Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi cô đi, anh đứng thẳng dậy, nhếch môi:

- Em cứ làm vậy chỉ khiến tôi càng thích em hơn thôi.

.........

     Ra khỏi phòng, cô bực mình, hùng hổ đi, quanh thân như có luồng áp thấp, u ám. Chỉ thiếu nước ghi cả câu: "Đừng có nói chuyện với tôi" lên mặt thôi, vì vậy khiến nhân viên trong công ty nhìn thấy cô thì dạt ra hết.
    
---- Trưa------

     Đến giờ nghỉ, cô hậm hực xách cái túi ra ngoài, dự định tìm một quán ăn cơm. Trên đường, cô vừa đi vừa chửi hắn, tưởng tượng mặt bê tông là mặt hắn mà giẫm.

- Á, cướp!!!!

   Cô bị tiếng hét to làm giật mình, quay người lại thì nhìn thấy ngay một tên thanh niên tay đang cầm cái túi, tay còn lại thì đẩy người xung quanh. Cô nhìn thấy, khóe môi nhếch lên yếu ớt. Tên cướp vừa chạy đến chuẩn bị đẩy cô thì cô né sang một bên. Hắn còn đang cảm thấy cô biết điều thì: Rầm~.

   Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy tên cướp ngã cắm mặt xuống đất. Hắn vừa ngã liền vùng dậy, cô nhanh chân đi đến đạp hắn ngã lần nữa, rồi từ đằng sau kéo hắn dậy. Giằng lấy cái túi khỏi tay hắn rồi giơ chân, đạp thẳng vào đũng quần của hắn khiến hắn bay ra một khoảng xa.

       Mọi người xôn xao đến bắt tên cướp, còn cô gái vừa bị cướp thì đi đến trước mặt cô:

- Cảm ơn em đã giúp chị!

- Dạ không có gì ạ!

    Cô gái đó là một cô gái rất xinh, cô nhìn cũng có chút rung động, nhưng điều quan trọng là cô thấy cô gái này có chút gì đó rất quen.

- Em có bận gì không, nếu không chị mời em ăn cơm nhé, coi như để cảm ơn em!

   Cô nghĩ nghĩ, dù sao bây giờ cũng đi ăn cơm nên đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro