Chap 1: Sẽ không thích cậu nữa đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Saiki-kun!"

Teruhashi chạy đến. Khuôn mặt tỏ rõ nụ cười rạng rỡ vui vẻ khiến vạn vật xung quanh như bị lu mờ bởi thứ hào quang chói loá, trên tay còn là một gói quà nhỏ. Có lẽ chẳng ai nhớ đâu, nhưng hôm nay là ngày mà em và cậu gặp nhau đó. Sẽ chẳng ai quan tâm mấy cái ngày này đâu, chỉ là với Teruhashi nó luôn đặc biệt. Chỉ cần ai là bạn, mọi thứ đều được em tỉ mỉ ghi nhớ và quan tâm. Không những thế, Saiki... còn là một người rất đặc biệt nữa. Thật vui vì luôn có Saiki bên cạnh. Nhưng rồi lại một khung cảnh khiến cô sững người, cậu ấy ở đó bên cạnh một người khác, nụ cười rạng rỡ gần như chưa từng dành cho em.

Teruhashi sững người trong giây lát, chẳng hiểu sao tự tin của em bỗng chốc tan vào hư vô. Và rồi, em cười buồn đôi mắt xanh nhạt chuyển hướng về phía trời rộng xa xăm. Cứ như em và cậu vậy, em là nền trời xanh rông lớn nhiều người hướng đến còn cậu là mặt trời nóng bỏng xa xôi. Dù cho gió mây có yêu trời đến thế, nhưng mặt trời thì lại vĩnh viễn chẳng quan tâm.

Teruhashi Kokomi là một gái vô cùng tự tin. Em biết điểm mạnh của mình, em tự tin rằng mình sẽ có được mọi thứ. Nhưng rồi gặp cậu, một thiếu niên nhìn sơ qua chẳng nổi bật nhưng lại làm người khác trao đảo không thôi. Và từ ấy một cô gái mới lớn như em biết thế nào là mùi vị ngọt ngào tình yêu. Nghĩ lại tình em và cậu ngọt ngào thật, à mà chỉ là từ phía em.

"Chào cậu nhé."

Teruhashi khẽ vuốt ngực, em lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu. Bước đến gần cậu mỉm cười dịu dàng như cách mà em vẫn luôn dành tặng cho mọi người, những người mà Teruhashi yêu quý.

"Teruhashi-san."

Saiki có chút bối rối, có lẽ là vì cậu không nghe được âm thanh từ trái tim của cô gái kia chăng?

"Saiki-kun, tặng cậu nè kỉ niệm ngày chúng ta quen nhau. Cảm ơn cậu nhiều nhé."

Dúi hộp qua vào tay cậu trai kia, Teruhashi rất nhanh đã quay lưng đi mất, trước khi đi còn nháy mắt với người đang ôm cậu. Cô ấy hôm nay thật lạ!

"Tớ sẽ không còn thích cậu nữa đâu, Saiki-kun."

Âm thanh vang lên ngay lập tức khiến Saiki ngớ người. Cậu như không tin mà vội vã ngẩng đầu lên, đôi mắt dõi theo người con gái đã khuất dạng.

"Thấy rồi!"

Saiki nhíu mày, cậu khó hiểu khi vừa thấy bóng lưng cô gái trẻ và thiếu nữ tóc xanh. Chẳng lẽ năng lực cậu đột nhiên biến mất sao? Quay ngắt sang người bên cạnh nhưng mọi thứ vẫn như thế, cậu nhìn xuyên qua cơ mà. Cớ sao trước Teruhashi lại...

Và còn lời lúc nãy nữa. Nhưng rồi, Saiki lại lắc đầu, như và cũng tốt, nhỉ...

"Yare yare, thật mệt."

Nói rồi, Saiki biến mất trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của người kia. Cô ta chán nản lắc đầu, nhưng rồi lại nhếch môi vẽ lên hình bán nguyệt.

"Bầu trời, thật đẹp."

***

"A chào cậu nhé, Saiki-kun."

Khi Saiki vừa ra ngoài đã thấy một mảnh màu xanh. Cậu vò đầu, nhìn chăm chăm mọi thứ rồi lại nhìn bóng dáng thiếu nữ kia. Dù em nhỏ bé lọt thỏm giữa đám đông, nhưng lại là thứ nổi bật nhất và cũng chỉ có Teruhashi là khác biệt.

"Chào cậu, Teruhashi-san."

"Vâng."

Teruhashi gật đầu, nhanh chóng đã chạy đi. Bóng lưng gầy gò của lấp ló sau những cánh anh đào, một màu xanh ngọt ngào hơn cả anh đào dưới nắng. Saiki thẫn thờ, rồi lại nhớ đến dòng kí ức ban nãy. Cậu nghĩ đã có gì xảy ra rồi. Saiki nhìn thấy Teruhashi mà không phải xuyên qua như trước, cũng không còn nghe được tiếng lòng của cô nữa rồi.

"Saiki-kun, sẽ không còn thích cậu nữa."

"Ư."

Lời nói ấy lại vang lên khiến cậu giật mình, Saiki có loạn mà ngay lập tức trở về nhà.

"Nó rốt cuộc là gì chứ?"

***

♥️10:43

🌸 26.2.2022

🥀 752

🇻🇳 Bắc Ninh

Kanpekina Sugoi

Wattpat

Note:

:>>>> Đỡ nhạt hơn tí ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro