CHƯƠNG 1 : GẶP CẬU THẬT LÀ XUI XẺO!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa xuân, bầu trời có vẻ se lạnh hơn bao giờ hết, cộng thêm những cơn mưa thật sự càng khiến con người ta có cảm giác gì đó mà ngay cả bản thân mình cũng không thể nhận ra đó là gì, những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Vậy mà dưới một ngôi trường cấp ba nó như là một sự khởi đầu của một điều gì đó, phải chăng đó là một cái duyên trời định.

Ngày đầu năm của một cấp học lớp 12. Và có lẽ đây cũng là năm cuối cấp, phải bây giờ là mùa xuân, mùa để bước vào năm học mới, cả Seoul tràn ngập trong không khí se lạnh của mùa xuân thế này, ngoài sân trường cây cối đã bắt đầu thay một lớp áo lá mới màu xanh non. Các lớp học bắt đầu vào tiết nhưng có lẽ cũng chưa ai để ý mấy tới một tên học sinh chạy hớt ha hớt hải vì đi học trễ ở dãy hàng lang lớp học. Ngày đầu đã thế thì .....

... lớp 12 - 17.

Cậu ta đứng trước cửa lớp chỉnh lại quần áo, tóc tai rồi mới kéo cửa bước vào. Xoạch... tiếng mở cửa vang lên, cả lớp học hai con mắt của ông thầy cộng thêm bốn mươi mấy cặp mắt của đám học sinh đổ dồn nhìn về phía con người đứng ở cửa . Cậu ta gãi đầu, ông thầy có vẻ hơi khó chịu cũng may trễ mười lăm phút thử trễ nửa tiếng xem . Bọn học sinh suýt xoa việc đi trễ của cậu ta, không thể phủ nhận con người này, cậu ta thật đẹp trai là một mĩ nam, ngoại hình rất hoàn mĩ, cao một mét tám, khuôn mặt sắc sảo, đẹp không tì vết.

- Em ngủ quên! Thầy bỏ qua một lần được không ạ!.- Cậu ta tỏ vẻ nhận lỗi.

Thái độ đó ông thầy cũng nguôi giận hẳn. – Một lần thôi không có lần hai đâu, về chỗ đi.

- Em cám ơn ạ! Nhưng mà em ngồi đâu bây giờ.

Ổng nhìn quanh lớp một lúc rồi dừng lại.

- Ngồi cạnh Tae Min, bàn thứ tư dãy ngoài ấy - Ổng chỉ tay cho cậu.

Cậu bước xuống lớp đi đại xuống đếm số bàn"...1...2...3...4". Cậu dừng lại trước cái bàn thứ tư, có một tên con trai, hắn ngồi ở trong đang ngồi chép bài hắn có vẻ không quan tâm đến cậu mấy, hắn mặc thay cậu có vào chỗ không mà chỉ chúi mũi vào chép bài, là tên đó khinh người không hoan nghênh cậu hay hắn thực sự đang học đây, mà kể cũng lạ ngày đầu làm gì đã học hành gì mà chép bài đến mức không để ý đến xung quanh. Cậu tự động ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn một nửa khuôn mặt hắn tên này cũng đẹp trai phết... à không phải là đẹp trai xuất sắc mới đúng, đến mức cậu là con trai mà còn thấy hắn đẹp nữa mà. Chậc, ăn gì mà đẹp vậy chứ.

Bây giờ ông thầy mới chính thức bắt đầu tiết học.

- Tôi xin tự giới thiệu tôi là Lee Hong Suk, là giáo viên chủ nhiệm của các em kể từ hôm nay , năm nay là năm cuối cấp của các em hy vọng chúng ta cùng nhau cố gắng để thi vào trường đại học mà mình thích.

Cả lớp im lặng.

- Ừm ! trước tiên chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp có em nào muốn bầu cử ai hay tự bầu cử mình thì dơ tay.

Cả lớp im lặng không một ai lên tiếng vì chẳng ai dám làm lớp trưởng cả, vì chức vụ đó phải chịu trách nhiệm đủ thứ trên đời, là một công việc nặng nhọc của toàn thể "nhân loại" chắc chắn là vậy.

Thấy cả lớp im lặng, ổng đành phải tự nói tiếp.

- Không có ai, tôi đành phải phân công vậy, Chang Tae Min em làm lớp trưởng nhé, học sinh giỏi của trường.

Nghe nói vậy cậu quay qua tên bên cạnh mình hắn không một chút phản ứng vẫn điềm nhiên chép bài làm như không có gì liên quan tới hắn vậy. Thà không liên quan không nói đằng này lại liên quan đến tên này, là hắn không nghe thấy hay là đồng ý đây, hắn phải biết rõ làm cái chức đó cực cỡ nào chứ, sao không phản ứng chút nào vậy.

- Tiếp theo là lớp phó Lee Ji Hoon. - Ổng nói tiếp.

- Cái gì vậy ạ, sao lại là em chứ. - Một đứa học sinh lên tiếng.

Tên này ngồi trước mặt hắn đích thị là Lee Ji Hoon. Nhìn cậu ta cũng khá là soái tuy không đẹp bằng cái đứa ngồi cạnh cậu cũng cỡ là một tiểu soái cũng đủ xếp vào hạng nam thần.

- Tại sao không, em đứng thứ hai sau Tae min còn gì em không làm ai làm đây. - Ổng nói.

- Em làm dân thường không làm chức đó. - Tên đó phản đối.

- Tae Min không phản đối, em cái gì không làm- Ổng nói.

- Thầy thừa biết cậu ấy có bao giờ quan tâm tới cái thứ này đâu lúc nào cậu ấy cũng làm theo ý người khác chẳng dám cãi hay trái ý ai một lần. -Tên đó nói.

- Vậy sao em không như Tae Min im lặng mà nghe chỉ bảo. - Ổng nói.

- Em không phải cậu ấy, lại càng không thể chiều lòng người khác như cậu ấy em làm không được. – Tên đó nói tiếp.

- Ý tôi đã quyết cứ vậy mà làm. - ổng nói.

- Thầyyyyyyy! – Tên đó bất lực.

Ông thầy như không nghe thấy nói lảng qua chuyện khác. Có một điều ở đây là cái nhân vật thần thánh kia được bàn tán trong câu chuyện vừa rồi lại là cái tên không cảm xúc này, cái tên ngồi bên cạnh cậu một lần nữa hắn chẳng quan tâm đến những gì xung quanh hắn. "Chỉ biết chiều lòng người khác thôi sao, thú vị đây". Cậu nghĩ.

... Vì là ngày đầu nên suốt cả mấy tiết học liền là điểm danh học sinh, nói sơ về việc học trong năm,... Đủ thứ chuyện trên đời đều dành trọn trong mấy tiết này cả chuyện tình ông thầy giáo cũng là không ngoại lệ.

... Reng...reng...reng.... Giờ nghỉ trưa cuối cùng vang lên cái tiếng mà tất cả bọn học sinh ai cũng mong đợi nhất suốt buổi sáng.

... Dưới căn tin, ở một cái bàn ăn hắn và Ji Hoon ngồi ăn với nhau. Thì ra hai tên này có quen biết với nhau từ trước thảo nào tên kia lúc nãy nói có vẻ như biết rất rõ về hắn vậy. Và phải nói chính xác hơn bọn hắn là bạn với nhau "từ lúc ở chuồng tắm mưa" lận.

Hai đứa ngồi đối diện ăn cơm trưa với nhau và nói chuyện phiếm, ngồi chưa nóng đít, ăn cơm cũng mới chỉ mấy muỗng thì không biết có vụ gì mà Ji hoon
liếc mắt nhìn hắn như ra hiệu gì đó.

- Tới rồi Jung Woo! Whang Jung Woo!- Ji Hoon nói khẽ với hắn.

Hắn định hình được chuyện gì, vừa buông thìa xuống thì một cái giọng có vẻ cay cú nó sảng tới bên tai hắn

- Chang Tae Min. – Tên con trai đó gọi tên hắn, cậu ta ngồi thẳng lên bàn nhìn hắn.

Hắn không nói gì.

- Vẻ mặt đó là sao đây không hoan nghênh sao. – Cậu ta nói tiếp.

Hắn dừng ăn cơm, dựa lưng vào ghế cái khuôn mặt lạnh băng mà bình thản ấy thật khiến cho người ta phải sợ mà. Sắc lạnh hơn cả dao nữa, hắn khoanh tay trước ngực cũng có vẻ chờ như tên này sẽ làm gì hắn.

- Chán quá! cơm gì mà nhìn chán muốn chết, có muốn thêm chút gì đó cho có vị không. – Cậu ta nói tiếp.

Hắn vẫn im lặng không quan tâm tới con người này.

Cậu ta nhếch miệng cười khinh, rồi cầm một hộp sữa đổ từ từ vào khay cơm của hắn, xác định đi toi phần cơm ăn chưa được bao nhiêu của hắn. Bọn học sinh xung quanh nhìn cái cảnh tượng đó mà nuốt không nổi miếng cơm vào miệng. vậy mà thái độ của hắn vẫn vậy vẫn như không có chuyện gì xảy ra vậy. Ánh mắt sắc lạnh của hắn chỉ liếc mắt nhìn cái hành động đó một cái rồi đưa hướng nhìn sang chỗ khác.

- Này! Đủ rồi đấy đừng làm tới như vậy chứ cơm cho người chứ không phải heo đâu. – Ji Hoon không nhịn được tức giận dùm hắn.

Cậu ta dừng tay quay nhìn sang cái đứa vừa mới ý kiến, ý cò.

- Muốn giống vậy sao, tôi chiều vậy. – Cậu ta vênh váo chuyển hộp sữa sang khay của tên kia.

Khi chuẩn bị đổ thì hộp sữa bị hất mạnh văng đi chỗ khác, phải hắn là người hất hộp sữa, hắn thà để cậu ta phá hắn chứ không để cho phá đứa bạn "nối khố" của hắn, hắn không cho phép điều đó xảy ra.

- Xong rồi thì cút đi. – Hắn bây giờ mới lên tiếng.

Nhìn hắn có vẻ biến sắc cậu ta nhếch mép cười như vừa đạt được thành công gì đó.

Trong một tình thế đằng đằng sát khí thế này thì lại thêm một chuyện khác hy hữu xảy ra. Một tên con trai cầm theo khay cơm của mình đi tới... cạch... tiếng khay cơm đặt lên bàn, cả đám nhìn vào cái khay cơm ấy. Trong khay cơm là một hộp sữa ngoại trừ cậu ra thì có lẽ tất cả cái lũ người này đều biết cái hộp sữa ấy đặc biệt là hắn. Cơm và sữa lẫn lộn cộng thêm cái hộp sữa nằm kiên định trên đống hỗn tạp đó. Hay thay hất đại mà cũng bay thẳng vào khay cơm của con nhà người ta, nhiêu đó cũng đủ hiểu nguyên nhân để cậu ta hiện diện ở đây. (công phu của bạn í thật là thâm hậu mà)

- Tôi không cần biết mấy người các cậu làm trò gì ở đây và tôi cũng không gây thù chuốc oán với ai. Vậy thì tại sao... - Cậu im lặng một giây. – Đứa nào, là cái đứa chết tiệt nào dám phá hoại bữa ăn cơm của ông hả. – Cậu nổi điên lên.

Thấy tình thế thế này tên gây chuyện trước chuồn đi trước, mà cũng phải kẻ hất sữa là hắn mà.

- Là tôi. – Hắn bình thản trả lời.

Là hắn, cậu nhận ra cái tên này, hắn ngồi cạnh cậu chứ ai, cái tên không quan tâm "chuyện đời" chứ ai, chính là hắn.

- Hay thật! – Cậu biến sắc với cái tên này tất nhiên là không ưa hắn. – Cậu có nghe câu "Trời đánh tránh bữa ăn không", dù có là gì thì cũng đừng nên ném đồ bừa bãi kiểu đó cũng may không vào đầu tôi hay là thay vì đó là hộp sữa mà là cái ghế thì cậu không yên với tôi đâu. – Cậu phóng một phát đạn liên thanh bắn vào mặt hắn.

Chẳng biết có vào đầu hắn chữ nào không mà thái độ của hắn vẫn như không chẳng có vẻ sợ hãi hay hối lỗi gì.

- Tôi không có ý phá hoại bữa trưa của cậu chỉ vô tình thôi, hay để tôi mua cho cậu phần cơm khác. – Hắn trả lời.

Cậu nhìn xuống khay cơm của hắn, chẳng khác gì của cậu cũng đoán được phần nào cái trò gì đang diễn ra ở đây. Cái tên này sao hắn lại bị gây sự chứ bảo hắn chỉ chiều lòng người khác thôi mà, người như vậy càng không thể bị người khác kiếm chuyện, đã vậy với cái mặt này ai dám "bắt nạt" hắn chứ. Tên này thật rất giống một tên ngốc chính hiệu.

- Thôi khỏi, lo mà mua cơm khác cho cậu đi. – Cậu bực mình bỏ đi. – Mới ngày đầu đi học mà đã gặp toàn chuyện xui xẻo, bực thật. – Cậu lầm bầm.

... Chiều, tiết thứ ba là tiết tự học nên ji hoon đi phát thẻ nội trú, sau khi phát xong còn vài cái thẻ thì về chỗ. Lúc tên này khều cậu bạn ngồi bên cạnh mình để cậu bạn đó tránh chỗ, cậu bạn đó cũng là một mĩ nam của lớp giống tên này nhưng vẻ đẹp của cậu ta lại mang một vẻ của một hoàng tử rất hoàn hảo.

Trong lúc người này đang tập trung làm bài tập hán tự thì bị cái tên này thúc cho một phát cái nét chữ nó kéo dài tám centimet, người này bất lực luôn.

- Hay thật!. – Cậu ta lên tiếng.

Tên này cũng nhận thấy thành quả đó mà mang vẻ có lỗi.

- Xin lỗi nha! Tôi không cố ý. – Tên này ra vẻ tội nghiệp để được tha thứ.

- Cậu viết lại cho tôi đi. – Cậu ta trả lời.

Nhìn cái vẻ mặt đó của cậu ta nên cũng không chấp nhất với tên này, muốn đùa với hắn một chút.

- Hở!. – Tên này hoảng chép bài hán tự, không đùa chứ.

- Không thích à! Học giỏi lắm mà, chữ cũng đẹp nữa viết đi, lỗi của cậu mà. – Cậu ta vênh váo.

- Ok ok, nhưng tôi chỉ chép bù một vài chữ thôi, tôi không chép hết cho cậu được. – Tên này gật gật. – Né ra cho tôi về chỗ đã.

Cậu ta không nói gì chỉ nhếch mép cười "tên này cũng dễ bị lừa thật, cũng tốt, như vậy tôi cũng có thêm động lực để đi học, có chút niềm vui trong học tập." cậu ta nghĩ trong đầu.

Khi đã yên tọa thì tên này mới đụng tới bốn cái thẻ còn lại, tên này đưa một thẻ cho cái người mà hắn đã làm "tổn hại" lúc nãy.

- Cậu tên là Han Jun Young à!. – Tên này đưa thẻ cho cậu ta.

- Ừ! Sao hả tên không đẹp à. – Cậu ta nói cái giọng khó nghe.

- Không tôi hỏi thôi. – Tên này trả lời.

- Tôi tưởng cậu không thích tên tôi đấy. – Cậu ta nhếch mép.

Tên này không nói được gì. Quay lưng xuống đưa hai cái thẻ cuối cùng xuống bàn dưới.

- Hai người các cậu cũng hợp nhau đấy!. – Tên này nói đùa.

- Nói nhảm gì vậy. – Hắn lập tức phản xạ.

Ji Hoon cầm hai cái thẻ nội trú nhìn cái tên ghi trong đó tên này nói cũng không phải là không có lí "Chang Tae Min" tất nhiên là tên của hắn, còn cái tên của cậu bạn bên cạnh, cái người đi học trễ, cái con người phải mất bữa trưa vì hắn. Và tên cậu lại rất hao hao giống hắn " Cha Tae Won", không phải chứ, trên thế giới này cũng còn tồn tại loại tình cờ như vậy nữa sao.

Hắn cũng không quan tâm tới chỉ xem tên để lấy đúng thẻ của mình thôi, hắn để thẻ qua người bên cạnh, cũng không cần quan tâm người kia có lấy cái thẻ hay không cứ "quăng" kệ mịa nó, thấy thì lấy không thấy thì để đấy cũng chẳng mất.

- Không biết nói một tiếng cho người ta sao, lỡ tôi không biết mà để đó thì phải làm sao đây. – Cậu lên tiếng vì thấy hắn để không thẻ của mình.

- Tôi tưởng cậu biết. – Hắn trả lời.

Cái thái độ này của hắn làm cậu tức muốn xì khói, nói chuyện mà không nhìn người khác cứ nhìn vào vở "là cậu đang nói chuyện với tôi hay là nói chuyện với cái bài tập đó đây".

- Tôi biết, biết cha cậu hả. – Cậu méo mặt với hắn.

Hắn không nói gì.

- Tôi... - Cậu im lặng một giây. – Tôi ghét cậu, rất ghét cậu.

Hắn im lặng.

Nói vậy mà thằng ngốc này vẫn không phản ứng gì,

- Cậu có nghe tôi nói không vậy. – Cậu hỏi.

- Tôi không điếc. – Hắn trả lời

- Vậy sao tôi nói tới vậy mà cậu vẫn không phản ứng. – Cậu nói tiếp.

- Phản ứng thế nào, bảo tôi hỏi cậu tại sao lại ghét tôi sao. – Hắn quay mặt nhìn cậu.

Bây giờ hắn mới nhìn thẳng mặt cậu mà nói.

- Ít ra như vậy tôi mới biết là cậu đang nói chuyện với tôi, đang nghe tôi nói chứ không phải là cuốn tập kia. – Cậu nói lí.

- Vậy thì tôi xin lỗi, nếu như tôi đã gây khó chịu cho cậu, cậu có thể bảo tôi làm gì cho cậu hết khó chịu thì cứ nói tôi biết, tôi và cậu đằng nào cũng chạm mặt nhau dài dài trong cái lớp này tôi cũng không thể không biết điều mà làm cho người khác khó chịu được. – Hắn nói.

Từng câu từng chữ của hắn vô hết trong đầu cậu, cứ tưởng hắn sẽ như bất cứ ai khác mà ra vẻ khó chịu và tức giận, nhưng hắn lại làm cậu hoàn toàn bất ngờ hắn thật sự là người luôn biết lắng nghe chứ không phải là không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, con người này....

Hắn như vậy, không phải quá ngốc còn gì ngốc theo kiểu đặc biệt, sống mà theo ý người khác, không có khái niệm sống theo ý của mình chẳng có ai trên đời mà chịu cảnh như vậy cả, thật sự không chịu nổi. Và hắn vì hắn không quan tâm tới bản thân mình, hắn quan tâm tới cảm nhận của người khác, hắn thấu hiểu người khác. Con người này cậu thật sự chưa gặp qua lần nào và cũng không nghĩ sẽ tồn tại một người như vậy, điều đó cũng chỉ có trong sách tiểu thuyết thôi "một loại người đặc biệt".     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro