Tập 5: Lên đường...về Tempest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp chap trước:

Cuối cùng thì cuộc chiến giữa Rimuru và Ciel đã kết thúc êm đẹp, cả 2 đã hòa giải xích mích của nhau, thậm chí còn trở nên gắn bó hơn nữa. Về phần Azathoth, cô đã đc Ciel cho phép làm vợ lẻ của Rimuru.
Bây h việc Rimuru cần lúc này, chính là cố gắng tiếp thu tất cả trong thời gian nhanh nhất để có thể quay về quê hương của cậu - Tempest để tụ họp lại với các thuộc hạ, bạn bè và cả thần dân sau khi cậu đã biến mất trong 1 khoảng thời gian dài như vậy.
____________________________________

2 năm sau:

Rimuru yếu đuối của ngày nào khi đến với thế giới này, đã hoàn thành sứ mệnh và tiến hóa lên 1 cấp độ hoàn toàn mới trở thành thực thể bất khả chiến bại trong đa vũ trụ...và sẽ ko bất kì sinh vật nào trong đa vũ trụ có thể biến thành mối đe dọa của cậu đc nữa. Bằng chứng rõ rệt nhất là cậu đã đánh bại đc Nyarlathotep chỉ với 10 chiêu cơ bản.

Ciel đã theo chủ nhân của mình cũng tiến hóa thêm 1 bậc, cô đã kế thừa nguồn kiến thức khổng lồ của Yog-Sothoth và có biệt danh là [Trí Hạch Đại Ma Thần -  Ciel], cô tuyên bố chỉ cần Rimuru và cô còn yêu nhau thì chẳng có con mẹ gì trên đời có thể ngăn cản cả 2.

Azathoth nay đã trở thành thê tử của Rimuru và cô cũng lấy họ chồng là Tempest Azathoth và là muội muội siêu đáng yêu của Ciel. Nyarlathotep và Yog-Sothoth vẫn giữ y nguyên vai trò là hầu cận của cô...bởi họ sẽ sống = việc ăn cơm chó của cô và Rimuru. Và có 1 sự thật kinh khủng là...Nyar và Yog đã nhiễm máu Wibu do đã đọc hơn 90tr cuốn manga các loại mà Rimuru lôi ra để họ giết thời gian.

Thời điểm đã đến, Rimuru đã có đc tất cả những thứ cần thiết để về nhà. Rimuru đã tạo ra 1 cánh cổng liên thông đến các thế giới để có gì tiện thể ghé qua để chơi và thư giãn đầu óc. Nói là thực thể mạnh nhất nhưng sau 2 năm ròng rã thì cậu chưa từng nghe đến 2 chữ "giấy tờ" nên bây h khi về Tempest cậu phải ráng làm hết cái đống đó thì mới ngủ yên đc.

...

"Nhiều chuyện đã xảy ra kể từ khi tôi đến đây nhỉ?" Rimuru.

"Từ lúc cậu đến đây thì mọi thứ trở nên vui nhộn và ồn ào hơn hẳn." Nyar.

"Ý ông là sao?" Rimuru.

"Ý ta là ngày xưa trước khi Azathoth-sama gặp cậu, ngài ấy chỉ biết ngủ cho qua ngày thôi. Còn về việc ăn uống thực thể cấp thần chúng tôi chẳng cần thiết...

"Nhưng kể từ lúc gặp cậu và cô Ciel, ngài ấy đã khác hẳn. Như là việc ngài dành sự quan tâm sâu sâc đến 1 ai đó, hay ngài ấy bắt đầu nghiêm túc về mọi thứ xung quanh dù là những việc nhỏ nhất. Từ 1 vị thần vô tư và lười biếng như Azathoth-sama...đã trở thành 1 quý cô quý phái cùng bộ óc sắc xảo và nguồn sức mạnh ko thể bàn cãi đến từ ngài ấy." Nyar.

"Thật vậy à?" Rimuru.

"Mà cũng đã đến lúc cậu nên quay về quê hương rồi đúng chứ, nhớ hãy làm cho Azathoth-sama của chúng tôi hạnh phúc đấy biết chưa?" Nyar thêm 1 chút sát khí vào.

Từ đằng sau là Ciel, Azathoth và Yog-Sothoth đi đến, họ đã miệt mài nghiên cứu ra ra 1 cánh cổng có thể thông đến bất kì vũ trụ nào mà Rimuru đã từng đi qua 1 lần. Cánh cổng mang tên là [Thời Không Môn] , thứ cho phép Rimuru có thể di chuyển đến bất cứ đâu trong đa vũ trụ miễn là cậu đã từng đi qua đó ít nhất 1 lần.

《 Chúng ta cũng nên quay về thôi, chủ nhân. Thần dân và các thuộc hạ của anh đang ngày đêm ngóng chờ chủ nhân trở về đấy. 》Ciel bước đến ôm 1 tay của Rimuru.

"Ufufu, Anata...em cũng muốn đến nơi của anh ở và học hỏi thêm nhiều điều mới lạ ở đó nữa." Azathoth cũng ôm 1 bên giống tỷ tỷ của mình.

Còn 2 người kia khi thấy cảnh này thì đang ăn cơm chó do Rimuru bón.

"Yosh, chúng ta sẵn sàng rồi...Em làm đi Ciel." Rimuru.

《 Vâng thưa chủ nhân...Kích Hoạt, [Thời Không Môn]. 》Ciel.

Bất ngờ từ trong hư không, 1 cánh cổng khổng lồ trồi lên, mở ra thông lộ dẫn đến quê hương của cậu...Tempest.
Thời điểm Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng Rimuru Tempest - Người tưởng chừng như đã biến mất khi đang giao tranh với Yuuki sắp giáng thế.
____________________________________

Tại Tempest:

Sự biến mất ko vết tích của Rimuru đã làm rung chuyển toàn bộ thế giới, nhưng đồng thời "cái chết" của cậu đã mang lại sự thái bình cho toàn cõi thế gian khi đã tránh đc sự hủy diệt đến từ tên điên Yuuki.

Chỉ riêng Tempest, từ các thuộc hạ thân cận đến những người bạn thân như Milim, Veldora và Ramiris...đã rơi vào trầm cảm tột độ khi bạn thân của họ lại bốc hơi tức thì như vậy. Milim đã 1 lần mất đi cả cha lẫn mẹ, nay cô đã mất đi người bạn thân nhất của cô và nếu Veldora ko ngăn Milim lại thì tai họa 7 ngày 7 đêm của năm đó sẽ 1 lần nữa xuất hiện.
Các thuộc hạ như Diablo cùng bộ 3 nguyên thủy đã ko còn tươi cười như trước...họ chỉ im lặng và đâm đầu vào làm việc mà ko chút ngừng nghỉ.

Veldora thì ngày ngày chỉ có ăn và đọc Manga, nay đã nguyện thề rằng sẽ giết và hủy diệt bất kì ai dám động đến Tempest, cậu rồng sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo hộ cho Tempest - nơi mà Rimuru đã cất công gây dựng nên. Zegion ngay khi ko còn liên lạc với chủ nhân của mình, cậu đã lần đầu tiên rơi lệ trên khuôn mặt giáp trụ của mình.

Benimaru là 1 trong số ít có thể kìm nén nỗi đau thương trước sự ra đi của chủ nhân mình, tuy vậy cậu mỗi khi cậu đc  ở 1 mình thì cậu vẫn lấy rượu ra giải sầu và mặc cho Shuna, Momonji và Albis có can ngăn cỡ nào.

Milim thì cứ như người mất hồn, ngày xưa cô hay bỏ việc trốn xuống Tempest chơi...H đây cô cứ như biến thành cái máy tính suốt ngày làm việc, các thuộc hạ dưới trướng cũng như Frey và Dino ngày đêm lo lắng cho tinh thần của Milim, đến việc ăn uống cô cũng chẳng mảy may bận tâm.

Ramiris thì ngày xưa rất ồn ào và luôn bày đủ trò để phá phách, nay cứ nhốt mình cả ngày trong phòng nghiên cứu, mặc kệ Berreta có ngăn cản cô thế nào. Khuôn mặt đủ vết thâm quần do nghiên cứu.

Dù vậy thì cho dù có buồn rầu cũng chẳng giải quyết đc gì, vậy nên tất cả đã tổ chức 1 bữa tiệc an ủi tinh thần lớn nhất Tempest, Bát Tinh Ma Vương cũng như tất cả các đất nước có quan hệ mật thiết với Tempest đặc biệt là với Rimuru đều ùa về như 1 cách để bày tỏ sự nuối tiếc của mình.

Căn phòng làm việc của Rimuru đã đc niêm phong cẩn thận và chỉ có Shuna với nhiệm vụ quét dọn mới có quyền đi vào.

Và để cho tinh thần của mọi người ko sụp xuống, chính Guy đã chi 1 khoản tiền khổng lồ để đúc nên bức tượng Rimuru cao 5,5m bằng kim cương và đc phủ 1 lớp ma pháp chống mòn, bên dưới có khắc dòng chữ: "Ma Vương Rimuru Tempest là vị anh hùng huyền thoại"

Và cứ mỗi năm 1 lần, Tempest sẽ tổ chức lễ kỉ niệm ngày cu cậu ra đi và còn 3 tháng nữa sẽ là lần thứ 199 lễ tưởng nhớ đc tổ chức.
____________________________________

Hiện tại:

Tại bìa rừng ngoài biên giới Tempest:

*Ù...ù...ù....

[Thời Không Môn] xuất hiện và bước ra chính là 2 người là Rimuru và Azathoth, còn tại sao ko thấy Nyar và Yog thì ngay trước khi chuẩn bị tiến vào...Nyar và Yog muốn Rimuru nhét toàn bộ lâu đài của cậu vào trong 1 vùng ko gian ảo và đến khi nào cần họ thì cứ gọi 1 tiếng là cả 2 sẽ có mặt ngay.

Bởi vì trong lâu đài của Rimuru có chứa rất nhiều tập truyện manga và Ln các loại, có cả truyện hentaivn nữa nên cả 2 ko kìm nổi sự sung sướng của mình và hiện đang quẩy tung nóc trong lâu đài của cậu = nhạc Vinahouse của Khá Bảnh.

Trở lại với câu chuyện chính:

"Úi giời cuối cùng cũng về nhà rồi." Rimuru giãn cơ người ra.

"Ưm...Tempest là rừng rậm hay sao anh?" Azathoth đứng kế bên thắc mắc.

"Ko phải đâu, Ciel...em có thể giải thích tình hình của Tempest lúc này đc chứ...?" Rimuru.

《 Báo cáo: Chủ nhân đã ở Hư Vô Ma Thần Giới tròn 2 năm...nhưng ở Tempest đã là 200 năm rồi đấy ạ. Các thuộc hạ của ngài vì tưởng ngài đã chết trong trận Thiên Ma Đại Chiến với Yuuki sau khi biến mất lâu như vậy. Thì cái tên Rimuru Tempest dường như đã trở thành lịch sử và ko 1 ai còn nhớ đến ngài ở thời điểm hiện tại. 》Ciel thông báo.

Rimuru xém chút nữa đã lăn đùng ra ngất vì shock vì bản thân đã biệt tăm tận 200 năm, và cái tên của cậu đã biến thành lịch sử. Azathoth bên cạnh vẫn chưa biết chuyện gì nên nhờ Rimuru giải thích...

"Anh chỉ mới đến thế giới của em 2 năm ngắn ngủi, mà tại thế giới thì tới 2 thế kỉ...." Azathoth bất ngờ.

Tiếp đó Ciel quét hết 1 lần cả thế giới này và chiếu lên các hình ảnh cụ thể trong đầu Rimuru và tất nhiên sau khi xem xong, cậu đã biết mình phải làm gì.

"Mình nên qua chỗ cậu bạn già đó núp 1 thời gian vậy, mong là cậu ta đừng có shock khi thấy thằng này vẫn còn sống nhăn răng." Rimuru.

Nói xong Rimuru liền kích hoạt [Thời Không Chi Thần - Azathoth] và đi đến 1 vùng đất giá băng và lạnh lẽo.
Phải, nơi cậu đến chính là lâu đài băng giá của Chân Long Velzard - Nữ Đế Băng Giá

"Em ko thấy lạnh sao Aza-san?" Rimuru.

"Anh biết là 1 thực thể như em có thể miễn nhiễm với mọi loại môi trường mà." Azathoth ngây ngô nói khi ngước nhìn lên tòa lâu đài của Velzard.

"Cơ mà anh đến nơi này chắc hẳn là gặp bạn của anh đúng ko?" Azathoth.

"Ừ, nhưng tên này cũng khá là kì quặc đấy..." Rimuru cứ thế nhấn chuông cửa.

*Ping...pong...

Vừa lúc Rimuru nhấn xong thì cánh cửa khổng lồ lập tức mở ra và 1 cô hầu gái tóc xanh bước ra.

"Vâng cho hỏi, 2 vị có hẹn trước với chủ nhân của chúng tôi ko ạ?" Rain.

"Cô cứ bảo cậu ta rằng thằng bạn cũ ghé chơi là cậu ta ra liền." Rimuru ung dung nói khiến Rain nổi 1 chút sát khí.

"Thưa ngài, cho dù ngài có là khách thì gọi chủ nhân của chúng tôi là thằng bạn cũ là 1 ko lịch sự đâu. Chắc hẳn là ngài biết ngài ấy chính là Hoàng Đế Hắc Ám Guy Crimson-sama đúng chứ. Nếu 2 vị biết điều thì xin mời rời khỏi đây và tôi sẽ coi như chưa thấy chuyện gì hết." Rain nghiêm túc nói.

Rimuru thấy vậy liền thở dài 1 hơi, rồi bung tỏa sát khí của cậu ra. Và nó mạnh đến nỗi có thể chế ngự đc tất cả mọi thứ chỉ với 1 cái nhìn.
Với sức mạnh hiện tại của Rimuru, cậu cũng có thể ung dung áp chế đc cả Guy khi anh ta ở trạng thái mạnh nhất, Rain chịu ko nổi nồng độ sát khí của Rimuru nên đã quỳ xuống.

Guy từ bên trong từ từ đi ra và hiện đã vào trạng thái chiến đấu.

"Ta ko biết mi là kẻ nào, nhưng dám bén mảng đến đây và gây sự thì...CHẾT sẽ là hình phạt của ngươi." Guy.

Tuy nhiên sự đáng sợ của Guy tỏa ra ko đc bao lâu thì luồng sát khí cùng với sự hiện diện của 1 mĩ nữ tóc xanh bạc dài ngang lưng cùng đôi đồng tử màu vàng hổ phách khiến trai lẫn gái ai cũng yêu. Guy bị bất động hoàn toàn trước sự xuất hiện của Rimuru, dù đã 200 năm nhưng anh nhớ rằng chính bản thân mình năm đó đã chi 1 khoản tiền lớn để đúc nên 1 bức tượng tại Tempest và bức tượng đó là...

"Ko...ko thể nào...là cậu...là Rimuru đấy ư? Cậu vẫn còn sống sao...

"Ừ thì, lâu rồi ko gặp Guy." Rimuru chưa hết câu thì Guy đã chạy lại ôm chằm cậu.

"Ôi thằng bạn của tôi ơi, tôi đoán sai thế đéo nào đc. Thằng bạn của tôi vẫn còn sống nhăn răng đây mà hahaha." Guy vui sướng xiết chặt Rimuru lại khiến cậu khá là khó chịu.

"Cậu ko biết mọi thứ ở đây đã thay đổi thế nào khi cậu biến mất kiểu đó đâu, nào nào mau vào trong đi. Tôi sẽ kể cho cậu chi tiết mọi thứ, còn vị tiểu thư kia cũng vào luôn đi... nếu cô là bạn của tên Rimuru này thì cứ tự nhiên." Guy mời Azathoth đi vào.

"Aaa...ừm." Azathoth cũng đi vào.

Còn Rain ngay sau khi nhận ra đó là Đại Minh Chủ huyền thoại Rimuru Tempest thì cô liền xanh mặt, cô quỳ xuống và rối rít xin lỗi cậu. Nhưng Rimuru bảo rằng lỗi cũng do cậu khi đã biến mất lâu như vậy, Rain khi đc Rimuru tha thứ thì vui mừng cảm tạ.

"Có 1 chuyện tôi phải đề cập với cậu và cậu tuyệt đối đừng nói chuyện này với ai hết." Guy đột nhiên nghiêm túc trông khi đang xách Rimuru đi.

"Chuyện gì vậy?" Rimuru.

"Về 1 kẻ tự nhận mình là hiện thân thứ 2 của cậu, hắn ta đang ở Ingracia." Guy.

Câu trả lời của Guy khiến Rimuru thay đổi sắc mặt ngay lập tức, rốt cuộc câu chuyện đằng sau sự biến mất 200 năm là như thế nào, và kẻ ngu muội nào đã giả danh của cậu?
____________________________________

To be continued




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro