Chap1 Chuyến đi của cô nàng thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả các độc giả iu iu quý quý thương mến mến của Sara!Sara đã viết chuyện này từ lâu lắm rồi Nhưng lại lười đăng . Vì đây là tác phẩm đầu tay của Sara nên Sara mong mọi người có thể ủng hộ và chỉ lỗi giúp sara và những chuyện sau này Sara sẽ cố gắng hơn!!! Nhảm đủ rồi vô chuyện nhé!!

08.00 sáng ngày 15 tháng 2 năm 2015 tại sân bay Nội Bài Hà Nội chuyến bay của nó đáp xuống. Nó vừa đi du học ở Đức theo chỉ thị của ba nó và vô tình vớt được cái học bổng dành cho sinh viên xuất sắc!
Gtnv
Nó: Trần Nguyễn Vy Vy
Sinh ngày 29/12/2000
Cung hoàng đạo: Ma kết
Nó vừa về đến nhà thì được chào đón rất niềm nở bởi mẹ nó và một số người làm trong nhà. Mẹ nó là người mẫu nổi tiếng ở Canada hôm nay biết nó về nên Cố gắng sắp xếp lịch Trình để về với nó! Vừa bước vào nhà nó chào:
- Con chào mẹ chào mọi người con mới về
-Dạ chào tiểu Thư mới về_ Đám Người làm trong nhà nó
-Tiểu Vy con mới về có ..._ Mẹ nó đang định nói tiếp thì nó bảo:
-con mệt rồi con lên phòng nghỉ nha mẹ.
- ừ. Thôi con lên đi
30 phút sau, hiện nó đang say giấc thì...
Reeng... Reeng... Rêng ... Điện thoại của nó kêu báo hiệu có người sắp chết với nó. Nó cố vùng vẫy loạn xạ rồi mới nghe máy. Vừa nhấc máy lên nó đã nói:
-Đứa nào không cho bà ngủ mà giờ này! Muốn chết hả!!!
-Ái chà chà cô công chúa lại quên ba rồi  hả. Haizz! _ Đầu dây bên kia cất tiếng nói làm nó  giật mình
- Ba à! Ba hù chết con rồi đó! _ nó nó với giọng bực tức
- Tiểu Vy à nghe ba nói nè: sáng mai con sẽ qua đây để lo liệu giúp ba 1 số việc. Vì thế nên con tận dụng thời gian nghỉ ngơi đi chơi đi. Sáng mai sẽ có người rước con nha._ Ba nó nói
- Ba à. Ba nên biết là con vừa về nươc đó ba. Con chỉ muốn có 1 tuần ở trong nước cũng khó khăn vậy hả ba_ nó sụt sịt như sắp khóc
-Tóm lại là con sẽ phải ở đây trong 2 năm. Con sẽ giúp ba quản lí công ti ( Sara: không hẳn nha. Có người chuẩn bị sa bẫy. Hihihi hahaha)
-Hả?_ Nó há hốc mồm ngạc nhiên
- Ba ơi là ba. Chắc ba còn nhớ khoảng thời gian 1 năm con bên Nga nhỉ! Đó là 1 năm, mới chỉ 1 năm thôi đó ba mà con đã khóc vì nhớ nhà. Hức... Hức... Giờ ba kêu con qua đó những 2 năm thì ba bảo con sống thế nào???_ Nó đã khóc, nước mắt nó đã rơi.
- Thôi được rồi ba thương! Ba thương! Con gái ngoan của ba rất biết nghe lời mà. Thôi ba phải đi họp rồi tạm biệt con gái yêu. Mai gặp con sau ha!!!
Nghe xong câu đó nó tức tối rên một thôi một hồi rồi hạ quyết tâm dành 1 ngày nghỉ ngơi quý giá để đi chơi khắp nơi. Hôm nay nó mặc đẹp lắm nha: quần short jean đen với áo thun trắng sơ vin nửa hờ cùng giày bánh mì màu trắng thêm cái mũ tai thỏ màu đen và tóc được nó xoã ngang vai nhìn đúng chuẩn con gái người ta- con gái đại gia( Xin lỗi mọi  người  nha vì phần này Sara không rõ lắm. Hì). Nó vô cái trung tâm thương mại lớn nhất miền bắc mua bao nhiêu đồ rồi vô các quán wăn bên đường ăn 1 hồi đến no è cả cổ. Lúc nó về đến nhà cũng là lúc trời sẩm tối. Về nhà nó kể cho mẹ nghe. Sau một hồi tìm kiếm mà chẳng thấy cái váy nào        bà nhìn nó rồi ngấm ngầm hiểu ra mọi chuyện tiền rút tiền ra tức tốc mua về cho nó 1 lúc 8 cái váy ngắn và 2 cái váy dài.( ra cửa hàng bà không cần chọn bởi vì bà biết rằng là dáng nó đẹp mặc váy gì cũng đẹp nên thấy cái nào đẹp là mua luôn). Nó nhìn mẹ nó mà không khỏi ngỡ ngàng thốt lên một câu:
- Ôi trời ạ!!!
* Đôi lời của Sara
- Mọi người ơi vì đây là lần đầu viết truyện cộng thêm tuổi của Sara khá nhỏ nên có gì sai sót mong mọi người Gạch đá thoải mái. Đó chính là những bài học mà Sara nhận được. Vì Sara đăng chuyện này vào thời gian khá muộn( sắp đến thời gian đi học một số bạn và cũng là thời gian đi học của Sara nữa vì vậy chắc là một tuần Sara sẽ đăng hai chap mong mọi người ủng hộ thank you verry much)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro