Tập 8 - Chương 10:Người đồng hành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Kayn lên tiếng mời vào, cánh cửa cũng hé mở.

Cô bé Mel với vẻ mặt e dè, gượng gạo đi vào phòng.

"Tôi có làm phiền anh không?"

"Không sao cả! Mời cô vào. Dù sao vẫn còn sớm để ngủ."

Mel đóng nhẹ cửa rồi ngồi xuống đối diện Kayn.

"Đợi chút, để tôi pha trà."

Kayn lấy cốc trà cất trong hộp vật phẩm ra rồi rót trà vẫn còn nóng hổi vào đó.

Ngồi đối diện Mel, Kayn nhấp trà.

Mel có vẻ hơi bồn chồn, cô bé liền thổi trà uống, lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.

"Ơ... Anh cho tôi hỏi một chuyện được không?"

"Miễn là đúng giới hạn cho phép của tôi, tôi có thể trả lời cô bất cứ điều gì. Còn không, tôi xin phép im lặng."

Mel ngồi nghiêm chỉnh lại, nhìn Kayn. Nhưng bắt gặp ánh mắt cậu, cô bé lại ngại ngùng nhìn sang hướng khác.

"Có phải anh rất mạnh... đúng không? Tôi đoán là chỉ cần sức mạnh của anh có thể sẽ thâu tóm được cả 1 đất nước. Nhưng mà... thực sự anh không ra mặt trận sao?"

Kayn tự lượng sức mình, biết rằng bản thân có thể 1 cân tất.

Tuy nhiên, vẫn phải tuân theo luật của Esfort, không được phép tham chiến.

Ngoài trừ trường hợp, nếu là VQ của cậu bị tổn thất, cậu chắc chắn sẽ xông pha chiến trận. Nhưng với vấn đề hiện tại chắc chắn là không.

"Tôi không có ý định khoe mẽ, nhưng sự thật đúng là sức mạnh của tôi vô biên. Nhưng luật là luật. Trừ khi là tự vệ chính đáng, còn không tôi sẽ không ra mặt với đối phương."

Mel có vẻ hơi bất mãn nhưng cũng đành thở dài, lực bất tòng tâm.

Với Mel, Kayn là người đã quy phục cô bé. Do đó sâu trong tâm, Mel kỳ vọng vào Kayn sẽ là người anh dũng xông pha chiến trường tạo nên kỳ tích.

"V...vậy... khi ở cùng nhau... anh có chắc sẽ bảo vệ được tôi không...?"

Tuy thích đánh lộn, nhưng bản thân Mel vẫn là công chúa của VQ thú, cô ấy không nên để họa đến thân.

"Không thành vấn đề nếu như tôi bảo vệ cô. Nhung với một công chúa như cô, tôi nghĩ không cần thiết phải ra chiến trường. Hơn nữa chắc chắn nhà vua sẽ không cho phép."

"Nếu cha tôi cho phép, tôi sẽ không ngần ngại mà đi theo ông ấy."

Mel chống cằm suy nghĩ.

Nhưng ở trên chiến trường, Kayn chỉ đứng sau hậu thuẫn mà thôi.

"Tôi không ngại đi cùng để giúp mọi người, nhưng tôi sẽ không đánh. Trừ trường hợp nguy cấp... Hiện tại, nhiệm vụ chữa trị cho binh sĩ vẫn là cấp thiết nhất"

Miễn là quân lính không chết, Kayn vẫn có thể cứu chữa được cho người đó kể cả có què cụt chăng nữa.

Nếu chỉ là chữa trị, Kayn sẽ không che giấu thực lực. Bản thân cậu mong muốn càng nhiều người được trở về với gia đình của họ thì càng tốt.

"Tôi hiểu anh cảm thấy ra sao. Tôi sẽ đi hỏi ý kiến cha tôi. Nếu có thể tôi cũng muốn đi để được tận mắt chứng kiến những người lính đã hi sinh vì vương quốc này"

Nhìn vẻ kiên định của Mel, Kayn gật đầu.

"Được rồi! Miễn là cô được phép đi, nhưng chí ít nhất phải nghe theo tôi chỉ đạo."

"Vâng. Tôi hiểu rồi! Cảm ơn đã dành thời gian cho tôi dù đã muộn. Tôi sẽ đi bàn bạc với cha ngay."

Uống hết tách trà, Mel rời khỏi phòng cùng một cầu "chúc ngủ ngon".

Còn lại một mình, Kayn bắt đầu nghĩ về nhóm anh hùng, là nguyên nhân chính mà cậu đã buộc phải đi chuyến này.

"Bốn người bị triệu hồi... có thể là người Nhật... Nhưng nghe nói 1 người lại không có khá năng chiến đấu..."

Xét về mặt đạo đức, nếu đúng là người Nhật thì họ đồng ý tham gia chiến tranh phi nhân đạo.

Bàn tay Kayn cũng đã nhuốm máu của nhiều tội phạm, nhưng là để bảo vệ những người quan trọng với cậu.

Kayn chắc chắn sẽ đánh trả trường hợp giả sử quê nhà Glacia của cậu bị tấn công, nhưng cậu sẽ không ra tiền tuyến chỉ vì 1 cuộc xâm lăng.

Kayn tự nhủ, nếu bên kia đúng là đồng hương của cậu, cậu có nên tự xử lý chuyện này hay không.

"Không biết mai sẽ ra sao ta..."

Cất bộ cốc trà vào hộp vật phẩm, Kayn nằm lên giường và chìm vô giấc mộng.

***

Ngày hôm sau, những người hầu đang sắp xếp các vật dụng thiết yếu cho mọi người ra chiến trường.

Họ đã chuẩn bị những 30 xe ngựa để tiếp ứng cho tiền tuyến.

Sau bữa sáng, nhóm Kayn lên xe như đã định, rồi Mel từ xa vẫy tay, chạy tới gần nhóm cậu.

"Kain! Cha tôi đã cho phép tôi đi cùng anh rồi!"

Randal liền quay sang Kayn.

"Kayn... thực sự cậu để công chúa đi cùng sao?"

Kayn chỉ lẳng lặng gật đầu, hững hờ cười.

"Tôi chỉ nói rằng tôi sẽ cho cô ấy đi cùng nếu được sự cho phép của nhà vua... ai dè nó thực sự xảy ra..."

Mel lên xe và ngồi cạnh Kayn.

"Hự hự..."

Kain cười mếu. Cùng với hiệu lệnh xuất phát, đoàn xe khởi hành ra mặt trận.

Cỗ xe chở ba người họ bắt đầu lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro