Chương 1: Thiên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần tượng, thần tượng

Em thích Michael Jackson, tên tiếng anh của em cũng là Jackson. Có lẽ phần lớn mọi người đều như vậy, dùng phương thức này để gửi lời chào đến thần tượng.

Sùng bái là một loại tình cảm rất đặc biệt. Đối tượng sùng bái không nhất thiết phải ở ngay bên cạnh bạn, nhưng tất cả mọi thứ liên quan đến người đó không lúc nào không tồn tại. Từ lúc nghe bài hát đến lúc nhảy điệu nhảy của anh ấy, thậm chí thấy được một nghị lực nào đó trên người anh ấy. Tóm lại trong một thời khắc khó khăn nào đó của đời người, nhờ vậy mà thu được một ít năng lượng.

Lúc 17 tuổi, em cùng thầy giáo thanh nhạc Seth Riggs và thầy giáo biên vũ Travis Payne của Michael Jackson lúc sinh tiền gặp mặt, cùng tiến hành giao lưu một số thứ về âm nhạc và vũ đạo. Bốn mươi năm trước, Michael Jackson cũng đã tiếp nhận những hướng dẫn tương tự như vậy.

Lúc 5 tuổi em đã bắt đầu học nhảy, lúc bắt đầu là bị bố mẹ kéo đi, em đã nhảy vũ đạo của Trung Quốc, vũ đạo dân tộc và điệu Latinh. Được khoảng 5 năm, đến một ngày, bố hỏi em một câu, Jackson, con muốn học hip-hop không? Em rất bất ngờ, bởi vì một vài người lớn nghĩ rằng hip-hop không phù hợp cho trẻ con học.

Thực ra ban đầu là do bố mẹ đưa em đến trường vũ đạo, lúc đó thầy giáo nói con trai nhà anh chị cực kì có thiên phú, học rất nhanh, lúc bắt đầu em đã cảm thấy không phải như vậy, bọn họ vì để nhận được thêm nhiều học sinh nên mới nói như thế. Dần dần học được một khoảng thời gian em mới nhận ra đó là thật, từ các điệu nhảy của Trung Quốc đến các điệu nhảy dân tộc, em đều học nhanh hơn các học sinh khác, vì thế dần dần nảy sinh hứng thú với vũ đạo.

Nói đến thiên phú, có thể giải thích là vì nhiệt tình mà nguyện ý bỏ ra nhiều nỗ lực hơn những người khác. Mỗi một người nguyện ý làm như vậy, đều có thể gọi là "có thiên phú".

Lúc concert kỉ niệm 4 năm của TFBOYS, em nhảy điệu nhảy của Michael Jackson. Đương nhiên em sẽ căng thẳng, nhưng vẫn sẽ kiên trì làm. Bởi vì khi hoàn thành xong một bước trong bản ghi chép, đối với em là một việc vô cùng trọng đại.

Lúc vừa mới bắt đầu học nhảy, thỉnh thoảng sẽ bị ngã, động tác cũng không trôi chảy, việc thường làm nhất là đứng trước gương từng bước từng bước tập luyện. Em không muốn khiến mọi người thất vọng, cũng không muốn khiến cho bản thân thất vọng. Đại khái là từ lúc đó, trong lòng em đã cân nhắc rõ ràng sợi dây tiêu chuẩn của chính mình.

Chưa từng có ai cho em biết, tương lai em sẽ trở thành "thần tượng". Mà đối với việc trở thành "thần tượng" này em cũng chưa từng nghĩ đến. Trong tim chỉ cháy bỏng sự nhiệt tình đối với vũ đạo, muốn hiểu rõ hơn về kĩ thuật và động tác.

Em có chút ấn tượng với quá trình ra đời của 《Nothing to lose》. Không giống với các bài hát trước kia của em, bài hát này dứt khoát không dùng những văn tự để viết nên câu chuyện nữa, mà thêm vào đó một chút hiha và những nguyên tố điện tử, còn có câu "I know exactly what to do, you make these dreams come true" (Vì thực hiện ước mơ, tôi biết đâu là lối đi của mình), có lẽ ban đầu em hiểu về câu hát này không rõ ràng lắm, nhưng khi vừa viết ra câu đó, bản thân ngay lập tức tràn đầy hi vọng vào tương lai.

Ngày lễ khai giảng năm 12, em đại diện tất cả học sinh đứng trên bục phát biểu, trong đó có một câu "Điều đẹp đẽ nhất trong đời người, không phải là giây phút thực hiện được ước mơ, mà là quá trình chúng ta kiên trì theo đuổi nó. Càng nỗ lực, càng đấu tranh thì về sau sẽ không phải hối hận."

Đây là cách nghĩ của em về ước mơ, trong suốt quá trình này, tìm kiếm việc mà bản thân muốn làm, hiểu rõ bản thân, tìm thấy bản thân, trở thành người mà bản thân muốn trở thành.

Loại cảm giác này, em đã từng nhìn thấy từ người khác. Ví dụ đoạn thời gian trước đây, lúc ghi hình 《Đây chính là Street Dance》, em đã gặp được rất nhiều dancer ưu tú. Có tiền bối đã nhảy mấy mươi năm, cũng có những đứa trẻ tài năng vừa mới bắt đầu học, mặc dù độ tuổi khác nhau, nhưng đều giống nhau ở sự nhiệt tình và say mê với street dance. Mỗi lần thấy phần biểu diễn của họ có động tác mới, em đều sẽ ghi nhớ lại, rút ra một vài kĩ năng mới. Nơi em học nhảy lúc ban đầu là Xương Bình, trên sân thượng của một tòa nhà, mỗi ngày tan học đều trông ngóng việc đến đó luyện nhảy. Trong thời gian rảnh ở chương trình, lúc em đến phòng tập xem họ luyện nhảy, trong đầu chợt nghĩ đến trạng thái của bản thân lúc đó. Một mình nhảy cho đến khi cạn kiệt sức lực, nằm vật ra sàn nhà, chỉ có cơ bắp của mình đang khẽ giật. Có thể, bất cứ thứ gì, chỉ có cực kì yêu thích, cực kì nỗ lực mới có thể không ngừng tiến bộ. Không ai có thể qua một đêm liền trưởng thành, mỗi người đều dần dần trưởng thành từ một người nào đó, một chuyện nào đó. Lúc em cảm nhận được sự thành thục và trưởng thành ấy cũng như vậy.

Việc bây giờ em muốn làm nhất là không để cho bản thân thất vọng, làm việc mình yêu thích, không được nhận ra quỹ đạo mình nên đi từ người khác. Bởi vì, con người trong quá trình trưởng thành có thể làm được điều bản thân yêu thích và thấy thoải mái nhất, chính là trở thành một bản thân tốt nhất.

,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro