Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------Mấy ngày sau đó

Hiện tại trong công ty, cô là một nhân viên vô cùng nổi tiếng. Tuy không phải là ai ai cũng biết nhưng nói tóm lại là vẫn nổi tiếng.

Về việc vì sao thì có 2 nguyên nhân: 

Thứ 1: cô là một cô gái xinh xắn, dễ thương. Nếu có ai ghen tị hay không có cảm tình gì gì đó thì chỉ cần nói chuyện với cô là cái cảm giác đó sẽ tan biến hết.

Thứ 2: cô chính là người mà mấy ngày hôm nay, vị CEO đáng kính của bọn họ gọi lên vô số lần.

Tất nhiên không phải gọi cô lên để bàn việc mà là để chọc ghẹo cô. Nhân viên trong công ty lúc đầu còn cảm thấy 2 người có gian tình nhưng mà chỉ cần nhìn đến cái thái độ sau khi đi ra từ phòng giám đốc của cô thì chắc chắn sẽ dẹp ngay cái ý nghĩ đấy. Vì mỗi lần bước ra khỏi phòng hắn, mặt của cô như cái đít nồi, quanh thân còn tản ra cái khí u ám, sắc lạnh. Nhân viên trong công ty, bao gồm cả người trong bộ phận cô làm mỗi khi nhìn thấy cô đi từ phòng giám đốc về thế nào cũng phải trốn hết. Cái khí thế khủng bố ấy chẳng khác nào khí thế của CEO mỗi lần tức giận của bọn họ, có khi còn kinh khủng hơn ấy chứ.

Ngày hôm nay cũng thế, vừa mới bắt đầu ngày làm việc, cô còn chưa ngồi ấm chỗ thì cái loa đã kêu rõ to, dõng dạc:

" Mời cô Dương Nhã Băng lên phòng Tổng Giám Đốc."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, có thông cảm, có thương hại, có ghen tị. Cô nghiến răng, đứng phắt dậy, đập cái rầm xuống mặt bàn rồi bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa nghĩ: "Cái tên khốn nạn đó hôm nay còn định bày trò gì nữa đây!!"

Cô đi qua chỗ Trình Cảnh, anh nháy mắt, làm động tác "Cố lên", khiến cô nghiên răng nghiến lợi cười.

Lên đến nơi thì hắn sai cô làm toàn việc không đâu, làm cô tức mà không làm gì được.

Thời gian cứ thế trôi qua, thoắt cái đã đến giờ ăn trưa. Cô như được giải thoát, đi như bay ra khỏi phòng, không may đụng phải ai đó:

- A, xin lỗi. Tôi không cố ý!!

Cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi.

- Ơ, Nhã Băng phải không?

Vừa nghe người kia nói cô ngẩng đầu lên:

- Ủa chị Linh, sao chị lại ở đây?

- À chị đến tìm em trai đi ăn cơm chung ấy mà.

- Thế ạ!?

- Ừ, hay em đi ăn cùng chị luôn nhé?!- Tần Linh cong mắt cười, trong đầu thoáng qua ý nghĩ.

Cô nghĩ nghĩ một lát:

- Cũng được ạ!

- Ừm, vậy vẫn chỗ lần trước nha.

- Vâng chị. - cô cười tươi

......

Cô ngồi nói chuyện với Tần Linh tiện thể chờ em trai của cô ấy. Một lúc sau, cửa chính của quán bật mở. Một người đàn ông bước vào, lạnh lùng nhìn xung quanh như đang tìm ai đó. Hắn vừa bước vào liền thu hút rất nhiều ánh nhìn, chỉ duy nhất ai đó là nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn nạn ấy đến đây làm cái quái gì vậy?!

Đúng lúc này hắn nhìn thấy cô, hơi nhướng mày, cười cười rồi bước đến. Cô ngạc nhiên, quay trái, quay phải, quay lại đằng sau nhìn. Có phải cô bị ảo giác không mà cảm thấy hắn đang đến đây vậy nè. Sự thật chứng minh cô không bị ảo giác, hắn quả thật là bước đến đây, nhưng hắn lại chào người ngồi cạnh cô:

- Chị!

Vừa nghe tiếng chào của hắn, hai mắt cô trợn tròn. Oát giò heo! Chị? Tần Linh là chị của tên khốn nạn này?? Móe nó, trái đất này cũng thật tròn.

- Đến rồi hả, này qua đây, chị giới thiệu cho cô bé này nè...

Tần Linh cười cười, nói với hắn:

- Nhã Băng, đây là Tần Thiên, em trai của chị. Tần Thiên, đây là Nhã Băng, cô bé là người giúp chị lấy lại chiếc túi bị cướp đấy.

Hắn cười cười gian xảo nói với cô:

- Nhã Băng tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Haha, đúng thế, lại gặp nhau rồi. - cô nghiến răng nghiến lợi gượng cười nói. Tần Linh thấy thế nói:

- Được rồi, gọi đồ ăn thôi nào, chị sắp đói chết rồi nè.

.....

Cả ba ăn vô cùng vui vẻ, cô và Tần Linh nói chuyện nhiều vô kể, dường như cái gì cũng lôi ra nói, chỉ có hắn im lặng ngồi ăn, đúng kiểu ''ăn không nói, ngủ không nói". Nhưng hắn lại cứ nhì̀n chằm chằm vào cô khiến cô sởn hết  da gà, da vịt. Rất muốn đập hắn một trậ̣n nhưng đành nín xuống.

  Sau khi ăn xong, Tần Linh đột nhiên quay ra, nghiêm mặt nói:

- Nhã Băng, xin lỗi vì hơi đường đột một chút nhưng em có thể giúp chị chuyện này được không?

  Cô hơi bất ngờ với vẻ mặt này của Tần Linh, nghĩ không biết có chuyện gì mà chị ấy lại nghiêm trọng như vậy, cô ngồi thẳng lưng nhưng Tần Linh:

- Vâng, chị cứ nói ạ. Nếu giúp được em sẽ giúp!

- Ừm, là như vầy, bố mẹ bọn chị đều ra nước ngoài sống nên hai chị em chị sống cùng nhau. Vì thằng bé này lúc nào cũng chỉ chúi đầu vào làm việc đến mức quên ăn... - Vừa nói, Tần Linh vừa liếc sang hắn, hắn ho nhẹ một tiếng rồi quay đầu đi, cô cũng nhìn hắn, không lạ gì việc hắn lại là một người "tham công tiếc việc" mà.

- Nên chị thường xuyên phải nhắc nhở nó ăn đúng giờ. Nó vốn bị đau dạ dày nên không thể lúc nào cũng ăn không đúng giờ như thế!

- Vậy cho nên ạ? - Cô hơi nghiêng đầu hỏi Tần Linh.

   Lúc này đột nhiên Tần Linh cầm tay cô, nói:

- Nhã Băng, chị cũng biết chuyện này là không hợp lí nhưng vài ngày nữa chị phải ra nước ngoài công tác, chị không yên tâm để thằng bé này lại. Nhỡ nó không ăn uống gì để bệnh đau dạ dày tái phát rồi chết lúc nào không biết thì cũng không được. Vậy nên trong khoảng thời gian chị đi công tác, em có thể chăm sóc nó giúp chị được không?

- ??? - Cô sững người, khóe miệng giật giật, cứng ngắc quay đầu sang nhìn tên kia. Bảo cô chăm sóc cái tên này thì thà bảo cô vứt đi 500 nghìn còn hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro