Chap 4: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Yongbok, cậu em cũng ngơ ngác chẳng kém gì anh trai, chỉ là trường của Yongbok không rộng lắm, cậu dễ dàng tìm được lớp học của mình cùng với giáo viên chủ nhiệm. Bầu không khí năng động khiến Yongbok hào hứng. Ngay khi giáo viên bước vào lớp, mọi học sinh trong lớp đều im lặng. Yongbok bước vào lớp, mọi ánh nhìn đều hướng về phía cậu.

“Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới nhé, giới thiệu đi em”

“Chào…chào tất cả mọi người, rất vui được gặp các cậu, mình tên là Lee Yongbok”
Mặc dù ngại ngùng nhưng Yongbok vẫn nở nụ cười thật tươi

Cả lớp ngay lập tức ồ lên, bàn tán xì xào

“Cậu ấy dễ thương quá…”

“Xinh quá đi mất thôi, tớ đổ cậu ta mất”

“Cậu ta là omega trội đúng không nhỉ?”

“Trời ơi, cực phẩm à”

Thấy Yongbok lúng túng, thầy giáo yêu cầu cả lớp trật tự
“Em ngồi bàn thứ 3 dãy giữa nhé”

Yongbok cúi người rồi tiến về phía bàn đó, cậu giật mình khi thấy người ngồi cạnh cậu chính là cậu hàng xóm ở đầu căn hộ. Đó là Han Jisung, cậu ta vẫn kiệm lời như lần đầu gặp. Hình như cậu ta vẫn còn ngái ngủ thì phải, trông khá là thiếu năng lượng, thậm chí cậu ta còn chẳng tỏ thái độ gì khi Yongbok bước vào lớp. Thấy người bạn mới đến gần chỗ ngồi của mình, cậu ta mới chịu nói lời chào

“Chào, mình lại gặp nhau rồi”

“Mong…cậu giúp đỡ tớ”


Quay lại với câu chuyện của Hyunjin, anh chàng này chạy bằng cả tính mạng mới kịp giờ vào lớp. Cậu mệt bở hơi tai ngồi bệt xuống cái ghế bên cạnh bạn thân của cậu, hoàn toàn mất hết năng lượng. Mọi ánh nhìn của bạn cùng lớp đều hướng về phía Hyunjin,

“Cậu làm cái gì mà giờ này mới đến hả?”

“Để tớ thở cái, Seungmin….”
Hyunjin gục đầu xuống bàn trông giống như là chìm vào giấc ngủ luôn vậy

“Hôm qua cậu nhắn tin rõ muộn, đừng nói là vì thức khuya nên sáng ngủ quên đấy”

Hyunjin bật dậy, trông như vừa được sạc pin 100% sau khi gục mặt xuống bàn, mắt cậu long lanh phấn khích
“Đúng rồi, tớ thức khuya đấy, cậu biết sao không? Có nói cậu cũng không tin đâu”

“Hwang Hyunjin, em đã vào lớp muộn còn gây ồn hả? Cả Seungmin nữa, tôi phạt cả em luôn đấy”
Giật mình khi bị giáo viên để ý, cả hai cùng im bặt
“Cô phạt nó đi, em không liên quan”

“Ơ hay cậu có phải bạn tớ không đấy??”

“Được rồi, cậu Hwang lên bảng làm bài cho tôi”

“V…vâng ạ…”


Giờ ăn trưa đã đến, lúc này Hyunjin mới có cơ hội kể hết mọi chuyện với Seungmin

“Cái gì?? Cái anh mà cậu suốt ngày lải nhải với tớ, ảnh sống cùng khu căn hộ của tụi mình hả??”

“Ngày hôm qua cậu có thấy có hai anh em đi quanh dãy nhà của mình chào hàng xóm không?”

Seungmin giật mình nhớ ra. “Đúng rồi, hôm qua có hai anh em đến nhà tớ thật”

“Cái anh tớ kể là anh lớn hơn đó, còn bạn bằng tuổi mình là em trai anh ấy”

“Tớ nhớ rồi, cái anh tóc nâu hai mái, da trắng, có răng thỏ ấy hả?”

“Vừa gặp mà cậu nhớ rồi hả? Quả đúng là anh ấy mà”

“Ừa, tớ cũng không muốn soi mói người mới gặp nhưng phải công nhận là anh ta đẹp không góc chết luôn. Bảo sao thằng bạn tớ đây mê như điếu đổ”

“Tớ tưởng mình chẳng còn cơ hội nào gặp anh ấy nữa… Seungmin!! Cậu phải ủng hộ tớ đến cùng, biết chưa? Mọi chuyện cứ như là giấc mơ vậy..”

“Rồi rồi, giờ ăn cái đã, tớ đói meo rồi”

Seungmin cười khi thấy cậu bạn thân của mình vui như vậy. Bạn bè là vậy, nhìn thấy bạn của mình vui thì mình cũng vui


Học xong 6 tiết học, Minho mệt mỏi bước ra khỏi lớp. Anh bỗng cảm thấy nản chí vì ngày đầu tiên đã nặng nề như vậy, ngoại ngữ khiến đầu anh quay như chong chóng, chưa kể anh còn bị mấy bọn cá biệt trong trường để ý. Minho lắc đầu, muốn rũ bỏ hết những thứ rắc rối mà đi ăn trưa. Cầm hộp cơm trưa đẹp mắt mà Hyunjin đã làm, Minho có chút lấy lại năng lượng, anh mỉm cười trong vô thức khi nghĩ về cậu bạn thuở nhỏ ngốc nghếch đó. Đến nhà ăn trong trường, một lần nữa anh lại đụng mặt tiền bối của mình trước đó

“Tiền bối Bangchan!!”
“Minho à, em không cần gọi hẳn như thế đâu, gọi Chan là được rồi. Chúng ta là bạn rồi mà”

“A…anh Chan, ở đây có ai ngồi chưa ạ? Anh không phiền nếu em ngồi cùng chứ?”

Nghe Minho gọi “anh Chan” mà anh đơ ra một lúc. “Không có ai đâu…cứ thoải mái đi em!!”

Minho ngay lập tức ngồi xuống bắt chuyện với Chan một cách tự nhiên

“Cảm ơn anh. Anh tốt thật đấy, lần đầu học trong môi trường đại học em vẫn chưa quen anh ạ. Bạn bè trong lớp cũng không thân nhau như hồi trung học nữa, may mà em gặp được anh”

“Có gì khó khăn em cứ bảo với anh, cả về học tập lẫn những chuyện khác nhé, anh cũng là hàng xóm của em mà. Có mỗi hai anh em sống một mình cũng nguy hiểm lắm chứ. Cả hai em đều là omega đúng không?”

“Dạ vâng…bọn em đều là omega trội, nên rất dễ bị nhận ra…em không muốn phụ thuộc vào alpha hay gì nhưng có anh làm bạn an tâm lắm ạ”

Chan đưa tay ra, lau nhẹ má Minho khiến anh giật mình lùi về sau đỏ mặt

“Xin lỗi nhưng anh thấy có gì đó dính trên má em trong lúc em đang nói, theo thói quen ấy mà, em tiếp tục đi”

Minho trước giờ không bao giờ để alpha gần gũi với mình như vậy, nhưng lạ thay bây giờ anh lại rất thoải mái và mong muốn được Chan quan tâm hơn nữa??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro