I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chỉnh lại tóc mái thì chuông điện thoại đổ, Tuấn Tiệp vội bấm tắt máy kẹp tóc rồi nhấn nhận cuộc gọi.
"Anh nghe."
"Em đến rồi, Tiểu Tiệp đâu?"
"Đợi... Đợi anh một chút anh xuống liền."
"Từ từ thôi, anh đừng vội. Em đợi anh."
Ngắt cuộc gọi, anh ngắm mình trong gương một lần nữa rồi chạy lẹ xuống tầng.

"Quang Quang." Thấy cậu, anh lên tiếng gọi tên cậu, rồi anh chạy lại, dừng trước mặt cậu nở nụ cười ngại ngùng vì đã để cậu phải chờ.
"Xin lỗi, để em phải đợi anh."
"Vậy cũng được tính là đợi sao? Em mới gọi anh chưa được 5 phút nữa."
Hạ Chi Quang nhìn anh không rời mắt. Nay Tiểu Tiệp của cậu đẹp điên làm cậu muốn ngất ra đây.
Mất hồn vì ngắm người đẹp nên cậu như quên luôn sự tồn tại của bó hoa đang cầm trong tay, đến khi thấy tầm mắt của anh cứ nhìn vào bó hoa trông rất hiếu kì cậu mới sực tỉnh.
"Đây! Tặng anh." Hạ Chi Quang hai tay dâng bó hoa vào lòng anh.
"Sao lại tặng anh hoa thế này?" Hoàng Tuấn Tiệp có chút ngại ngùng, anh với tay đón lấy bó hoa trước mặt.
"Tặng hoa cho người đẹp là chuyện phải làm." Hạ Chi Quang vừa nói vừa kéo tay anh lên xe.
"Đi nhanh thôi nào, em khó khăn lắm mới cắt đuôi được fan đó, khen em đi."
"Quang Quang lợi hại nhất." Anh cũng vui vẻ hùa theo câu chuyện của cậu.

"Để em thắt dây an toàn vào nào."
Hạ Chi Quang choàng người qua ghế phụ khiến anh có chút bất ngờ. Cậu thành thạo cài dây an toàn cho anh, trước khi rời đi cậu còn cố ý ngước mắt lên mỉm cười nhìn anh. "Tiểu Tiệp thơm thật đấy." Thành công chọc anh đỏ mặt, cậu hài lòng lui về ghế lái, ngân nga khởi động xe.
Còn anh vì quá ngại nên xoay hẳn mặt ra phía cửa kính, một tay ôm bó hoa, một tay anh lấy tay che mặt mình lại.
Hạ Chi Quang lâu lâu lén nhìn qua thấy người kia vẫn rụt mặt vào bó hoa cậu tặng không khỏi bật cười thành tiếng. Tiếng cười tuy được kiềm lại nhưng đã bị anh nghe thấy.
"Em tập trung lái xe đi."
"Vâng ạ."

Trong lúc Hạ Chi Quang tập trung lái xe, anh lén dời mắt sang nhìn cậu.
"Quang Quang đẹp thật."
Hoàng Tuấn Tiệp cảm thán vẻ đẹp của người nhỏ hơn anh 2 tuổi trong suy nghĩ của anh.
"Hôm nay em trông ổn không?"
Hạ Chi Quang mở lời hỏi anh. Giống như cậu biết được anh đang nghĩ cái gì vậy đó.
Hạ Chi Quang đưa mắt nhìn anh, cậu thấy anh cũng đang nhìn cậu rồi anh gật đầu, còn giơ ngón like lên nữa.
"Anh đẹp hơn." Hạ Chi Quang bật cười hạnh phúc rồi quay mặt đi nói nhỏ.

Lái xe thêm tầm 2 phút là tới nơi, cậu đánh xe chầm chậm dừng lại rồi đỗ vào chỗ khuất.
Hạ Chi Quang dắt anh vào bàn cậu đã đặt trước.
"Lần nào đi ăn ngoài em cũng phải lén lút như này sao?" Hoàng Tuấn Tiệp thấy cậu thành thục dẫn anh đi vào từ cổng sau rồi đi thẳng tới bàn ăn riêng biệt trong phòng mà không khỏi cảm thán.
"Tính chất công việc hết anh ơi."
"Anh cởi áo khoác ngoài ra em treo cho." Cậu kéo ghế mời anh ngồi rồi lấy áo của hai người treo lên giá, xong việc cậu ngồi xuống đối diện anh.
"Anh chọn món đi, anh đừng ngại, cứ tự nhiên mà tiêu tiền của em, quan trọng là anh ăn no hiểu không?"
"Ừm, vậy anh không khách sáo đâu nhé." Hoàng Tuấn Tiệp hí hửng lấy bút tích vào tấm order.
"Thịt bò cay nè, sách bò nè, hoàng lạt đinh nè, em có ăn cay được không? Anh gọi lẩu uyên ương nhó?"
"Vâng. Anh gọi đi." Hạ Chi Quang bên này lau sạch bát đũa cho anh với mình, nghe anh hỏi thì trả lời.
"Tiểu Tiệp pha nước chấm cho em nhá. Em muốn thử tài nghệ của anh."
"Được. Quang Quang cứ tin ở anh." Hoàng Tuấn Tiệp biểu cảm đắc thắng trả lời, gì chứ lẩu thì anh tự tin có thừa.
"Em ngồi đó đi, để anh đi pha một mình được rồi, đại minh tinh em đây mà bị fan nhận ra thì công sức nãy giờ tan tành mất."
"Tiểu Tiệp, thương anh nhất đó~ Haha, anh đừng có lườm em." Hạ Chi Quang bị anh lườm cháy mặt mới ngoan ngoãn ngồi yên.

Hoàng Tuấn Tiệp trở về cũng là lúc món được dọn lên hết.
"Ăn thôi."
Anh phấn khích khỏi nói, toàn món anh thích thôi. Ăn ngon vô cùng. Nhưng mà đồ ăn bên dĩa anh không vơi đi.
"Em cũng ăn đi, sao toàn đưa cho anh vậy?" Thấy Quang Quang toàn gắp đồ ăn cho mình trong khi cậu chả ăn bao nhiêu, anh giả bộ đanh giọng với cậu.
"Em mà không ăn, anh cũng dừng đũa luôn."
"Rồi rồi, đừng giận. Em ăn đây, tại thấy anh ăn ngon miệng quá nên muốn chăm anh ăn thôi mà." Hạ Chi Quang lần đầu thấy mèo con xù lông phiên bản người thật do Hoàng Tuấn Tiệp cover có chút muốn hét. Quá đáng yêu!!!
"Anh cứ vậy bảo sao em muốn chọc anh."
"Em nói gì đó?" Anh nhíu mày lại hỏi cậu.
"Hả? Em có nói gì sao?" Hạ Chi Quang giả vờ vô tội nhìn anh xong cắm mặt vào ăn. Còn anh vẫn giữ nguyên biểu cảm nhíu mày nhìn cậu, nhưng thấy cậu chăm chú ăn quá nên thôi anh bỏ qua cho cậu, Quang Quang ăn thì anh cũng phải ăn thôi.

Trong lúc ăn cả hai đã trò chuyện rất vui vẻ thoải mái nên Hoàng Tuấn Tiệp có ăn hơi nhiều. Ông bà ta đã có câu: "Căng da bụng thì trùng da mắt."
Từ lúc lên xe trở về nhà, mắt anh cứ nhíu lại, anh cố mở mắt ra để bản thân không ngủ gật. Hạ Chi Quang trông thấy thế mới nói anh cứ ngủ đi về tới nhà cậu sẽ kêu, nhưng mà anh nói như vậy thì tối sẽ khó ngủ lại lắm nên cậu đành chạy nhanh hơn chút cho mèo nhỏ về nhà ngủ mặc dù cậu muốn chạy chậm cơ.
"Tiểu Tiệp, tới nơi rồi."
"Hôm nay cảm ơn em nhé. Anh lên nhà đây."
"Ừm anh lên rồi ngủ đi. Không cần đợi tin nhắn của em đâu." Hạ Chi Quang vẫy tay tạm biệt anh. "Tiểu Tiệp ngủ ngon."
"Anh biết rồi. Em cũng vậy nhé. Tạm biệt." Hoàng Tuấn Tiệp vẫy tay chào cậu. Đi được một đoạn Hoàng Tuấn Tiệp quay đầu nhìn xe cậu xa dần anh mới tủi thân mở miệng nói nhỏ.
"Nhưng anh muốn đợi em nhắn."

Hoàng Tuấn Tiệp mang tâm trạng mèo con dầm mưa đi làm, trong trạng thái sầu não anh đã để quên điện thoại ở nhà mà không hay.

Bên này Hoàng Tuấn Tiệp trải qua một ngày không điện thoại cũng không vất vả lắm thật ra là do lười về lấy, tại anh cũng ít lướt mạng xã hội, hôm nay khách cũng đông. Mới cắm mặt xuống pha ly cà phê ngẩng mặt lên lại là tới giờ đóng cửa rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp chào tạm biệt mọi người, anh xoay người lại đang tính khoá cửa thì anh cảm giác sau lưng có người đang dần dần áp sát vào mình. Anh giật mình co người lại. Người đang tiến tới sau lưng thấy anh như thế liền mở nhẹ giọng nói.
"Tiểu Tiệp, là em."
Nghe được giọng, Hoàng Tuấn Tiệp buông bỏ phòng ngự quay lại nhìn Hạ Chi Quang.
Hạ Chi Quang lúc này trùm kín, cậu mà không lên tiếng chắc anh tưởng cướp mất.
"Quang Quang." Anh nhìn cậu, cố hồi phục về trạng thái bình thường.
"Sao em ở đây giờ này? Tiệm đóng cửa rồi á? Em không biết sao?"
"Em không tới mua gì hết. Tiểu Tiệp, tới gặp anh."
Hạ Chi Quang bước lại gần hơn.
"Anh không trả lời tin nhắn nên em lo lắm, tan làm liền chạy tới đây kiếm anh. Nhìn anh không mất miếng thịt nào thì em yên tâm rồi."
Hạ Chi Quang vừa nói vừa đưa tay nắm lấy hai vai của Hoàng Tuấn Tiệp kéo anh lại gần mình, cậu đặt cằm lên vai anh, hai tay từ từ di chuyển ra sau lưng anh khoá chặt anh lại.
"Vừa nãy em chạy có chút vội, anh cho em mượn vai anh với, được không?"
Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ bị ôm nên anh cũng không biết làm gì, cứ đứng yên bất động như vậy cho Hạ Chi Quang dựa.

"Sao vậy? Giận em chuyện gì? Sao không trả lời tin nhắn của em?"
Hạ Chi Quang buông anh ra, cậu nhìn vào mắt anh, cậu làm ra bộ mặt đáng thương, hai mắt rơm rớm nước mắt mà ăn vạ.
Hoàng Tuấn Tiệp thấy cậu như vậy cứ như mình làm ra chuyện gì tày trời lắm liền rối rít giải thích.
"Là do anh để quên điện thoại ở nhà... Anh không có ý bơ em mà... anh xin lỗi..."
"Anh làm em cứ tưởng em làm sai cái gì rồi nên anh mới không trả lời. Anh không giận em là tốt rồi."
Hạ Chi Quang nghe anh nói xong không nhịn được mà ôm anh vào lòng thêm lần nữa rồi cậu thở phào nhẹ nhõm. Ôm cho thoả mãn rồi cậu mới chịu buông anh ra.

"Đi thôi, em đưa anh về."
"Ừm." Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cậu gật đầu.
Hai người sánh bước bên nhau trên con đường lớn nhưng đã vắng bóng người. Đi bên cạnh Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ. Chàng trai nhỏ tuổi hơn anh này lúc nào đưa anh về cũng thế, cũng chu đáo để anh đi vào phía trong, người này không phải quá ga lăng rồi sao?

"Quang Quang." Anh nhẹ giọng gọi cậu.
"Em nghe đây."
"Sao em tốt với anh vậy?"
Hạ Chi Quang nghe anh hỏi như vậy liền có chút chột dạ.
Hạ Chi Quang đưa mắt nhìn xuống, bóng của anh và cậu bên nhau dưới ngọn đèn đường.
"Bởi vì anh đặc biệt, đối với em."
Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng đầu khó hiểu hai mắt to tròn nhìn cậu.
"Anh đặc biệt? Chỗ nào chứ?"
Hạ Chi Quang xoa xoa nhẹ tóc anh.
"Tâm hồn đồng điệu chăng? Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không phải chỉ xảy ra giữa nam và nữ đâu Tiểu Tiệp..."
Nhìn anh vẫn mơ hồ làm cậu chỉ biết thở dài.
"Sao em thở dài rồi?"
"Aaaa~ Tiểu Tiệp đừng nghĩ nhiều nữa. Nhức đầu lắm, tối ngủ không ngon đâu."

"Về đến rồi ~ Cảm ơn em nhé."
"Ừm. Anh lên nhà đi, em về đây."

Hạ Chi Quang bước về con đường cũ tự cảm thán trong lòng, lúc nãy đi cùng anh rõ ràng con đường này đẹp lắm cơ mà sao giờ đi một mình trông sợ ma dữ vậy. Đang đề cao cảnh giác xem đang đi có thứ gì nhảy bổ ra không là cậu cho một cước liền thì cậu thấy điện thoại mình báo có tin nhắn gửi đến.

Hạ Chi Quang đọc tin nhắn anh gửi đến. Tay nhẹ nhàng đặt lên miệng mình ngăn bản thân hét lên.
"Anh đáng yêu như vậy làm sao em có thể không đem hết lòng mình yêu anh đây Hoàng Tuấn Tiệp."
Hạ Chi Quang lại nhìn chiếc bóng của mình trên mặt đường, giờ nó chỉ còn một mình.
"Haizzz~ khi nào em và anh mới hết cảnh hai người đi một người về đây~ em muốn ôm đáng yêu ngủ cơ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro