Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Song Thư thân mến]

.

Tịnh Yên vuốt cái trán nhễ nhại mồ hôi, tay cầm xẻng chăm chú xúc đất.

Trời hôm nay có vẻ nóng hơn nhưng công việc của hôm trước được Tịnh Yên chăm chỉ làm đến khi xong mới nghỉ. Cuối cùng cũng gieo xong giống của cả khu đất trống. Cánh tay vuốt lên cái trán lần nữa, thở phù ra một hơi. Tịnh Yên thu dọn hết dụng cụ hướng nhà kho cất đi, không bao lâu sau từ trong đó vác lên một chiếc ba lô đi ra, đóng cửa.

Trên con đường nắng gắt, thỉnh thoảng có vài cơn gió thoảng qua, cũng dịu phần nào cái nắng. Mắt Tịnh Yên đôi khi nheo nheo lại nhìn về phía trước, miệng lẩm nhẩm theo vài điệu nhạc.

.

Về đến nhà qua loa tắm rửa rồi chạy đến bệnh viện X. Nhớ lại mà có chút mệt mỏi...

.

Trở lại 2 tháng trước.

Tịnh Yên vừa mới mở mắt đến công ty không lâu thì nhận được cuộc gọi Song Thư bị tai nạn. Thế nên vội vàng tới ngay bệnh viện. Tâm tình tĩnh lặng như mặt hồ bị hoảng sợ một phen tới khi Vĩnh Lạc từ phòng cấp cứu ra nói đã qua khỏi. Nhưng e là nếu trong một tháng không tự tỉnh thì có lẽ sẽ sống cả đời thực vật.

Mọi truyện dường như có phép màu. Song Thư trở lại sau 1 tháng nhưng do não bộ chấn động mà khuyết đi kí ức. Xui xẻo là khuyết hẳn đi kí ức giữa hai người. Vậy nên trước khi xuất viện, Vĩnh Lạc khuyên Tịnh Thư nên đưa Song Thư đi kiểm tra não bộ mỗi tháng.

Tuy tỉnh lại, còn vì khuyết kí ức nên Song Thư đối với Tịnh Yên bây giờ như người xa lạ. Tuy Song Thư có cảm giác thân thiết nhưng lại không tài nào nhớ ra là ai. Vậy nên hai người bắt đầu làm quen lại.

Hôm nay là ngày kiểm tra, lúc xong mấy việc nhà chị họ nhờ cũng vừa lúc xong việc kiểm tra của Song Thư.

Đến gặp qua Vĩnh Lạc vừa kết thúc công việc ở bệnh viện, cả ba cùng đi ăn.

Trên đường đèn của thành phố, ánh đèn xa hoa, người qua lại trên hai bên hè rất đông đúc.

Tịnh Yên để Song Thư như con mèo nhỏ nằm ngủ trên đùi cô, tay vuốt vuốt mái tóc nâu mềm của Song Thư, ánh mắt có chút ảm đảm hướng khung cảnh bên ngoài.

Trong không gian, tiếng đàn phát ra từ radio của xe nhẹ nhàng sâu lắng như hướng Tịnh Yên tâm sự.

- Hôm nay thế nào? - Tịnh Yên hướng Vĩnh Lạc đang lái xe hỏi.

- Mọi thứ ổn cả, còn phần kí ức kia...không rõ lúc nào lấy lại được.

- Ừm. - Tịnh Yên ánh mắt ảm đảm không chuyển

- Ổn cả thôi mà.

Vĩnh Lạc và Song Thư là bạn thân từ hồi còn mẫu giáo tới tận cuối cấp ba. Tĩnh Yên và Song Thư quen nhau ở đại học tới tận bây giờ. Tuy Vĩnh Lạc không học cùng trường nhưng nhà cả hai luôn ở sát vách nhau nên muốn nói tình bạn mười mấy năm mà chỉ vì ba bốn năm đại học mà coi như không có thì cũng khó. Vĩnh Lạc biết chuyện của hai người Yên Thư là ba năm trước.

Sau khi ra tốt nghiệp, Vĩnh Lạc làm bác sĩ cho bệnh viện X lớn. Tĩnh Yên làm quản lí cho một công ty điện tử, còn Song Thư tiếp nhận công ty thiết kế của ba mẹ. Trong ba người, Song Thư vừa tốt nghiệp đại học là đã gặp khó khăn lớn nhất của mình - ba mẹ Song Thư bị tai nạn máy bay mà qua đời. Vì sau cú sốc tinh thần này, Tịnh Yên chuyển đến ở cùng Song Thư.

Chuyện kể cũng xảy ra được gần 2 năm rồi. Bây giờ cả ba đều 25 tuổi. Song Thư và Tịnh Yên sống ở căn biệt thự sát vách cạnh Vĩnh Lạc.

.

Thân. Thư Thư mau nhớ lại tôi nhé!

.

.

.

P.s: Thân, đây là chương đầu giới thiệu qua loa, mong mọi người đừng ném đá quá ư là nặng nhá *cụp đuôi chạy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro