cho tim anh thôi khong lẻ loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này toàn văn
____________________

Trong buổi chiều rực rỡ tại villa ven biển, ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm cả bầu trời một màu cam đỏ ấm áp. Biển lặng sóng vỗ nhẹ vào bờ, tiếng gió biển thổi nhẹ qua hàng cây dừa tạo nên một không gian yên bình nhưng không kém phần lãng mạn

Sân vườn của villa được chuẩn bị kỹ lưỡng, với những dải đèn lấp lánh giăng trên cao, ánh nến lung linh trải khắp lối đi. Một con đường dẫn từ trong villa ra đến bãi biển được rải đầy những cánh hoa hồng đỏ thắm, điểm xuyết bằng những chiếc đèn lồng nhỏ đặt hai bên. Tất cả tạo nên một bức tranh thơ mộng như trong cổ tích

Bên bờ biển, một bàn tiệc nhỏ dành riêng cho hai người được bày sẵn, với rượu vang, nến thơm, và những món ăn yêu thích. Gió biển thổi qua, mang theo mùi vị mặn mòi của đại dương, càng làm tăng thêm sự lãng mạn cho buổi tối này

Sau khi dùng bữa tối, ánh đèn đột nhiên mờ đi, chỉ còn lại ánh sáng dịu dàng từ nến và đèn lồng. Nakyoung nắm tay Lynn, nhẹ nhàng kéo ra ngoài bãi biển. Hai người cùng bước đi trên con đường rải đầy hoa, dưới ánh đèn vàng ấm áp dẫn tới một cổng hoa tuyệt đẹp được trang trí bằng đèn LED, nằm ngay sát mép nước

Tại đó, Nakyoung dừng lại, nắm chặt tay Lynn và nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh sao trên bầu trời đêm. Tiếng sóng biển nhẹ nhàng vỗ bờ như một bản nhạc nền hoàn hảo cho khoảnh khắc này. Nakyoung hít một hơi thật sâu, giọng nói run run nhưng tràn đầy cảm xúc

"Chị không biet nói gì và chị cũng không giỏi trong việc này nhưnv Lynn à, chị yêu em, yêu em nhiều lắm, chị muốn cùng em đi qua những ngày tháng sau này, viết nên câu truyện tình đầy tươi đẹp cho tương lai mai này, và cuối cùng"

Ngay lúc đó, bỗng Nakyoung im lặng, bầu trời tối đen bất chợt sáng rực bởi màn trình diễn ánh sáng từ những drone bay trên cao. Chúng tạo ra một hình ảnh trái tim khổng lồ, bao quanh là dòng chữ "Em đồng ý làm bạn gái chị nhé" lấp lánh. Mọi thứ như ngưng đọng lại, chỉ còn lại hai người đứng giữa biển trời mênh mông, với trái tim lung linh trên cao chứng kiến lời tỏ tình chân thành ấy

Vừa lúc đó, từ phía xa, pháo hoa bắt đầu nổ tung trên bầu trời, những tia sáng rực rỡ vẽ lên nền trời những hình ảnh lấp lánh đầy màu sắc, tạo nên một khoảnh khắc kỳ diệu. Âm thanh rộn ràng của pháo hoa vang lên, hòa cùng tiếng sóng biển, làm khung cảnh càng thêm phần lộng lẫy

Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt của Lynn ngấn lệ vì hạnh phúc. Với một nụ cười rạng rỡ, họ khẽ gật đầu và nói

"Vâng, em đồng ý"

Trái tim Nakyoung như vỡ òa trong niềm vui sướng. Pháo hoa vẫn nổ rực rỡ trên bầu trời, ánh sáng từ chúng chiếu sáng hai bạn trong khoảnh khắc tuyệt vời này. Cả bãi biển như hòa cùng cảm xúc của hai người, một sự kiện hoành tráng, lãng mạn và tràn đầy tình yêu, mãi mãi khắc ghi trong ký ức của cả hai

"Sao bố nhỏ nào tỏ tình cũng pháo đùng đùng vậy" Sakura lắc đầu, tay ôm trán như thể không thể chịu nổi nữa

"Ê, ý là 2 nhỏ này quen biết khi nào vậy, tao không ngờ luôn á?" Sohyun ngơ ngác hỏi, mắt mở to nhìn Nakyoung và Lynn đang ôm nhau

"Tẩm ngẩm tầm ngầm oánh chết voi" Jimin gật gật đầu như thể đã hiểu câu Wonyoung đã nhắn trước đó

"Tao bảo là từ từ thôi mà..." Yunjin thở dài, giọng chán nản, trong khi tay liên tục vò tóc

"Chịu" Yujin nhún vai, tay cầm ly rượu vang uống một ngụm rồi cười khúc khích

"Không hoành tráng không phải bạn Uchinaga Aeri" Ning cười lớn, đập nhẹ vào vai Aeri, khiến Aeri ngước cao mặt hãnh diện

"Không pháo đùng đùng thì cũng du thuyền, trực thăng, tao mệt ghê" Sakura phẩy tay, giọng đầy châm chọc nhưng môi vẫn cười tủm tỉm

"Tao đợi xem tụi còn lại là cái gì" Xinyu cười lắc đầu, dựa lưng vào ghế ngắm nhìn bọn họ, ánh mắt như mong chờ điều gì đó thú vị hơn

"Tao thì có rồi kkkk" Yujin nháy mắt tinh nghịch, cười rộ lên như thể đang giấu một bí mật lớn

"TAO BẢO LÀ TỪ TỪ THÔI HUHUHU" Yunjin hét lên, tay vung vẫy loạn xạ trong khi bọn bạn cười rần rần

"Tiên sư bố chúng mày, nhanh lên còn đến tao với Chòn" Jimin giục, tay vỗ vỗ vào ghế đầy nóng lòng

"Đợi hoài tao mệt" Jimin kêu lên, tay ôm bụng như thể chờ đợi quá lâu rồi

"Bớt nói khùng điên" Minjeong liếc Jimin, tay chống hông, giọng vừa trách móc vừa hài hước, khiến cả bọn cười phá lên

"Chòn lên đùi mèo ngồi này" Jimin vỗ vỗ đùi mình, ánh mắt gian xảo nhìn Minjeong

"Biết rồi" Minjeong thở dài, nhưng vẫn ngồi xuống một cách ngượng ngùng, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng

"Chắc mai" Yujin cười mỉm, liếc nhìn về phía xa

"Mai sao cơ?" Wonyoung nghiêng đầu hỏi, mắt đầy tò mò

"Mai rồi em biết" Yujin đáp, giọng đầy bí ẩn

"Follow TikTok Mai Tình Yêu," Sakura nhếch mếch nói không thèm nhìn Yujin lẫn Wonyoung một cái

"?" Yujin và Wonyoung cùng lúc nhướng mày, tự hỏi rằng Sakura có được bình thường không

"Thật sự ấy, không từ từ được à?" Yunjin thở dài, giọng đầy bất lực, hai tay ôm mặt như thể quá mệt mỏi với tình huống này

"Thôi chú im hộ anh. Em Nakamura đợi chú lâu rồi, không lẽ chú không định làm gì?" Chaewon châm chọc, đôi mắt láu lỉnh hướng về phía Yunjin, khiến cả bọn cười khúc khích

"Gì vậy bà cố" Kazuha bật cười, lắc đầu ngán ngẩm

"Tao nói rồi mà... tao mới bảo là từ từ thôi, huhu..." Yunjin lẩm bẩm trong tiếng cười không ngớt của đám bạn, tay cứ mãi vò đầu như thể cả thế giới đang chống lại mình

"Zuha ơi, em đợi Jen xíu nữa nhé... Jen chuẩn bị rồi mà tại chưa đến lúc thôi ạ, huhu..." Yunjin nài nỉ, giọng như sắp khóc, nhìn Kazuha đầy áy náy

"Nói gì đấy" Kazuha nhướng mày, bật cười nhẹ trước vẻ mặt lo lắng của Yunjin

"Thông cảm hộ Jen ạ..." Yunjin tiếp tục năn nỉ, tay nắm chặt lấy áo Kazuha

"Là Jen thì bao lâu em đợi cũng được" Kazuha đáp nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng khiến cả bọn đứng quanh không khỏi cười khúc khích

"Không hổ danh gái tồi, bắt nhỏ đợi vậy mà coi được" Minju lắc đầu, giọng châm chọc

"Kệ bố mày" Yunjin lườm Minju, mặt hơi đỏ vì xấu hổ

"Vẫn còn một thứ nữa... à không, hai thứ..." Yunjin bỗng nói khẽ, ánh mắt như đang ấp ủ điều gì đó lớn lao cho một màn bất ngờ

"Nói xem giúp được tao giúp" Aeri nhướng mày xen vào nhìn Yunjin

"Nói ra mất vui" Yunjin cười khì khì, vẫy tay từ chối, khiến Aeri bĩu môi liếc nhìn

Trong khi đó, Jimin một tay siết chặt eo Minjeong đang ngồi trên đùi mình, tay kia đút đồ ăn cho Minjeong, vẻ mặt thản nhiên như thể mọi chuyện đang diễn ra quanh mình chẳng hề liên quan

"Mà thật đấy, ai cho tao hỏi Naky với Lynn quen nhau khi nào mà giờ hai nó tỏ tình luôn vậy???" Sohyun đột nhiên lên tiếng, ánh mắt đầy nghi vấn nhìn quanh

"Không một ai biết" Aeri nhún vai, đáp lại với vẻ bí ẩn

"Đã từ rất lâu rồi, trong anh định nghĩa hai tiếng yêu thương, anh không thể trao cho ai kể từ khi anh có em" Nakyoung xuất hiện từ phía sau, tay ôm eo Lynn, cười nhẹ nhàng rồi bước xuống chỗ cả bọn đang tụ họp, giọng nói đầy chất lãng mạn

"Ông bạn thì kinh rồi..." Yunjin thở dài cảm thán, tay xoa đầu như không thể tin nổi

"Con nào mà tỏ tình có pháo nữa chắc tao chết mất, ồn điên lên được" Sakura than vãn, tay ôm trán, cả bọn phá lên cười

"Xem nào, còn ai nhỉ? Minjeong Jimin? Yujin Wonyoung? Yunjin Kazuha? Kkura...????" Lynn đếm trên ngón tay, ánh mắt lướt qua từng người trong nhóm

"Sắp bỏ ra hai đứa rồi..." Aeri cười nhẹ, giọng đầy hài hước

"Đừng có gọi đến tên tao" Sakura lắc đầu, chỉ tiếp tục với phần ăn của mình mà không nhìn ai

"Ôi đôi nào sắp được bỏ ra đấy?" Lynn hỏi lại, nhướn mày, cười ranh mãnh

"Đừng nhìn tao với Chòn, bọn tao cuối cùng" Jimin liếc nhìn Minjeong, tay vẫn ôm chặt eo cô, cười hề hề rồi nhìn Lynn

"Uhmmmm... vừa nãy tao vừa bảo với Zuha..." Yunjin cắn môi, giọng lấp lửng

"À, HIỂU RỒI, HIỂU RỒI!" Lynn reo lên, khuôn mặt bừng sáng như vừa khám phá ra điều gì đó thú vị

"Nữa có tổ chức đám cưới thì tổ chức chung được không bây?" Minju đề xuất, tay vỗ vỗ vào vai Aeri

"Nứng hả?" Sakura hỏi lại, ánh mắt như viên đạn liếc Minjh

"Kiểu đám cưới chính thì vẫn riêng, nhưng sau khi xong đám chính rồi thì mình tổ chức kiểu cả bọn cưới chung ý" Minju giải thích, nở nụ cười tinh nghịch

"Cũng được, vẫn giữ được vẻ trang nghiêm và anh em hội tụ cũng vui" Aeri đồng ý, mắt sáng lên, cảm thấy ý tưởng này khá thú vị

"Thôi dẹp hộ bố mấy cái vấn đề này" Sakura vung tay, vẻ mặt kiên quyết không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này

"Có em Ch–" Chaewon bắt đầu, nhưng chưa kịp nói hết câu

"NIẾN LIỀN ??!!" Sakura hét lên ngay lập tức, ngăn chặn mọi từ ngữ tiếp theo từ miệng Chaewon, mặt nhăn nhó nhìn Chaewon đang cười ngửa cổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro