Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô về nhà, vứt cái túi xách xuống rồi nằm phịch xuống giường, cô thở dài, cả người cô đau nhức. Vừa nghĩ đến cả người đau nhức, cô tức giận rồi bật dậy, nghiến răng:

- Cái thằng khốn nạn, để bà gặp lại thì bà đây bẻ cu con ạ!!

   Sau khi hỏi thăm 18 đời tổ tông của hắn, cô mới lết cái thân "tàn tạ" của mình vào nhà tắm.

.....

     Ngày hôm sau cô đến công ty nhận việc. Mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi, mọi người trong bộ phận vô cùng hoan nghênh cô, hơn nữa cô còn quen được anh trưởng phòng đẹp trai Trình Cảnh.

    Tất cả đều bình yên cho đến ngày hôm ấy, Trình Cảnh nhờ cô mang tài liệu lên phòng Tổng giám đốc. Cô cũng vô tư nhận lời.

     Đến phòng Tổng giám đốc, cô gõ cửa, giọng nói từ trong phòng vọng ra:

- Mời vào.

Cô đẩy cửa bước vào, đập vào mắt chính là dáng người của một người đàn ông đẹp zai đang chăm chỉ làm việc. Cô cũng vô cùng vô cùng hưởng thụ cái dáng vẻ đấy. Đương nhiên nếu đây là giờ giải lao.

- Thưa Tổng giám đốc, đây là tài liệu anh cần ạ.

- Được rồi,cô cứ để đó đi.- Hắn chuẩn dáng vẻ của một Tổng giám đốc chăm làm, không ngẩng đầu ra lệnh.

- Vâng.

- Cô ra ngoài đi!!

- Vâng.

   Hắn vẫn cúi đầu nhưng hơi nhíu mày, sao cái giọng này quen quen?? Hắn như nhớ ra cái gì đó, ngẩng phắt đầu:

- Khoan đã!!

  Cô đang chuẩn bị bước ra đột nhiên bị gọi lại, giật bắn mình.

- Giám đốc có gì phân phó ạ??! - tự nhiên gọi người ta lại, thằng này thần kinh à!!?? Cô nghĩ.

    Hắn nhìn gương mặt của cô, nhếch môi. Hắn đứng dậy đi về phía cô, cô thấy hắn đi về phía mình, nhíu mày đề phòng: "Thằng cha này sẽ không phải biến thái chứ!??"

- Có chuyện gì không giám đốc??

Hắn không nói chỉ nhếch mép rồi dồn cô vào tường, cô nhíu mày chuẩn bị nói, thì nghe thấy giọng của hắn:

- Hử, thế nào. Hôm ấy em nói nếu gặp lại tôi sẽ cho tôi biết tay cơ mà! Quên rồi??!

- Chắc anh nhầm người rồi giám đốc ạ. Tôi với anh... - cô còn đang nhắm mắt chuẩn bị thao thao bất tuyệt rằng tôi với anh không quen nhau đột nhiên như nhớ ra gì đó, ngẩng phắt đầu lên, hai mắt cô mở to:

- Anh... Không lẽ...

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro