1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cwj: em, em nhỏ.
mhj: gã, hắn, anh.
────────────────
cwj ➯ hội người hèn (lsh,hwh,khk,kkh,rms,nty)

──────

──────

──────

──────

──────
mhj ➯ hội người da đỏ (lsh,lmh,jjh)

──────

──────

──────

──────

"Tiền bối Moon, mong anh giúp đỡ.."

Em đứng ở cửa ngây ngốc ngước nhìn lấy thân ảnh trước mặt. Mái tóc bạch kim trắng phớ lõa xõa còn níu đọng vài giọt nước rơi xuống, hình như anh ta vừa tắm xong thì phải.

Em nhỏ có nghe anh Minhyeong kể lại rằng khi cả hai chia tay được cỡ tầm tháng thì anh ta đã tẩy nhuộm trắng toát cả cái đầu, tần suất uống rượu bia cũng ngày một tăng, cơ mà chỉ có điều anh vẫn không thử thuốc lá dù chỉ một điếu. Vẫn còn tốt chán, nhỉ?

Ừ thì chắc là tốt, tốt nhưng người gầy nhom thế thì có tốt thật không nhỉ? Anh Minhyeong lại lừa em nhỏ nữa rồi!!

"Để anh xách vào phòng cho hậu bối Choi. Phòng em phía đối diện với anh, cần gì thì cứ gõ cửa là được"

Tay gã nhận balo trên vai và kéo lê chiếc vali còn lại vào trong. Thoáng chỉ cau mày nhẹ, sức nặng của balo dù chẳng là gì với gã nhưng đối với em nhỏ từng là của gã thì không.

Chuẩn bị lê chân bước tiếp, góc áo bị kéo lại với lực rất nhẹ. Nhưng cũng đủ để gã chú ý tới, quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt em với sự thắc mắc hiện rõ

"Em không quen chỗ mới, ngủ một mình sẽ không ổn. Liệu, em có được phép ngủ nhờ phòng anh vài hôm không tiền bối?"

Ánh mắt rụt rè của Wooje nằm gọn trong mắt gã. Hyeonjoon chép miệng, gã đã vô tình quên mất em nhỏ từng là của gã mắc chứng sợ chỗ lạ, khi ngủ có thể gặp ác mộng. Cũng từng có khoảng thời gian gã đã chứng kiến được hình ảnh em nhỏ ôm gối khóc thút thít như một đứa trẻ ở phía góc phòng. Dọa hắn một phen, dỗ ngọt đến gần sáng thì mới có thể yên tâm chợp mắt.

Nếu em khóc, anh sẽ xót.

"Được, em cứ qua phòng anh ngủ. Này, cầm đồ đi và rẽ về phía bên phải. Chỗ đó là phòng tắm, tắm đi cho nó thoải mái"

Vẫn ân cần, vẫn dịu dàng. Như thuở còn yêu nhau đậm sâu. Em nhỏ nhớ gã, lúc trước vì trận cãi nhau, với một chút hiểu lầm dẫn tới em và gã không bước chung cung đường nữa. Mỗi người mỗi ngã.

Và giờ thì, em biết em sai. Em cũng hối hận rồi, em nhớ gã muốn phát tiết lên, mình quay lại được không anh?

Chẳng phải ngẫu nhiên mà em chọn trúng trường gã đang theo học. Ban đầu, nguyện vọng một của em là trường chuyên tốt gấp năm lần nơi này. Nhưng với mong muốn tái hợp, em đã chọn nguyện vọng hai. Nói dối với cha mẹ và người anh trai đang ở riêng rằng em đã trượt trường chuyên.

"Em xin phép"

Em nhỏ nhận lấy bộ đồ được anh lấy ra từ trong balo. Nhấc chân phóng thẳng về phía phòng tắm. Căn phòng cũng chẳng quá sang trọng mà cũng chẳng đơn giản, nền gạch lát đá thạch nhũ đen óng, màu đèn ngả vàng nhàn nhạt mang cảm giác thư giãn đến lạ kì.

Đưa mắt nhìn sang trái, bồn tắm lẫn vòi hoa sen đều có đủ. Trên tủ dựng  bên cạnh có để vài chiếc nến thơm cùng nhiều loại sữa tắm lẫn sản phẩm chăm sóc vẻ ngoài.

Sau xả nước vào bồn, song, em thả nhẹ vài cánh hoa xuống mặt nước tĩnh lặng. Hạ thân nặng trĩu mệt mỏi của một ngày xuống, dòng nước ấm cứ thế bao quanh cả cơ thể mỏi nhừ. Ngó phía bên cạnh, có một chai sữa tắm còn chưa sử dụng. Trên chai còn có dán tờ giấy ghi dòng chữ :

" mua cho Sữaa><
─ từ Cún  "

Em nhỏ khờ khạo, tưởng rằng là anh Minseok mua cho em thật, chứ đâu có nghĩ tới là do một tay gã chuẩn bị? Chữ gã khi nắn nót thường khá giống với nét chữ cẩu thả của Minseok, nên em chẳng nghi ngờ gì cũng không lạ.

Mùi sữa tắm thơm dịu nhẹ, hương anh đào trộn chút the the của bạc hà man mát, đầu óc cũng được thư giãn đi phần nào, đổ người vùi sâu hơn vào trong làn nước ấm.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa phòng tắm vang vọng. Phía ngoài có bóng hình gã đứng đó, giọng gã cất lên nhắc nhở

"Hậu bối Choi. Đừng ngâm mình quá lâu, rất dễ cảm. Đồ ăn ban nãy anh có đặt, đang ở bếp. Tắm xong có thể ra ăn, anh sẽ hâm lại trước. Muốn ăn kem thì có sẵn ở tủ lạnh"

"Vâng, em ra ngay đây ạ"

Ngồi hẳn vào bàn ăn, em nhỏ ngoan ngoãn đợi gã lấy đồ ăn vừa được hâm nóng. Hắn vẫn còn nhớ em nhỏ không thích ăn đồ ấm, mà chỉ ăn đồ nóng. Một phần do dạ dày em bị đau, một phần là ăn nóng sẽ ngon hơn!!

Phần ăn của em với gã.. hình như hơi chênh lệch thì phải? Hyeonjoon chỉ vỏn vẹn dĩa rau? Còn em thì một phần Pilaf, một phần gà và một Hot choco??

"Tiền bối, nếu ăn như vậy sẽ thiếu chất lắm đấy. Này, ăn miếng ức gà này đi, em không ăn hết đống này một mình được"

Thật ra là em xạo đó, mình em thì 3 phần như này cũng chưa xi nhê đâu.

Moon Hyeonjoon biết rõ điều đó, gã biết em ngỏ lời mời ăn chung là vì lo cho gã, vui.

"Do ban nãy trước khi qua đây em có đi ăn nhẹ chung với anh Minseokie rồi, anh ăn cùng đi nhé"

Em nhỏ nói rướn thêm câu nữa, như muốn bào chữa cho sự ngại ngùng và im ắng sau lời nói ban nãy. Lấy tay bốc miếng ức gà còn nóng qua dĩa cho anh, em không dám ngước lên nhìn, thế là đã bỏ lỡ đi mất nụ cười thoáng qua của anh rồi.

Ăn uống no say, gã dẫn em vào phòng. Theo trí nhớ của em, lúc còn quen nhau. Gã ở rất bừa bộn, thường thì em sẽ la rầy hắn đi dọn phòng. Nhưng hình như trí nhớ em sai rồi, phòng hắn sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều.

Em đâu biết từ lúc em rời đi thì gã đã thay đổi lối sống tới cỡ nào?

Lúc em đi, chẳng ai ở lại la rầy và thúc ép gã, sống bê tha nhếch nhác tới mức khó tưởng tượng nổi. Nếu ngày đó Minhyeong không liên hệ cho Minseok, bảo cậu khuyên gã sống cho đàng hoàng vào thì mới được phép nhìn Wooje từ xa thì chắc giờ chẳng có vụ Minseok cho em ở cùng gã.

Ừ, gã hèn. Gã đã làm theo lời Minseok, thay đổi thói quen sống bê tha.

Từ hôm em đi ra khỏi cuộc sống hằng ngày của gã, mọi thứ như xáo trộn lên, thay đổi một cách chóng mặt..Gã từng cố gắng an ủi bản thân, nếu không em, anh vẫn sẽ ổn. Ừ thì anh đã ổn hơn.

Ổn, là một ngày đắm chìm trong men say (?) Là 1 ngày suy ngẫm hàng tiếng đồng hồ vào đêm muộn tới tận rạng sáng ngày hôm sau (?) Hay là những bản nhạc buồn nghe cả trăm lần trong 1 ngày (?)

Ừ thì ổn, ổn thế đéo nào được?

Cái tôi của gã cao, và kể cả em nhỉ cũng thế.

Một chuyện lặt vặt, cãi nhau xé nó ra to. Hiểu lầm cứ thế mà tiếp tục đẩy đà tiến tới. Mối quan hệ bước đến đường cuối.

Bế tắc..

Cái tôi của chúng ta quá lớn. Chúng ta mặc định ai xin lỗi trước là thua. Ấy thế mà cả 2 đều thắng, chỉ có tình cảm là tan vỡ..

end.
from tramyf.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro