Tập 8 - Chương 2:Tung tích viên ngọc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kayn tỏ ra hoài nghi khi nghe ông ấy nói ra 3 chức danh.

Anh hùng xưa là Yuuya, tiên vương của Esfort, đồng thời cũng là người thầy của Kayn. Hai người đồng hành cùng anh hùng khi đó chính là cha mẹ cậu.

(Có lẽ ai đó đã bị triệu hồi? Nhưng làm thế nào mà họ được triệu hồi ở Baisus... Mình phải hỏi Hinata một chút mới được.)

"Chuyện gì vậy, Kayn?"

Nhà vua hỏi Kayn.

"Dạ không... Anh hùng, Thánh hiệp sĩ và Hiền giả... thân thế của họ rất bất thường. Tuy chỉ là suy đoán của con... hãy cho con một chút thời gian để đi xác thực vấn đề này. Trong trường hợp chính xác như con đoán, có lẽ con sẽ phải làm một chuyến tới Kermes".

Kayn nói lớn, nhưng nhà vua lắc đầu.

"Luật lệ đã đề rõ bởi tiên vương rằng, trẻ vị thành niên không được phép nhập ngũ. Ta không thể trái luật, dẫu biết là con vô đối. "

"Thằng bé tuy không thể ra tiền tuyến, nhưng nếu nó ở hậu phương để hỗ trợ chắc sẽ không thành vấn đề ha? Như vậy sẽ không gặp bất trắc gì!".

Công tước Eric đề xuất. Thực chất nếu một mình Kayn đứng trên chiến tuyến, cậu có thể dễ dàng xử lý được tất cả, nhưng đồng thời thân phận cậu có nguy cơ bị lộ, từ đó sẽ dẫn tới chiến tranh Esfort – Baisus.

Nhà vua tán thành với ý kiến của Eric.

"Thôi được. Ta sẽ liên hệ thêm vài người khác. Chủ yếu là cho họ để ý con, Kayn... Tôi không dám hình dung con sẽ làm những gì khi ở một mình... "

Mọi người cười. Những chuyện phi lý Kayn đã làm nó nhiều không đếm xuể. Nhưng đó là trong nước. Còn giờ là can thiệp vào chuyện của vương quốc khác.

"Con rõ rồi. Con sẽ chuẩn bị xong nhanh thôi!".

Sau khi nói thêm một vài chuyện nữa, Kayn trở về nhà rồi liền thay đồ.

Cậu phải đi hỏi về chuyện viên ngọc triệu hồi. Nhưng dĩ nhiên sẽ không dễ dàng gặp họ nếu cậu cứ thế mà đi luôn.

Kayn mặc áo choàng trắng lên và đeo mặt nạ.

"Sẽ tốt hơn là đến bằng tư cách này."

Là giọng nói bị biến đổi của cậu.

Phải dùng chức danh tông đồ cậu mới có thể đi lại thoải mái trong thánh điện mà không bị thánh kỵ sĩ truy đuổi.

Và như thế sẽ gặp giáo hoàng hoặc Hinata ngay lập tức.

Kayn dịch chuyển đến gần thánh điện.

Thay vì bay thẳng tới phòng Hinata, cậu lại chọn cách đường hoàng đi vào trong điện với chức danh tông đồ.

Cậu căng thẳng vượt qua các thánh hiệp sĩ được trang bị tận răng đứng ở cửa thánh điện.

"Người lạ mặt! Anh không được phép qua đây! "

Một trong những hiệp sĩ ngăn cản. Người còn lại thì khẽ vẩy tay.

" Hình như... ngài chính là sứ giả thần linh...?"

Kayn gật đầu khi người lính đã có vẻ run.

"Vậy là tôi đã đúng! Xin hãy chờ ạ! Tôi sẽ cho người dẫn ngài đi. Này, rất may cậu đã không làm gì quá! Đây chính là tông đồ đó! "

"Sao...!?... là tông đồ...?"

Một trong những hiệp sĩ khác đã chạy vào bên trong.

Ngay sau đó, một linh mục bước ra ngoài đón tiếp Kayn.

"Niềm vinh hạnh của chúng tôi khi được tông đồ ghé thăm. Giáo hoàng và thánh nữ hiện đang có mặt, tôi sẽ đưa ngài tới đó ngay!"

"...Cảm ơn."

Các hiệp sĩ đứng chú ý vào Kayn cho tới khi cậu khuất dạng.

Các giáo đồ trong thánh địa khi vừa thấy cậu liền lần lượt quỳ xuống khấn.

Kayn hơi khó chịu, nhưng biết rằng mình đã phải lấy danh phận lớn để vào đây, cậu chỉ chậm rãi đi phía sau vị linh mục dẫn đường kia.

"Tôi đã cho người báo trước với giáo hoàng. Ngài ấy sẽ chờ ngài ở trong phòng ạ. "

Kayn cảm thấy việc khá phiền hà chỉ vì cậu đã chọn vào bằng cách này mà thay vì cách kia.

Nhưng cậu cũng tự hỏi rằng an ninh ở đây có ổn không khi mà để cho một người lạ mặt tự xưng là tông đồ ra vào thoải mái như vậy.

"Ông thực sự nghĩ tôi là Tông đồ à?"

Vị linh mục niềm nở.

"Tôi tự tin bản thân có thể nhìn ra được ngài là tông đồ. Thông qua cả cái ánh hào quang từ chiếc áo choàng. Hơn thế nữa, chính tôi cũng đã có mặt trực tiếp ở buổi lễ bầu cử, thưa ngài."

"...Là vậy sao. Cảm ơn ông."

"Không dám ạ, tôi thật sự muốn gửi lời cảm tạ đến thần linh khi tôi được trực tiếp nói chuyện với một vị sứ giả của người. Trong nội bộ thánh điện cũng đã tốt hơn rất nhiều kể từ khi có giáo hoàng mới... Đó cũng là công của ngài, thưa tông đồ."

Vị linh mục cúi người rồi lại đi tiếp.

Qua nhiều bậc cầu thang, linh mục dừng lại trước một cánh cửa trang trí trang hoàng ở tầng trên cùng.

"Đã tới rồi thưa ngài!"

Khi ông ấy vừa nói tông đồ đã tới, cánh cửa không chờ mà bật mở ngay lập tức.

"Lâu rồi mới gặp ngài! Tông đồ...! "

Denter như bay về phía Kayn, ôm lấy cậu.

"Ể!?"

Giọng nói vang lên phía sau.

"Giáo hoàng, ông đúng là không có phép tắc. Tông đồ, hân hạnh vì đã ghé thăm!"

"À phải... Tôi xin lỗi thưa Tông đồ. "

Denter gãi đầu e ngại rồi về vị trí.

"Không sao... tôi có hơi bất ngờ chút..."

"Tôi cũng muốn..."

Hinata ôm Kayn.

"Hả...?!?"

Thấy linh mục kia đang hoang mang kiểu "tôi là ai... đây là đâu?", Denter liền lên tiếng bảo ông ấy lui. Ông ấy cúi chào rồi rời đi.

"Này, Hinata. Cô không thể cứ ôm cậu ấy ngoài hành lang như vậy. Chúng ta còn nhiều thời gian cơ mà."

Hinata ngại ngùng buông Kayn.

"... Xin lỗi anh. Chúng mình vào thôi!"

Hinata giục, Kayn đi vào phòng. Chỉ có Denter và Hinata ở trong phòng, Kayn ngồi xuống một chiếc ghế trống.

"Vậy có chuyện gì gấp gáp mà cậu tới đây? Không lẽ nào...là..."

Denter nói như thể đã đoán được.

"Thật là là về vấn đề Đế quốc Baisus xâm lược Vương quốc bán nhân Kermes. Tổ đội ba Anh hùng, thánh hiệp sĩ và hiền giả đã xuất hiện ở đó. Tôi muốn hỏi về loại ngọc được cất trong kho bảo vật của thánh quốc. "

"Tôi nghĩ đúng thứ cậu đang muốn nói tới rồi. Chúng tôi trước cũng đã được học qua về nó. Do đó, chúng tôi vội vã và lục soát kho bảo vật... Kho bảo vật đã bị phá huỷ một phần khi cựu giáo hoàng lâm chung. Và thứ bị mất, rất quan trọng trong số đó chính là viên ngọc triệu hồi. "

Nghe vậy, Kayn nhăn mặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro