tập 3; vậy giờ bắt tay nhau nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



dabaosiro - yzzz

yzzz
ê nhỏ kia

cậu trừng sắp lòi con
mắt ra rồi kìa

bộ cậu thích tôi à
mà nhìn ghê thế

dabaosiro
🙄

ói

thích cậu???

gu của tôi không phải
cái bản mặt non choẹt
của cậu, ok

-

nhắn xong, ma kết còn ngước đầu lên, dùng ánh mắt đánh giá khuôn mặt vô cùng vô cùng đẹp trai kia, nhưng nghĩ sao cô nói sự thật cho cậu biết, thế là khinh bỉ hừ một cái rồi quay đi hướng khác.

chu thiên yết cáu, cáu thật đấy, cậu biết cậu sinh sau cô cả 10 tháng, nhưng ai có có thể chịu nổi ánh mắt khinh thường của đối thủ bao giờ? thế là cậu híp mắt, suy nghĩ gì đấy rồi mỉm cười đen tối.

-

yzzz
ừ ừ, em non, em
không phải gu chị

nhưng ít nhất em cao
hơn chị 😏

dabaosiro
cậu cậu cậu

yzzz
ơ? không phải em hả?
em tưởng người lùn lớn
tuổi hơn em mà

dabaosiro
(ꐦ°᷄д°᷅)
ê tên kia
mắc gì đụng chạm đến
chiều cao của tôi

tin tôi nhúng lẩu cậu
không

yzzz
với cái chiều cao đó
hả?

cậu nhắm khiêng nổi tôi
không?

nào khiêng nổi thì muốn
nhúng kiểu nào cũng được
😏

dabaosiro
... (deleted)

-

tuỳ ma kết tức điên trừng mắt nhìn khuôn mặt làm ra vẻ thách thức cô của người nào đó, thề luôn, nếu không có người lớn ở đây thì cô chắc chắn sẽ nhào lên cắn chết cậu ta!

mà chu thiên yết sợ không? đương nhiên không, cậu còn không ngần ngại lườm đáp trả đôi mắt đang nhìn cậu thật 'cháy bỏng'.

tầm mắt cả hai cứ thế chạm nhau, mãnh liệt đễn nỗi tưởng chừng như giữa hai đôi mắt xuất hiện tia chớp, đánh nhau đùng đoàng ngươi chết ta sống.

"được rồi, vậy hai em mau làm lành đi, đừng suốt ngày gây nhau như thế nữa."

cô bạch dương - giáo viên chủ nhiệm lớp ma kết bỗng đưa ánh mắt về phía cả hai, sau đó lên tiếng đề nghị.

hai người nghe vậy thì hừ nhẹ, không hẹn mà đồng loạt loạt quay ngoắt sang một bên, giống như nhìn thấy đối phương là tội nghiệp đôi mắt của mình.

"thiên yết!"

"ma kết!"

hai bà mẹ xinh đẹp đồng loạt lên tiếng, khiến họ hơi giật mình, sau đó rụt rè thay nhau lý nhí nói xin lỗi đối phương.

"rồi, giờ bắt tay nhau nào."

thiếu niên thiếu nữ nào đó mặt đen như đít nồi, chậm chạp đưa tay ra bắt lấy tay người kia, lúc đó còn không quên cấu lén nhau một cái mới vội bỏ ra.

"mẹ, mình về được chưa ạ?"

bản kiểm điểm đã viết, tiền bồi thường đã nộp, xin lỗi cũng đã nõi, cô muốn về rửa tay!

cầm tay tên kia một chút đã thấy da gà da vịt gì đều nổi hết lên, chẳng hiểu sao con mèo ngốc kia lại nghĩ cô có thể yêu đương với tên đó. đúng là chuyện không bao giờ có thể xảy ra.

"con chào thầy cô đi rồi chúng ta về."

"chào cô dương, chào thầy giải em về ạ, em xin lỗi vì rắc rối mình đã gây ra ạ."

cô cúi đầu chào thấy cô, cũng chào cô nhân mã xinh đẹp một cái, không quên trợn mắt nhìn người mà ai cũng biết là ai rồi mới vui vẻ đi về.

mà thiên yết tạm bỏ qua cho ma kết để chào thầy cô, còn nghiêm túc hứa hẹn sẽ không tái phạm, nhưng trong lòng có như vậy thật không thì chưa biết. sau đó, cậu đứng một bên ngoan ngoãn nghe mẹ mình nói chuyện với hai giáo viên, dáng vẻ trầm tĩnh trưởng thành khác hẳn với khi đi cùng ma kết.

đến khi bước ra khỏi cánh cửa phòng giám thị đã là hơn mười phút sau. quả nhiên, ánh mắt lại chạm phải bóng dáng của người lùn đang dùng đôi mắt to tròn long lanh làm nũng mẹ mình, nhìn là biết chờ mẹ con bọn cậu.

mà không ngờ con nhóc này lúc không trợn mắt c-cũng đáng yêu phết.

thiên yết thầm bĩu môi, đáng yêu nhưng dữ như quỷ!

hai đứa trẻ không muốn về cùng nhau, nhưng vì đều sợ mẹ, nên đành phải cắn răng chấp nhận số phận.

thế là có cảnh tượng, đằng trước là hai bà mẹ cười nói vui bẻ, đằng sau là hai đứa con ganh nhau từng bước đi một, đương nhiên thiếu nữ nhỏ nhắn luôn chậm hơn một bước, bị thiếu niên cao lớn từ trên cao nhìn xuống cười nhạo, thế là cô lại đá cho cậu ta một phát.

dưới tia nắng hoàng hôn, khung cảnh nhộn nhịp kỳ lạ như vậy cũng lộ ra vẻ tươi đẹp vô cùng.

-

duahauchamchi.
290624.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro