bách hợp buồn ( chương 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E vừa khóc vừa nhìn tôi với ánh mắt đầy đau thương e nói :" e đau lắm đau cả thể xác lẫn tâm hồn nhiều lúc e nghĩ hay chết đi để có thể giải thoát , e nghĩ cái chết là cách tốt nhất e có thể tìm thấy, nhưng e thương mẹ lắm bà vất vả nuôi e mười tám năm ròng e đi rồi thì bà biết phải làm sao" tôi nghe e nói mà thương, tôi cảm giác như đó chính là nỗi đau của mình, tôi thương e lắm, tôi muốn giúp e thoát khỏi nó. Nhưng mà chính tôi còn chưa cứu mình ra được vũng đầm lầy của chính mình thì làm sao giúp e đây.
E một thiếu niên với tuổi trẻ phơi phới nhưng bởi cái xã hội này quá khét khe với e cũng như chính tôi dường như ko cho chúng tôi một lối thoát hay cho chúng tôi một chút hy vọng để tin vào hạnh phúc trong cuộc sống này nó dần đẩy chúng tôi xuống vũng lầy ko lối thoát càng vùng vẫy càng nhấn sâu. Tôi cũng rất nhiều lần cố vùng ra rồi lại bị nhấn chìm. Vì vậy tôi ko có đủ dũng khí để tiến lên để động viên an ủi e vượt qua. Đứng nhìn e tuyệt vọng tôi đau lắm chứ nhưng ai có thể đem lại dũng khí cho tôi cx như e ngay lúc này chứ ko ai hiểu tôi cũng không ai hiểu e, chúng tôi như những con sẻ bị giam trong chính chiếc lồng của mình của định kiến xã hội.
Và tôi cũng ko biết làm gì lúc đó ngoài cách bỏ đi, tại tôi sợ phải đối mặt với chính e cũng như chính mình ,tôi chỉ biết trốn tránh mà không biết vì thế đã khiến một thiếu niên dừng lại mãi mãi ở độ tuổi đôi mươi đẹp nhất cuộc đời. Tôi ân hận lắm nhưng biết làm sao giờ tôi đã làm mất cơ hội tốt nhất để cứu e. Nhưng rồi tôi vẫn phải bước tiếp vì e cũng chính vì tôi. Và nhiều năm sau đó tôi cũng đã tìm được ánh sáng của cuộc đời mình, người giúp tôi , kéo tôi ra khỏi vũng lầy tăm tối đó và có một gia đình hạnh phúc, chúng tôi cũng có một đứa con đáng yêu. Lúc này tôi ước gì mình khi xưa có thể có dũng khí để giúp e kiên cường đi tiếp để e có thể gặp được ánh sáng của chính mình,nghĩ đến e nước mắt tôi không tự chủ mà tuôn rơi lã chã. Đứa con đến ôm tôi lau nước mắt cho tôi hỏi :" tại sao mẹ lại khóc? mẹ bị đau chỗ nào ư? Nếu đau hãy để con thổi cho ,con sẽ trở thành một bác sĩ giỏi mà?"con bé cười ngọt ngào hỏi tôi. Rồi tôi kể cho con nghe về một câu chuyện ngày xưa về hai người con gái có tình cảm với nhau họ thông cảm thấu hiểu nhau luôn an ủi nhau , cố gắng giúp nhau kiên cường nhưng rồi một người mãi mãi dừng lại bởi sự khắt khe của định kiến một người lại phải kiên cường bước tiếp mà ko có người đồng hành- một hành trình cô độc , bởi họ muốn đến bên nhau nhưng sự cổ hủ của định kiến con người đã ràng buộc tình yêu đôi lứa khiến tình cảm đó mãi chôn sâu. Kể xong tôi chỉ mong con sau này dù yêu bất kì ai hãy luôn có dũng khí đối mặt và bày tỏ tình cảm trước khi quá muộn tại vì cơ hội thì khó đến mà lại dễ đi.
Cách 10 năm sau ngày mất của e tôi có đến thăm mộ e và gặp được mẹ e đang ngồi bên cạnh phần mộ e thì thầm nói chuyện , nhìn mà tôi đau như có con dao cứa vào tim, tôi đến chào hỏi và để bó hoa lên mộ e vừa nhìn thấy tôi bà đã nhận ra ngay. Bà giữ tôi lại moi trong cái túi vải đã sờn ra một bức thư hình như đã được viết từ lâu đặt vào tay tôi rồi chỉ nhẹ nhàng bảo:" cái này thuộc về cháu, cô xin lỗi vì nó tới muộn ". Tôi ko hiểu chuyện gì nhưng cũng lễ phép nhận rồi tạm biệt bà rồi đi về. Tôi để gọn bức thư trên bàn đến tối khi tôi mở ra xem mới sững người:" đây là nét bút của e, cx đã rất lâu rồi tôi mới được ngắm nhìn lại. Thật hoài niệm ". Tôi đọc lá thư e viết mà nước mắt cứ rơi hoài thấm đẫm trang giấy,e viết với những lời e gửi trong thư vẫn nhẹ nhàng như e vậy:" chị à, nếu chị đọc được bức thư này của e cũng là lúc e đã đi xa, và lời hứa của mẹ với e đã được thực hiện, e vui lắm nhưng e cũng sợ lắm. E biết nếu e ra đi chị sẽ ân hận và nghĩ rằng là do cúng mình nhưng thật ra có điều e đã giấu chị rất lâu đó chính là e bị bệnh nan y từ nhỏ bác sĩ cũng bảo không có thuốc chữa rồi , nên e chỉ có thể uống thuốc để giảm đi nỗi đau do căn bệnh quái ác này. Cuộc sống e vốn rất tồi tệ nhưng khi gặp chị vào những năm tháng cuối đời là hạnh phúc nhưng tình cảm đôi ta lại bị ngăn cấm khiến e rất đau đến nỗi e đx uống thật nhiều thuốc cx vô dụng,mẹ e cx đã cố gắng tìm cách giúp e kha hơn nhưng trớ trêu cuộc đời e định sẵn chỉ có thể đến đây. E cx không muốn bị dày vò nữa tự tìm cách cho chính mình đó chính là cái ch*t. Nhưng e thương mẹ thương chị, muốn ở lâu với mọi người thêm chút nữa nhưng e đau quá..." đọc đến đây tôi thấy nét bút e run run tôi nghĩ rằng lúc đấy e thực sự rất đau nhưng vẫn viết để gửi tôi. Nước mắt tôi đầm đìa đọc trong nghẹn ngào "... Gửi chị của sau này sau khi nhận lá thư bởi vì e không biết khi nào chị nhận được nên chỉ mong khi nhận được chị đừng cảm thấy ân hận gì nữa hãy kiên cường tiến lên mặc dù sau đó e ko thể cùng chị đi tiếp nhưng e sẽ luôn dõi theo chị.". Ở cuối thư e ghi lời yêu tôi và một nụ hôn đỏ. Nút thắt lòng tôi cuối cùng có thể cởi bỏ sau bao nhiêu năm chôn dấu, tôi khóc không thành lời, có lẽ bức thư đến muộn nhưng nó vẫn đến nó sẽ là cả tuổi thanh xuân của tôi mãi mãi được khắc trong trái tim này .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro