Chương 1: Gặp mặt và điều kiện hấp dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trận chiến tranh đoạt vận mệnh của thế giới giữa Rimuru và Yuuki đã kết thúc với phần thắng áp đảo thuộc về Rimuru thì mọi thứ đã trở về bình thường... Tensura đã yên bình trở lại.

...

Khoảng 3 năm rưỡi sau đó:

Rimuru thì vẫn không thể thoát khỏi địa ngục giấy tờ dù cho đã trở thành thực thể mạnh nhất cái vũ trụ Tensura này. Đúng là giấy tờ vẫn luôn là 1 thế lực gì đấy mà chúng ta không thể nào đánh bại được, giấy tờ luôn là những cuộc chiến trường tồn và lâu dài~~~

"Mớ giấy tờ của năm này coi như là xong. Em đếm dùm anh xem cái xấp trên bàn anh với mấy chục xấp dày cộm ở dưới chân anh xem xem là bao nhiêu?" Rimuru.

《 Hừm... sau khi em quan sát qua thì anh đã hoàn thành khoảng 9772 tờ bao gồm các mẫu đơn, thư từ của các vị vua, giấy phép hoạt động và kinh doanh cho các chuỗi cửa hàng mới sắp khai trương, đơn nhập học của "Học Viện Ma Pháp Tempest",... 》 Ciel.

Người hướng dẫn, đồng đội và h đây là vợ của Rimuru - Ciel Tempest đang phân tích mớ giấy tờ đang chất đống như những tòa tháp của sự bóc lột vô tận mà Rimuru đã làm trong suốt thời gian qua.

"Cũng nhiều thật nhỉ? Thôi thì việc cần làm thì cũng đã làm xong, vậy thì hiện tại anh có thể đổi được bao nhiêu ngày nghỉ vậy?" Rimuru.

《 Là vua và cũng là thần của 1 liên bang hùng mạnh như Tempest mà cứ mở miệng ra là nghỉ mát nghỉ mát... Thật tình, anh chẳng có biểu hiện gì của cái gọi làm chăm chỉ cả! 》 Ciel quở trách Rimuru.

"...T-thôi mà em! Công việc em giao cho anh cũng làm xong rồi đấy thôi! Đừng có giận anh nữa mà được không em?" Rimuru chấp tay van xin Ciel.

Nhìn chồng mình cứ suốt ngày than vãn như vậy nhiều lúc cũng làm Ciel đau đầu, tuy nhiên thân là vợ của Rimuru nên cô cũng nên hiểu và thông cảm cho cậu. Dù sao mớ giấy tờ đó thật sự rất nhiều, đâu phải là 1 ngày là giải quyết xong.

Dù hay than vãn nhưng Rimuru cũng không phải là 1 con người lười biếng, có thể giải quyết hết mớ giấy tờ đó trong vòng 1 tuần với 『Gia Tốc Tư Duy』thì cũng gọi là nhàn rồi.

《 Thôi được rồi! Theo em tính thì anh sẽ có khoảng 1000 ngày để chơi bời. Anh nên cảm thấy biết ơn vì em đã cố tình tăng thêm số ngày nghỉ cho anh đấy! 》 Ciel lại giở cái tính Tsundere của mình ra.

Nghe Ciel nói được nghỉ tận 1000 ngày, tức là gần 3 năm đấy, thật là 1 con số khổng lồ mà.

Nghe đến đây Rimuru nhảy cẩn lên vì vui sướng còn Ciel thì cô chỉ đứng đó cười trừ.

《 Thôi kệ đi, có thể dùng kì nghỉ này đến giúp mối quan hệ của 2 ta bền chặt hơn cũng tốt. Đằng nào mình cũng là vợ của anh ấy mà, giải tỏa căng thẳng của chồng luôn là việc của 1 người vợ dịu dàng nhỉ? 》  Ciel.

Sau 1 lúc thì Rimuru lại trở về bộ dạng nghiêm túc và cậu nhìn bắt đầu nhìn Ciel.

"Ciel, phải nhờ tới em rồi!" Rimuru.

Ciel nhìn Rimuru rồi cười và sau đó thì... mắt cô ấy bỗng chốc sáng rực lên. Việc mà Rimuru nhờ Ciel chính là dùng sức mạnh của mình để... "quét" cả đa vũ trụ, mục đích là để lấy tọa độ thích hợp để đi chơi để cả 2 có thể đi chơi 1 cách suôn sẻ mà không phải dính dáng vào bất cứ vấn đề gì.

Và sau khoảng 10' thì Ciel đã hoàn tất phân tích.

《 Em đã lấy được tọa độ cụ thể rồi, bây giờ anh có thể tiến hành sử dụng [Thời Không Thần - Azathoth] để mở cổng không gian rồi! 》 Ciel.

"Khà khà, nếu như vợ yêu của anh đã nói như vậy rồi thì anh cũng chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nhiều. Triển luôn cho nóng nào! 『THỜI KHÔNG CHI THẦN - AZATHOTH』 Kích Hoạt!!!" Rimuru.

*ROẸT!!!

1 cánh cổng không gian mở ra trước mắt Rimuru và Ciel, với kì nghỉ gần 3 năm này thì chắc đây sẽ là 1 chuyến nghỉ mát suôn sẻ và yên bình... mong là như vậy!

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi đến nơi đã được chỉ định trước đó, Rimuru háo hức bước ra bên ngoài xem mình sẽ nghỉ mát ở 1 nơi như thế nào thì hỡi ôi... Tại sao khung cảnh này... nó lại quen đến lạ thường ta?

"Ciel này...!" Rimuru.

《 Vâng thưa chủ nhân, có em đây! 》 Ciel niềm nở nói.

"Anh hỏi em... TẠI SAO NƠI NÀY LẠI TRÔNG NHƯ 1 CÁI DUNGEON VẬY? EM ĐÃ DỊCH CHUYỂN CHÚNG TA ĐẾN NƠI NÀO VẬY? BAN ĐẦU ANH CÒN TƯỞNG TROLL ANH BẰNG QUẢ DỊCH CHUYỂN VÀO CÁI DUNGEON Ở TEMPEST RỒI BẢO ANH NGHỈ MÁT TRONG ĐÓ ĐẤY!!!" Rimuru hét lên đầy hoài nghi.

Tuy nhiên Ciel vẫn cứ bình tĩnh mà giải thích cho vị chủ nhân cứ hỡ đến nơi lạ lạ nhưng liên quan hay giống với Tempest dù chỉ 1 xíu thôi... đã hét ầm lên vì tưởng bị cô chơi khăm này tình hình cũng như địa điểm này là đâu!

《 Nơi đây là Orario và cái nơi này được gọi là "Tháp Babel", ở bên dưới này thì còn hay gọi là "Dungeon", còn ở múc bên trên là "Babel - Nơi ở của các vị thần" 》 Ciel.

"Nơi ở... của các vị thần?" Rimuru.

《 Chủ nhân vừa hỏi câu đó xong là em đã đọc được luôn toàn bộ lịch sử của tòa tháp cũng như về thế giới này. Vậy nên em sẽ chỉ nói tóm tắt thôi, dài dòng quá thì độc giả không thích đâu. Danmachi cũng ra ss5 rồi mà còn giải thích cho tập 1 ss1 nữa đúng là quá đáng. 》 Ciel.

Mặc dù không biết Ciel đang nói gì nhưng Rimuru cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà gật đầu, đúng là đội vợ lên đầu thì trường sinh bất tử, vợ mà ngồi lên mặt thì chỉ có vét máng 24/7.

Sau đó thì Ciel thay vì gửi thẳng thông tin vào đầu đầu Rimuru thì cô lại chọn hôn cậu, đơn giản là vì cô đang nứng, đừng có mà nhiều lời.

Nói tóm gọn là như thế này, các vị thần từ trên Thần Giới quyết định hạ mình xuống Hạ Giới để được ở bên cạnh "những đứa con" của mình, họ phong ấn Thần Lực của bản thân lại để cùng đồng cam cộng khổ, phúc cùng hưởng họa cùng chia với nhau.

Giữa thần và người đều sống chan hòa với nhau 1 cách bình đẳng và không hề có sự phân biệt gì với nhau. Mọi người ai cũng như ai, không có gì gọi là phân biệt trong mối quan hệ giữa thần và người.

《 Tóm tắt chung là như vậy. Chủ nhân còn muốn biết điều gì nữa không ạ? 》 Ciel.

"Ở đây người với thần sống cùng nhau à? Nghe bình đẳng phết nhỉ?" Rimuru.

《 Vâng, bởi vì theo luật là khi hạ mình xuống hạ giới thì họ sẽ phải phong ấn toàn bộ "Thần Lực" của mình, bởi nếu không thì hậu quả sẽ cực kì nghiêm trọng. 》 Ciel.

"Chà dù chưa thể biết chuyện gì xảy ra nếu 1 vị thần bung tỏa hết toàn bộ sức mạnh của mình nhưng nếu họ đã quyết định xuống đây để sống với mấy đứa trẻ mà em nói thì chắc họ cũng suy xét đến vấn đề này và hoàn toàn chấp nhận nó mà không có ý kiến." Rimuru.

"Well nếu là Dungeon thì ắt cũng phải có tầng chứ? Ciel này, nếu em đã phân tích tòa tháp này rồi thì cho anh hỏi đây là khu vực tầng mấy vậy?" Rimuru.

Ciel xoay người 90° ngẩn mặt xung quanh với khuôn mặt vô cảm, nhưng với Rimuru thì lại thấy rất đáng yêu.

Ciel quay 1 hồi liền đi lại chỗ của Rimuru, nhìn cậu đắm đuối rồi hôn lên môi cậu khiến cậu bất ngờ.

《 Fufu, chủ nhân nhìn em chằm chằm như vậy làm em xấu hổ lắm đó nha! 》 Ciel trêu chọc Rimuru.

Nhìn vợ cưng nói trúng tim đen làm Rimuru chẳng còn làm gì khác được ngoài ôm chặt lấy Ciel trong khi xoay mặt đi trong ngượng ngùng.

《 Chọc anh yêu tí thôi! Nơi đây là khu vực tầng trệt, tầm khoảng từ tầng 1-12, đây là khu vực dành cho các mạo hiểm giả tân binh mới bước vào nghề. 》 Ciel.

《Dungeon được chia ra làm các khu vực như sau: Tầng Trệt (1-12) - Tầng Giữa (13  - 24) - Tầng Trung (25 - 36) - Tầng Sâu (37 trở đi). Quy tắc của Dungeon này đơn giản lắm, càng đi xuống sâu thì càng nhiều quái vật cũng như chúng sẽ trở nên cực kì nguy hiểm và khôn ngoan hơn. 》 Ciel.

《 Tuy nhiên Dungeon cũng có 1 số tầng là chỗ dừng chân để các mạo hiểm giả dừng chân để đóng quân và nghỉ ngơi như tầng 18, 28, 39 và tầng 50 là các tầng không sản sinh ra quái vật. 》 Ciel.

Rimuru là người đơn giản nên chỉ cần Ciel tóm tắt như thế này là đủ hiểu rồi.

*Rầm rập... rầm rập... rầm rập...

Đột nhiên dưới chân họ rung chuyển rất mạnh, Rimuru cũng bắt đầu để ý các lối đi thì cậu tin chắc chắn có quái vật đang đến đây.

Và đúng như cậu dự đoán, con quái vật gào lên điên cuồng là 1 con Minotaurus và nó đang đuổi theo... 1 cậu bé.

Cậu bé đang chạy rất nhanh trong trạng thái cực kì hốt hoảng và hình như không hề hét lên kêu cứu và điều này làm Rimuru khá khó hiểu là... thằng cu này bị câm hay là muốn chết trong im lặng để không phải chịu sự nhục nhã.

"Dù có là lý do gì thì mình chẳng biết, chỉ biết rằng mình nhất định phải cứu cậu nhóc kia!"  Rimuru.

Khi con Nhân Ngưu kia dồn cậu bé đó vào đường cùng thì Rimuru đã 1 quẹt chém đứt đầu con quái vật trong sự ngỡ ngàng của cậu bé kia.

"Hello! Cậu có sao không? Có đứng dậy được không?" Rimuru chìa tay ra.

"Ahh vâng! Xin cảm ơn vì đã cứu tôi ạ!!!" Cậu bé cúi đầu xuống cảm ơn liên tục.

"Đừng có làm như vậy, nó kì cục lắm! Tôi chỉ là thấy người gặp nạn thì nhất định phải ra cứu giúp, cho nên đừng có khách sao nhé!" Rimuru.

Cậu bé kia cũng từ từ chấn chỉnh lại bản thân và bắt đầu giới thiệu bản thân.

"Tôi là Bell Crannel! Không biết vị đây là..." Bell.

"Tôi là Rimuru Tempest! Hân hạnh!" Rimuru.

"Thế bây giờ cậu định làm gì và tại sao con nhân ngưu này lại dí theo cậu?" Rimuru.

"Tôi không biết nữa, tôi biết bản thân mình chỉ mới là tân binh nên không dám xuống các tầng thấp, chỉ loay quanh tầng trệt này để cố gắng từ từ nâng cao điểm kinh nghiệm thôi. Nhưng chẳng biết từ đâu lòi ra con Nhân Ngưu và nó bắt đầu đuổi theo tôi 1 cách điên cuồng, nếu như tôi không gặp được anh thì bây giờ tôi đã chết dưới tay nó rồi." Bell giải thích sự cố vừa rồi.

Thế thì nó chỉ có thể là do sự cố nào đó tác nhân vào, thế thì cậu bé này số cũng đen thật. Nếu không phải Rimuru bị dịch chuyển vào đúng cái vị trí này thì chắc Bell đã bị nghiền thành bột cám rồi.

"Vậy tiếp theo cậu định làm gì?" Rimuru.

"Hôm nay tôi vào Dungeon để cố gắng nâng kinh nghiệm và lấy tinh thể từ trong các quái vật cấp thấp mà tôi đã tiêu diệt ngày hôm nay như thường ngày. Bây giờ tôi sẽ đi lên mặt đất, đến Guild để đổi đống này ra tiền và thế là hết 1 ngày hôm nay." Bell vui vẻ nói.

"Whao, cậu bé này mới lúc nãy còn đang run cầm cập trước con Minotaurus, giờ thì lại cười tươi rói như chưa gặp chuyện gì. Tính cách thẳng thắng với lạc quan của tên nhóc này... làm mình hứng thú rồi đây!"  Rimuru.

"Vậy còn anh? Anh cũng đến đây để săn quái vật à?" Bell tò mò hỏi.

"À ừ, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây nên về cơ bản thì tôi cũng là tân binh giống như cậu." Rimuru nói dối không chớp mắt.

Nghe vậy thì Bell trố mắt lên mà ngạc nhiên, vì trên đời này có thể đào đâu ra 1 tân binh có khả năng chém đứt đầu con Minotaurus 1 cách mượt mà thế kia?

"Mình chưa từng nghe đến có 1 tân binh trẻ tuổi nào có thể chém lìa đầu 1 con nhân ngưu 1 cách mượt mà như thế kia, phải chăng anh ấy đến từ 1 Familiar hùng mạnh như của Loki-sama hay đáng sợ hơn là Freya-sama? Điều này cũng có khả năng lắm vì 2 Thánh Đoàn kia toàn thu nhận giữa hạt giống non có tiềm năng mạnh mẽ nhưng vẫn chưa biết cách giải phóng và phát triển nó... cũng có thể lắm chứ..."  Bell.

Rimuru thì chẳng biết Bell đang nghĩ gì mà đứng 1 cục ra đó nên cậu chỉ biết đi lại rồi quơ quơ tay cậu lên trước mặt Bell.

Khi Bell định thần lại thì mới nhận ra Rimuru đã đứng sát mặt cậu rồi, dù là con trai nhưng Bell cũng không khỏi đỏ mặt khi có 1 "mỹ nhân" như Rimuru đứng kề sát mặt mình đến vậy.

"Ah không có gì đâu! Tôi chỉ suy nghĩ quá lên 1 chút...!" Bell.

"À đúng rồi Rimuru-san! Liệu có phải anh đến từ 1 Familiar danh giá nào đó tại Orario nào không? Tôi chưa từng nghe về người tân binh có khả năng xử lý được con nhân ngưu 1 cách gọn gàng thế kia. À nếu anh không muốn nói cũng không sao, tôi chỉ là hơi tò mò thôi!" Bell lại cúi đầu xuống.

Rimuru nghe vậy thì liền bật cười, Bell nhìn vậy liền khó hiểu. Liệu có phải cậu đã hỏi ra 1 câu hỏi ngớ ngẩn nào hay không?

"Ầy dà không phải như cậu nghĩ đâu. Đây là lần đầu tiên tôi đến Orario, và mấy vị thần ở đây... Tôi đây chưa từng nghe về ai!" Rimuru.

"Còn lý do cho sức mạnh của tôi thì tôi nghĩ với sức mạnh và kinh nghiệm hiện tại của cậu... cậu vẫn chưa đủ trình để chiêm ngưỡng nó đâu. Tuy nhiên vì bản tính ngây thơ và thẳng thắn của cậu đã khiến tôi có cái nhìn tốt về cậu, dù sao để cậu thấy cũng không ảnh hưởng gì nhiều." Rimuru.

Nói xong thì Rimuru liền đặt tay lên vai Bell, và rồi....

Cả không gian trở nên tối sầm lại, khung cảnh thì như đang ở bên ngoài khoảng không của vũ trụ. Rimuru cho Bell chiêm ngưỡng cảnh cậu tiến hành hủy diệt và nuốt chửng các hành tinh trong vũ trụ của cậu.

Sau đó thì liền 1 người 1 kiếm... tự mình tiến hành xâm lược mọi ngóc ngách trong vũ trụ mà chẳng cần bất cứ sự hỗ trợ bên ngoài nào. Sức mạnh của Rimuru thật sự là quá khổng lồ, búng tay thì gọi thiên thể từ ngoài không gian bay xuống, 1 nhát kiếm của cậu có thể xé đôi cả 1 hành tinh, 1 cái quạt tay của cậu thì tạo ra hàng trăm cơn bão cấp 1000 đi quậy phá khắp nơi trong vòng 60 ngày, giương lòng bàn tay lên thì xuất hiện 1 hố đen có bán kính lên đến cả triệu km² hấp thụ tất cả, bất kể già trẻ lớn bé, có tội hay vô tội... tất cả đều "BÌNH ĐẲNG" mà an phận trong hố đen tử thần của Rimuru.

Cảm thấy nhìn vậy là đủ rồi thì Rimuru liền để cả 2 trở lại thực tại. Trông khi Rimuru giương cơ cho thoải mái thì cậu nhìn sang Bell, người đang lúc này trông... cực kì... phấn khích!?

"NÀY NÀY VỪA NÃY LÀ SAO VẬY? TÔI CHƯA TỪNG THẤY ĐIỀU GÌ NHƯ VẬY TRONG SUỐT CẢ CUỘC ĐỜI NÀY. MỌI THỨ THẬT SỰ LÀ QUÁ ẢO DIỆU RỒI, THỂ LOẠI QUYỀN NĂNG CỦA ANH THẬT SỰ LÀ VƯỢT TẦM HIỂU BIẾT CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ CÁC VỊ THẦN RỒI." Bell háo hức nói.

"Oi... cậu thật sự không hốt hoảng hay sợ hãi trước sức mạnh của tôi sao?" Rimuru.

Trước sự phấn khích của Bell thì Rimuru cũng cảm thấy khó hiểu nên cậu đã nhờ Ciel kiểm tra tinh thần của cậu bé này xem liệu có chuyện gì không và kết quả thật bất ngờ... tinh thần của Bell hoàn toàn ổn định và tâm trí của cậu ta cũng hoàn toàn tỉnh táo chứ không để lại di chứng tinh thần nào.

"Nếu cậu đã không sợ trước sức mạnh của tôi thì tôi có 1 đề nghị này, liệu cậu có đồng ý không?" Rimuru.

"Vâng, là điều kiện gì vậy ạ?" Bell.

"Cậu cho tôi về nhà cậu, tôi sẽ sống chung với cậu 1 thời gian khá là dài đấy. Tiền sinh hoạt thì bản thân tôi có thể tự lo được và hơn nữa... Tôi sẽ tự tay dạy cho cậu thế nào mới là sức mạnh tuyệt đối, thứ sức mạnh có thể khiến các vị tại nơi đây chẳng khác gì lũ kiến hôi  trong lòng bàn tay của cậu." Rimuru đưa ra đề nghị.

Bell thì chẳng cần suy nghĩ mà lập tức bắt tay Rimuru, mặc cho chuyện gì xảy ra nhưng Bell có thể tự tin chắc chắn... cuộc đời của mình sẽ trở nên cực kì khác biệt và nó sẽ theo hướng... "Đẳng Cấp" và "Độc Tôn"

Điều kiện là chỉ cần cho Rimuru chỗ ở và bùm... tự nhiên mình có 1 vị thần mạnh vcl bảo kê tận răng, thậm chí còn quyết định huấn luyện cho cậu trở nên mạnh hơn trong tương lai.

Điều kiện hấp dẫn như thế này thì ai dại gì mà từ chối.

"Vậy thì nếu Rimuru-san không chê chỗ ở của tôi thì... Chào mừng ngài đến với Hestia Familiar... dù anh chỉ là đến ở tạm!" Bell cười trừ nói.

"Khà khà, vậy thì thời gian tới tôi sẽ nghiêm túc với cậu lắm đấy. Liệu hồn mà chuẩn bị đi!" Rimuru.

"Ta không vào địa ngục thì ai vào thay ta! Chỉ có liều mạng thì mới mong tạo nên kì tích!" Bell.

.

Và đó... là cách bọn họ gặp nhau!

~~~

To be continued

Ad: Sau gần cả năm thì tôi bản thân mình cũng nên thức tỉnh, tôi sẽ quyết định remake làm lại bộ này vì thấy các tình tiết vẫn chưa hợp ý tôi lắm.

Nếu mọi người vẫn thích đọc thì cứ vote ủng hộ tôi.








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro