tôi như thế này này, đồ kami baba vô dụng!"Sei

từng lời từng lời mà Sei thốt ra đâm thẳng vào trái tim mong manh của Athena, trong khi cô đang xem cái bản trạng thái của Sei (bản trạng thái chắc ai cũng biết).

ngồi thụp xuống sàng, Athena lấy ngón tay vẽ vòng tròn trên đất mà lẩm bẩm trong khi từng giọt nước mắt ảo nhỏ xuống.

-"tôi cũng không biết do tôi vô dụng hay sao nữa, dù cho đã lâu mới gập lại mà cậu lại ăn nói như vậy đồ tàn nhẫn"Athena

nhìn Athena thôi mà Sei thấy phát mệt, tiến gần lại Athena đang quay lưng với mình, cậu khẻ đưa tay lên đầu cô mà xoa nhẹ.

-"well, dù sao cũng 4 năm rồi tôi mới gặp lại cô dù đối với cô có thể như vài ngày, gặp lại cô cũng có một chút vui"Sei

-"Sei~-"Athena

-"mặc dù cô vẫn lùn và lép như trẻ lên 9"Sei

khi Athena cảm thấy cảm động bởi lời nói của Sei thì cô ngay lập tức hối hận khi nghe tới câu sau của cậu đến nỗi mém khóc.

-"làm sao cậu biết, mà dù cậu biết thì cũng đừng nói như vậy chứ huhu"Athena

sau lời nói của Athena thì ngay lập tức cô phát sáng lên và cơ thể biến đổi, khi ánh sáng tắc hẳn thì hiện ra một cô bé sơ trung vô cùng xin đẹp và dể thương đến nỗi BB Fan cũng phải LIẾC nhìn.

-"tôi không quan tâm, quan trọng là làm gì với cái bản trạng thái thảm hại này đây"Sei

-"thì cậu vẫn giữ quyền năng củ mà, dùng nó đi"Athena

-"mã của cô"Sei

-"ư-...rồi, cậu đòi hỏi quá nhiều rồi đó"Athena

-"tôi không biết là tôi có sống nổi không nếu không đòi hỏi điều gì, tôi đâu phải kẻ cao thượng hay một nhân vật chính trong LN Fantasy đâu chớ"Sei

nói rồi Sei quay lưng đi nhưng chưa kịp dịch chuyển đi thì áo cậu bị níu lại, đó là Athena, cô ra hiệu cho cậu hạ thấp mình xuống. *chút* và trao cho cậu một nụ hôn...má rồ đỏ mặt quay đi.

-"cô đỏ mặt chỉ vì hôn má tôi hả"Sei

-"h-huh đ-đó c-chỉ là một lời t-t-tạm biệt thôi, đúng! đó chỉ là một lời tạm biệt thôi, chả có y-y-ý nghĩ gì k-khác cả!"Athena

trong thâm tâm Sei nghĩ bà thần này thật tầm thường theo một cách nào đó và đánh ánh mắt thương hại đến cô.

-"rồi rồi, lâu lâu tôi lại lên thăm cô được chưa."Sei

-"u-um..."Athena

nhẹ nhàng gật đầu, cô thả áo cậu ra, cậu cũng thở dài một hơi rồi mở một cánh cổng dịch chuyển đến chổ bạn cậu.

--------------chuyển cmn cảnh----------

ở trong một căng phòng nguy nga tráng lệ với đầy họa tiết tranh vẽ và khắc họa của lịch sử hồi xưa, có tất cả hơn 50 con người ở đây, gồm 32 con người mặt bộ đồng phục không hề tồn tại ở thế giới này, một nhóm hơn 10 người nằm sõng soài trên mặt đất thở hổn hển mồ hôi nhể nhại mặt trang phục pháp sư hoàng gia, những người còn lại gồm có hơn một chục người lính có giáp phục tới tận đầu và hai người nữ, một thì đẹp nghiên nước nghiên thành, người còn lại cũng có sắc đẹp chỉ thua người kia thì đang khá mệt, nhìn thoán qua cô trông có vẽ xanh sao.

-"cuối cùng cũng thành công" công chúa

-"chào mừng các anh hùng đã chấp nhận lời thỉnh cầu bảo vệ thế giới Falata này, tôi là đệ nhất công chúa Rubi Anford, còn đây là người đã triệu hồi mọi người, pháp sư hoàng gia Elis Madick (dở đặt tên nên đừng hỏi gì -_-). một lần nữa cảm ơn các anh hùng đã chấp nhận thỉnh cầu của chúng tôi"

vừa nói cô công chúa cuối đầu trước 32 con người đang bở ngỡ, người lấy lại bình tĩnh đầu tiên là tên anh (k)hùng (Thắng Chó) (tác: nhắc lại. (Thằng Chó) là tên của thằng anh (k)hùng nha), hắn tiến tới quỳ trước mặc cô công chúa, nắm tay cô hôn lên đó. (huệ, kinh vồn)

-"chúng tôi đã nghe chuyện từ Nữ Thần Athena rồi, chúng tôi đồng ý giúp thế giới này lấy lại hòa bình, đúng không mọi người"(Thằng Chó)

mọi người phía sau tên (Thằng Chó) đều gật đầu lia lịa trừ một người. cô công chúa đỏ mặt cười vui vẻ rồi dẩn mọi người tới ngai vua. những học sinh vừa đi vừa nhìn các tác phẩm và phong cảnh trên hành lang cung điện mà trằm trồ như cậu ba khía lên thành phố.

đi được một lúc lâu thì cuối cùng họ cũng dừng lại trước một cánh cửa lớn làm bằng vàng được khảm đầy đá quý, khi vài người lính dùng hết sức đẩy cánh cửa ra và họ bước vào trong thì thấy ngay, hai hàng quý tộc đứng nhìn họ dò xét, những quý tộc này mong rằng con cái họ sẽ kết thân được với anh hùng, đối diện cánh cửa họ vừa đi qua thì có một cái ngai vàng, và cái đáng chú ý không phải là cái ngai vàng mà là người đàng ông đã qua đoạn ngũ tuần đang ngồi trên nó, người đàng ông đó chính là đức vua của vương quốc này, uy áp ông tỏa ra chính là của người đứng đầu đích thực.

ông thấy các anh hùng thì ngay lập tức đứng lên đón tiếp, ông ấy cũng nhắc lại lời của cô công chúa vừa nãy và tên (thằng Chó) cũng đáp lại y chang mà Sei thấy ngán, dù đã 17 tuổi nhưng tên (Thằng Chó) còn chưa bằn một góc của Sei hồi xưa khi gập cảnh này.

-"vậy thì thật cám ơn các anh hùng vì việc này, Rubi con hãy đưa các anh hùng đến bảo khố để lấy trang bị cho mình"

-"vâng thưa cha, xin các bạn hãy theo tôi"

lại di chuyển thêm một đoạn đường dài nữa và họ đến được một cánh cửa lớn không kém gì cánh cửa phòng ngai vàng nhưng nó lại là một cánh cửa thép dày vô cùng cứng cáp.

vào trong thì mới thấy độ sang giàu của cái vương quốc này, cả một núi vàng và bạch kim sáng chói khấp căng phòng.

-"mọi người có thể chọn lấy vũ khí phù hợp theo thiên chức của mình, còn nếu mọi người không biết chọn thế nào thì xin hãy đặc tay lên quả cầu này, nó sẽ chọn lấy thanh vũ khí phù hợp nhất trong kho bảo khố này cho mọi người"

mọi người nghe lời cô công chúa và từng người đặc tay lên quả câu để nhận được trang bị của mình, riên một người thì đi riêng lẻ ra khỏi nhóm đó, đó đương nhiên là Sei rồi.

Cậu nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó, nhưng trông có vẽ không có bất cứ thứ gì ưa thích đưa vào mắt cậu cho đến khi cậu đến cuối cái kho này.
Đó là năm bức tượng với 4 bức hai bên có chiều cao khá tương đồng là 1m7 hơn, còn bức tượng ở giữa là thứ đặt biệt nhất, dù cũng như các bức tượng khác đều được đặt các trang bị lên (vũ khí, giáp v.v) nhưng trang bị mà nó khoát lên lại đặc biệt hơn cả, tất cả đều toát lên không khí đặc biệt không thể diễn tả được, chiều cao của bức tượng cũng vô cùng chên lệt so vơi 4 bức tượng kia khi chỉ cao có 1m35.

Cậu mỉm cười nhẹ rồi đi tới đó, nhưng khi vừa định chạm vào bức tượng ở giữa thì cậu lại bị chặng lại bởi giọng của một ông già.
khi cậu quay lại nhìn thì chỉ thấy có một người lùn đang đứng đó, tuy có thể ông ta hơi già hơn nhưng Sei vẫn nhận ra ông ta là ai.

-"này cậu bé, cậu là anh hùng được triệu hồi phải không, ta khuyên cậu không nên chạm vào bức tượng đó đâu, nó sẽ đốt cháy linh hồn cậu đến chết đó!"ông lùn

-"chỉ có những người được chọn mới có thể chạm nó thôi"ông lùn

với câu nói của ông người lùn, cậu chỉ thở dài lắc đầu rồi tiếp tục tiến tới bệ đá.

-"tôi đâu cần phải có duyên, may mắn hay được nó chọn...bởi vì cơ bản..."Sei

cậu đã tiến tới trước bệ đá trước sự can ngăn của ông người lùn.

-"đừng! nhóc con!"Ông lùn

tay cậu với tới đầu của bức tượng mặc kệ lời nói của ông người lùn.

-"...nó đã là của tôi từ lúc nó được sinh ra rồi"Sei

tay cậu đã hoàng toàn chạm lấy đầu của bức tượng, toàn bộ trang bị được khoát lên bức tượng phát ra một ánh hào quang huyền bí, bất kì ai bị ánh sáng đó chiếu vào cũng cảm giác rằng mình đang bị nhìn thấu và chi phối.

Cả bức bắt đầu nức vỡ ra, trong các khe nức của bức tượng cũng phát hào quang của bộ trang bị. phần hào quang hóa thành dây xích từ từ duy chuyển và cấm phập xuyên qua tim của Sei nhưng đối với cậu thì không đau chút nào, thậm chí còn thấy thoải mái hơn.

ông người lùn há hốc mồm, nhìn mà không thốt nên nỗi một lời vì ông biết chính sát chỉ có một người duy nhất có thể khoát bộ trang bị này lên, chỉ có một người mà ông biết là có thể liên kết với bộ trang bị full set trên cả "thần khí" này.

khi ánh sáng vụt tắc thì chỉ để lại một bức tượng với trang phục bình thường và một núi bụi mập mờ ánh hào quang đang được Sei hấp thụ, Sei nhìn lại cả người mình múa vài đường tuyệt kĩ trước sự ngỡ ngàng không thể tin được của ông người lùn.

-"n-nhóc là R-Riven phải không"ông lùn

ông lão lấp bấp hướng ngón tay mình thẳng vào mặt Sei và thốt lên một cái tên lạ.

-"well, tên thật của cháu là Sei nhưng, đúng cháu là Riven đây. và ông bác cũng đừng có chỉ thẳng vào mặt cháu như vậy được không, nó làm cháu trông giống như một tên tội phạm vậy đó bác Bendit"Sei

Sei thở dài đáp lại ông người lùn tên Bendit trong khi móc lại ông ta một câu.

-"h-hehe, có lẽ ta không mơ khi mà gập lại tên quỷ tha ma bắt nhà ngươi"Bandet

ông Bendit chỉ cười khẩy mà nói lại với cuộc đời của mình.

-"và bây giờ nhóc lại ở đây, sau khi mà nhóc cùng bọn kia biến mất không tì vết, sao...định tiếp tục làm anh hùng à"

-"well, có thể là không, dù sao thì thời đại này cũng đã quá yếu rồi, cũng gần 400 năm nhỉ?"Sei

-"đúng hơn là 403 năm từ khi mà nhóc cùng đám kia biến mất"Bandit

-"vậy thì tính ra ông sống dai phết nhỉ ông bác"Sei

-"khà khà, ta là người lùn mà"Bandit

-"ahahahaha"Sei,Bandit

*cộp cộp cộp cộp cộp*

-"opss~ có vẽ là có người phát hiện rồi đó-...-nhóc"Bandit

khi nghe tiếng bước chân của người nào đó thì ông Bandit quay quanh nhìn xem là ai và khi quay lại thì...không có một bóng người, như thể ông đang tự kỉ nãy giờ.

-"haiz~"Bandit

-"*hộc hộc* ah! ông Bandit, ông có thấy chuyện gì sẩy ra ở đây ban nãy không, và còn...EH!!! BỘ THẦN TRANG MẠNH NHẤT BIẾN MẤT RỒI!!!" Rubi

khi công chúa Rubi đến thì bất ngờ hét toán lên khi thấy một trong 5 bộ thần trang (trang bị thần thánh) mà còn là bộ mạnh nhất biến mất thì hoang mang tột độ.

-"well, chủ nhân của nó lấy nó đi rồi" Bandit

-"eh! chủ nhân của nó !? không lẽ là vị anh hùng 400 năm trước sao !?" Rubi

-"hừm, cứ coi là thế đi" Bandit

với sự bất ngờ củ cô công chúa thì ông Bandit chỉ quay lưng lẵng lặng đi khi để lại câu nói nhỏ nhẹ, điều mà ông chưa bao giờ làm khi ông bước vào làm việc như một thợ rèn hoàng gia trong cung điện.

-"?"Rubi

trong đầu cô công chúa Rubi có một dấu chấm hỏi rỏ to nhưng cô cũng không bận tâm về nó nữa và quay lại với nhóm anh hùng. Trong đầu cô chỉ còn mối quan tâm đến các anh hùng và báo cáo cho phụ vương của mình về việc này.

còn Sei thì sau khi lấy được thanh đại đao thì cậu lại tiếp tục đi tìm vài thứ khác nhưng lại thất vọng khi không tìm được bất kì thứ gì thú vị khác nữa. khi không còn thấy thứ gì thân quen thì cậu trở về với nhóm trẻ trâu kia trong lặng lẽ cũng cùng lúc cô công chúa vừa trở về.

-----------------------------------------

và đó là cách mà tôi tới được dị giới lần hai. cứ như đùa, cũng chỉ tại con nhỏ vô dụng đó.

-"haiz~"Sei

thở dài trong khi ngồi dựa vào một góc cây ở mép sân luyện tập và cố nhắm mắt ngủ.

-"thật là, không thể ngủ được với mấy cái âm thanh ồn ào này được"Sei

(tôi thấy ngài trở nên thụ động và lạnh lùng hơn xưa đó thưa chủ nhân, lười nữa)

trong khi vô thức thì thầm tháng trách thì có một giọng nói xuất phát ngay trừ trong đầu tôi. đó là linh hồn của một trang bị mà tôi sở hữu, ban đầu nó là linh hồn của một con hoại thú cấp cận thần, nhưng bị ma pháp ánh sáng cấp cao "một hit chết luôn" của đồng đội tôi bắn chết, rồi tôi thu nhận lại linh hồn của nó luyện ra thứ này.

Cầm cái dây chuyền với viên ngọc màu vàng được một con rồng châu á kim loại quấn quanh trông rất ngầu và đẹp lên, tên của nó là "Dây chuyền trí thức Alstor", ngắm nghía lại nó trong khi đáp lại.

-"ngươi đừng có mà nói quá, thời gian có thể thay đổi bản chất của một con người, còn linh hồn như ngươi không còn sống mà biết gì"Sei

(hở, tôi theo ngài hai năm trời rồi nhưng có thấy lúc nào ngài như vậy đâu, thế giới bên kia có lẽ có gì nhàm chán lắm nhỉ, mới có thể biến tên tăng động ngày nào trở nên như vầy)

-"ngươi im đi cho ta con thằng lằng kia!"

(rồi rồi)

và thế là cuộc đời của tôi phải tiếp tục vướng đến rắc rối với một khởi đầu bình thường cùng với một cái dây chuyền ồn ào rắc rối.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro