Tập 3: Ma vương điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp chap trước:

Cuộc chiến với Yuuki đã chính thức khép lại, Rimuru hoàn toàn có thể quay về Tempest 1 cách an toàn...Tuy nhiên cậu lại chọn ở lại thêm 1 khoản thời gian nữa, Tempest lúc này vẫn chưa đã như thế nào...phát triển mạnh hay thụt lùi khi ko có mặt của cậu.
Vậy nên trước khi có thể quay về, Rimuru tự nhủ bản thân cần phải mạnh mẽ hơn lúc hiện tại nữa, Ciel cũng đã tự khẳng định rằng ma lực của thế giới này rất thuần khiết và mạnh mẽ......đủ điều kiện để tiến hóa lên 1 tầm cao mới.
Nhưng trước khi bàn về chuyện đó thì......Azathoth, Yog-Sothoth và Nyarlathotep đang miệt mài nghĩ về các thiết kế lâu đài phù hợp với phong cách của Rimuru.
____________________________________

Hiện tại:

"Ê bà cô, cô bớt bố láo đi...đã là ma vương thì thiết kế nó phải ngầu và toát lên đc uy quyền vương giả...chứ ko phải là trẻ con như cô tưởng đâu." Nyar phản bác ý kiến về thiết lâu đài của Yog.

"Ông im ngay cho tôi, già rồi đầu óc lẩn cẩn. Đây đâu phải như hồi xưa, đâu phải lúc nào ma vương thành phải là 1 nơi đáng sợ tăm tối ít người đi tới. Với lại tôi cũng đâu phải thiết kế dễ thương ko thôi đâu, mà nó còn phải tinh tế chuẩn phong cách hoàng gia, phải thật là sang trọng...như vậy mới hợp với vẻ đẹp duyên dáng và quý phái của Rimuru-chan đây." Yog nghiêm túc nói.

Trong khi cả 2 đang cãi lộn thì Azathoth vẫn đứng kè kè kế bên Rimuru, dù rằng bản thân cô đang rất ngượng ngùng...nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà sự ngại ngùng đó lại là động lực thúc đẩy cô nàng lại gần với cậu hơn.

"Cô nàng này dưng ko đứng sát mình làm gì vậy? Bộ có nguy hiểm à, Ciel này...em có biết gì ko?" Rimuru.

《 Haizz, xem ra chủ nhân cần phải học hỏi nhiều hơn về phụ nữ đấy. Đêm này em sẽ dạy riêng cho ngài về...thân thể của phụ nữ♥︎♥︎♥︎! 》Ciel kích thích Rimuru làm cậu mặt đỏ bừng lên.

"A...anh ko dễ bị gài bẫy đâu, với lại nếu em đã phân tích thành công thế giới này rồi...thì hãy cho anh biết làm thế nào có thể quay về Tempest đi." Rimuru.

《 Nơi gọi là Hư Vô Ma Thần Giới cách vũ trụ của chúng ta tới tận 5.000 tỷ năm ánh sáng. Đây cũng là 1 trong các lý do khiến cho em ko thể phân tích ra đc cách để quay về, bởi căn bản là [Thời Không Chi Thần] chỉ có tối đa phạm vi là 1.000 tỷ năm ánh sáng thôi. Bởi vậy nên em đã mất rất nhiều thời gian để đưa ra phương án tốt nhất và hiệu quả nhất để có thể quay về. 》Ciel.

《 Cách duy nhất để quay về, đó là Azathoth phải cho chúng ta mượn đủ số năng lượng cần thiết để kích hoạt [Thời Không Chi Thần], xác suất thành công nếu theo phương án này sẽ là nằm trong 90%. Còn nếu dùng năng lượng cơ bản thì xác suất là 25%....》Ciel.

"Kèo này căng đét rồi nha, có lẽ lựa chọn ở lại nơi này học tập là tốt nhất. Vừa tiếp thêm kiến thức và nhiều loại sức mạnh mới để phục vụ cho mục đích tiến hóa, vừa có thể thiết lập 1 mối quan hệ tốt với [Đấng Sáng Thế] của thế giới này." Rimuru.

Cứ thế Rimuru vừa suy nghĩ và mặc cho Azathoth vẫn đang dùng bộ ngực đang phát triển của cô ép vào 2 cánh tay mình, tuy Ciel ko nói gì nhưng...tôi có thể thấy gân tay của cô ấy đang nổi lên trầm trọng rồi.

"Azathoth-sama này...

"Hửm, có gì ko Rimuru, anh có gì muốn nói à?" Azathoth dùng ánh mắt cún con nhìn vào Rimuru khiến cậu rơi vào tình thế khó xử.

"Với lại bỏ -sama đi, nghe khó chịu lắm...chi bằng anh gọi ta bằng tên thật đi, đc chứ?" Azathoth dí sát mặt Rimuru.

"V-Vâng, vậy thì...Aza-san cô thấy có đc ko?" Rimuru.

"Ưm vậy cũng đc, mà này Rimuru, anh muốn có 1 dạng lâu đài như thế nào vậy? Chỉ cần anh nói chi tiết thì ta có thể dùng quyền lực của mình sáng tạo ra nó 1 cách dễ dàng." Azathoth.

Yog và Nyar nghe thấy vậy liền ngưng cãi cọ rồi tập trung hết về những lời mà Rimuru sắp nói, có vẻ như nếu cậu im lặng thì sẽ ko bao h kết thúc...Thôi thì bọn họ đã có lòng thì nếu từ chối sẽ bị cho là bất lịch sự, nên Rimuru nói ra suy nghĩ về 1 tòa thành lý tưởng.

"Etou để xem, bản thân tôi vốn là 1 ma vương nên phải là 1 tòa thành ma ám, hơi dảk cũng đc nhưng đặc biệt ko kém phần nội thất và thiết kế bên trong sang trọng và quý phái." Rimuru.

Sau khi nghe xong thì cả Azathoth, Yog và Nyar tụ lại hội ý rồi đẩy Rimuru sang 1 góc để làm cho cậu ngạc nhiên.

"Chàng ấy thích bề ngoài u tối nhưng bên trong phải lộng lẫy và phải sang trọng, cả 2 người có ý tưởng gì ko?" Azathoth.

"Hay là lần này chúng ta hợp tác với nhau đi, đằng nào sau này việc học tập về thế giới của Rimuru sẽ chúng ta phụ trách và đảm nhận mà..." Yog.

"Hoho, tôi nghĩ cô Yog nói rất hợp lý...chúng ta bình thường chỉ hợp tác với nhau là để đảm bảo thế giới này sẽ bị thế lực nào óc bò tìm đến để xin quan tài Free thôi. Nhưng riêng lần này để làm nhóc Ri vui vẻ thì phải hợp tác với nhau thôi." Nyar.

"Vậy thì trước khi chúng tôi thiết kế xong lâu đài thì nữ hoàng có thể dẫn Rimuru đi đến [Khu vườn Sinh Mệnh] của người đc ko ạ? Tôi nghĩ rằng nơi đó thích hợp để cậu ấy thư giãn đấy." Yog.

"C..cái gì, [Khu vườn Sinh Mệnh] đó ta chưa từng để bất kì ai ngoài 2 ngươi vào trong cả. Liệu Rimuru có thích khu vườn của ta ko?" Azathoth đắn đo.

Lúc này Nyar mới lên tiếng châm ngòi nổ bên trong Azathoth.

"Thời thế này rồi thì người còn suy nghĩ đắn đo làm gì, sẵn việc này rồi thì 2 vị nên đến đó để tìm hiểu và vun đắp tình cảm cho nhau đi, và đến khi đó thì số thành viên trong lâu đài đã tăng thành 5 từ lúc nào ko hay đấy." Nyar.

Azathoth nghe đến khúc "thành viên thứ 5" thì mặt cô nàng đỏ bừng lên vì xấu hổ. Những lẫn trong sự xấu hổ đó chính là hạnh phúc của cô gái...mang trong mình đứa con của người con trai cô luôn mong mỏi.

"T...ta hiểu rồi, ta sẽ dẫn chàng ấy đi đến [Khu vườn Sinh Mệnh]." Azathoth nói rồi đi lại chỗ của Rimuru, khoác tay cậu rồi nhìn cậu với ánh mắt mèo con.

"Ri~mu~ru à...Ta có thể dẫn cậu đến nơi mà ta thường hay thư giãn mỗi khi mệt mỏi ko?" Azathoth.

Rimuru thì vẫn cứ ngây thơ, luôn mềm lòng với nữ giới nên cậu chiều lòng Azathoth và từ từ đi đến [Khu vườn Sinh Mệnh].

Ngay sau khi cả 2 đi khuất thì Nyar và Yog nhìn nhau rồi nở 1 nụ cười hài lòng rồi phán 1 câu:

"Chúng ta đích thị là trùm đẩy thuyền, kèo này mà ko "ấy" nữa thì thôi rồi lụm ơi."
____________________________________

Khu vườn Sinh Mệnh:
Đây vốn dĩ là 1 vùng đất thần thánh mang tên [Rừng Khởi Nguyên] do Azathoth tạo nên cho yêu tinh và các loài động vật sinh sống, nhưng sự tham ô của loài người cùng với sự tàn ác của quỷ dữ......tất cả đều vì sự nhiệm màu cùng với lượng tài nguyên vô hạn đến từ khu rừng.
Do vậy chiến tranh kéo dài suốt mấy thế kỉ giữa người và quỷ, còn các loài yêu tinh ko có khả năng chiến đấu đều bị loài người và quỷ mang về làm làm nô lệ. Nữ thì là công cụ tình dục thỏa mãn ham muốn bệnh hoạn của chúng, còn nam thì thành nô lệ cho những công việc nặng nhọc.

Dù vậy, tài nguyên vô hạn ko phải là thứ chúng nhắm tới, mà là loại hoa thần Azasaria có khả năng chữa bách bệnh mọc dưới [Thần Thụ Vạn Năm]. Ko chỉ với khả năng phục hồi gần như là căn bệnh và các vết thương chí tử, mà nó còn gia tăng tuổi thọ cho người sử dụng. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến chiến tranh vô nghĩa kéo dài miên mang.

Khung cảnh quá dã man khiến Azathoth ko thể chịu đc nữa, cô đã sử dụng chiêu thức có tính hủy diệt rất cao...gọi là [Thần Lôi Diệt Thế], sấm sét đến từ kĩ năng này tàn sát toàn bộ đám người tham ô cùng lũ quỷ dữ dơ bẩn. Nhưng cũng chính vì thế mà cả khu rừng xanh tươi do cô tạo ra cũng bay theo cát bụi.

Nhưng thật kì diệu là dưới [Thần Thụ Vạn Năm]...vẫn còn 1 nhánh hoa Azasaria còn tươi tốt.
Vì để bảo vệ nhánh cây cuối cùng này, Azathoth đã kết hợp sức mạnh của bản thân và truyền vào nhánh cây......để khai sinh nên [Khu vườn Sinh Mệnh], cuối cùng là bản thân cô đã ngủ li bì suốt 900 năm.

...
Hiện tại:

"Quả nhiên là 1 khu vườn đẹp mà, cô chắc đã rất vất vả mới tạo ra nó nhỉ?" Rimuru.

"Ơ-Vâng, thật ra thì cũng chẳng có là bao đâu. Hơn nữa ta đã tạo ra nơi này với mục đích là uống trà và thư giãn thôi..." Azathoth e thẹn nói khi đc Rimuru khen.

"V-vậy cậu có muốn uống trà ko? Để ta đi pha 1 ít nhé, ơ...ưm cậu thích đường hay mật ong?" Azathoth lắp bắp.

"Ahhh tôi uống gì cũng đc...nếu là mật ong thì càng tốt...Cơ mà n-nếu ko có cũng ko sao...đâu." Rimuru cũng ấp a ấp úng.

...

Chốc thoáng sau đó Azathoth hẳn 1 khay trà và bánh kẹo lên, nhìn cứ như là tiệc trà cho giới thượng lưu của nước Anh vậy...

"Mời cậu từ từ thưởng thức." Azathoth cười nhẹ nhàng với Rimuru và cũng ngồi vào bàn.

"Vậy thì tôi ko khách sáo nữa nhé, chúc mọi người ngon miệng." Rimuru cầm 1 cái sandwich lên rồi cắn nhẹ 1 miếng.

"Cậu thấy nó thế nào, có hợp khẩu vị của cậu ko?" Azathoth hơi lo lắng hỏi.

"Đâu có đâu, rất ngon là đằng khác đấy, cô có bí quyết gì cho món bánh này ko?" Rimuru háo hức hỏi.

"Ahh...để xem nào, à ta có phi tỏi và chiên 1 ít thịt thủy quái, ta còn thêm 1 chút bơ để thay thế dầu ăn để tạo cảm giác ko ngán khi ăn. Kĩ năng nấu nướng này là do Yog chỉ ta đấy." Azathoth.

"Vậy còn trà thì sao, tuy nó có mật ong và còn có cả sữa đặc thế này...nhưng tôi lại cảm thấy nó ko hề ngọt gắt, ngược lại hương vị rất thanh và nhẹ." Rimuru.

"Cái đó thì ta sử dụng mật ong của loài ong quỷ Iraka và sữa là từ mấy con bò da đen Miraya bị đóng cọc theo meme: "Người Do Thái" . Sau đó kết hợp lại mà dùng phép [Lọc Chất] để giảm bớt độ ngọt của cả 2 để cho ra 1 ly trà cân bằng như thế này." Azathoth tỏ vẻ ngây thơ.

Cái gì mà bò da đen, rồi còn cái meme người Do Thái, Rimuru đang thắc mắc tại sao Azathoth lại có thể biết về cái meme đó trong khi cô đã sống hàng thiên niên kỉ ở thế giới cổ đại này.
Rimuru thấy thế cũng tự hỏi tại sao cô nàng lại biết đến mấy cái này, thì câu trả lời là...

"Những thứ này là do Yog chỉ ta đấy, cô ấy là người sáng tạo và ban tặng tri thức cho muôn loài, là người có thể du hành khắp đa vũ trụ thậm chí là dạo chơi ở quá khứ lẫn tương lai mà ko chút trở ngại gì. Hôm nọ cô ấy đã nhẫn tâm tiêu diệt 1 đại lục và con số thiệt mạng lên đến vài triệu, ta cũng hỏi tại sao thì cô ấy nói rằng:

"Lũ phàm nhân đc ban tặng tri thức liền biến thành trẻ trâu khi chơi Faifai max, nhìn chúng nó vừa chửi thề và gáy bẩn, nên tiện tay tiêu diệt để lũ đó ko thể sinh sôi nảy nở thêm."

"Là vậy đó..." Azathoth.

"Vl Free Fire Max, đúng là tựa game dành cho bọn trẩu, nhất là mấy đứa nhóc mới học cấp 1,2 chưa trải sự đời ấy." Rimuru cảm thấy hợp lý khi Yog làm vậy.

"Có 1 lần Nyar cũng vậy, vì ông ấy là [Kẻ Truyền Đạo] nên sẽ luôn tuyên truyền những điều tốt đẹp đến các thế giới mà ông ấy đi quá. Để rồi 1 lần nọ thì những thứ như: Super Idol, Bts, Mèo Simmy và cả thằng Jack nào đó ngày càng rầm rộ lên khiến cho việc truyền đạo của Nyar gặp vô vàn khó khăn. Chính vì thế cái đất nước phát minh ra mấy thứ đó đều đồng loạt bay màu." Azathoth.

"Vl, mấy vị thần ở đây đều ko hiểu rằng những thứ đó là do con người tạo nên nhằm mục đích giải trí và xả stress thôi mà, làm gì đến mức phải hủy diệt như thế chứ?" Rimuru ngán ngẩm.

Trong lúc đang suy nghĩ thì Azathoth đã tiến lại chỗ cậu lúc nào rồi ko hay, cô nhẹ nhàng nhìn đắm đuối Rimuru khiến cậu rơi vào thế khó xử.
Nhưng mà là đàn ông chân chính, chứ ko phải như thằng loser 200 chap nào đó, Rimuru đáp lại cái nhìn của Azathoth = 1 nụ hôn cháy bỏng kiểu Pháp. Lưỡi 2 người đưa nhau qua lại như 1 điệu Slow cổ điển, chậm rãi nhưng tràn ngập sự đê mê.

"Fufu, tưởng rằng anh là 1 cậu trai ngây thơ, nhưng đâu biết rằng anh có thể hôn 1 cách điêu luyện như thế..." Azathoth phê pha nhìn Rimuru.

*Trans: Đến đây thì chỉnh xưng hô thành anh-em luôn cho nó romance.

"Vì anh ko phải là loại đàn ông ngại ngùng lúc nào cũng để con gái chủ động, em nhìn anh với ánh mắt đó thì làm sao mà có thể cưỡng lại đc chứ." Rimuru nói tiếp.

"Đàn ông mà lại đi ngại ngùng trước các cô gái chủ động đc cho là hành động hèn nhát và thiếu kiên quyết. Đã ko làm thì thôi, nhưng 1 khi đã làm thì phải làm đến cùng." Rimuru.

"Fufu, đây mới chính là dáng vẻ mà 1 người con trai trưởng thành cần phải có. Rimuru, sau này cho dù anh có về Tempest thì em vẫn sẽ 1 lòng theo anh đến cùng, dù khó khăn thế nào đi chăng nữa." Azathoth.

"Vậy thì anh có muốn tiếp tục, nụ hôn vừa rồi ko vì...em cảm thấy chưa đủ." Azathoth thẹn thùng.

"Rất sẵn lòng, thưa nữ thần của tôi." Rimuru cung kính ko bằng tuân mệnh.

Và thế là mặc kệ thiên hạ, cả 2 chỉ tập trung ôm hôn thắm thiết và quên luôn cả trời đất.

*Trans: Vanilla quá, cần phải tích cực thêm đường vào.
____________________________________

Bên phía Yog và Nyar:

"Ahh, tôi đã có ý tưởng cho nội thất / tòa thành thật sự quý phái / u ám rồi." Yog / Nyar đồng thanh nói.

"Hư hư, đây có lẽ là lần hợp tác lần đầu sau hơn hàng nghìn năm rồi nhỉ?" Nyar.

"Tuy chẳng muốn công nhận nhưng khi có ông bên cạnh thì mọi thứ lại thú vị hơn hẳn, nhưng miễn là ông bỏ cái thói thứ ba cái vật dụng liên quan đến ma vương thì tôi sẽ có cái nhìn khác về ông đấy." Yog.

Nyar cảm thấy bị xúc phạm nên quay đầu lại chửi tới bến luôn.

"Bà cô kia, cô đừng có nghĩ là cô tốt hơn tôi, nhiều lúc khi phiêu lưu cùng cô đến các vũ trụ và thế giới khác. Mỗi lần nhìn thấy mấy đứa nhóc Shota giả gái thì cô lại chảy dãi thèm thuồng, phim ma còn đỡ kinh dị hơn cái mặt của cô đấy nhé..." Nyar.

Trong khi cả 2 đang cãi nhau thì cái tay cứ vung qua vung lại, lên và xuống. Đôi bên dằn co qua lại...mà hết dằn co thì lao vào đấm nhau và cứ thế chắc cũng hơn 2h...
Đến lúc cả 2 thấm mệt rồi thì mới quay lại để ý trước mắt thì tòa ma vương thành đã xong từ lúc nào rồi.

U ám và khổng lồ, quả nhiên là thiết kế có 1.0.2 trên đời, phải đc xếp vào danh sách Masterpiece luôn rồi.

Thiết kế bên ngoài thì khiến cho những kẻ đặt chân đến phải chịu 1 cảm giác sợ hãi tột cùng.
Nhưng bên trong toàn là nội thất cao cấp mà 1 khi đã vào đều muốn ở lại hẳn luôn. Và cứ thế...Ma Vương thành của Rimuru đã hoàn thành và thành công vượt xa cả mong đợi.
____________________________________

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro