Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhà Vương Gia

" Ủa hộp quà to này của ai vậy " - Vương Nguyên định bước vào nhà thì thấy hộp quà to trước cửa

" Mở ra thử xem " - Vương Tuấn Khải mở nắp hộp ra thì có 1 cái gì đó bật ra

" Hế lô!! Bất ngờ chưa!!  " - cô gái trong chiếc hộp vẫy tay chào rồi nỡ nụ cười tươi

" QUYỂN NGHI!!! " Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mở to mắt hét lớn đến nổi cách 2 căn nhà cũng có thể nghe rất rõ

" Bé mồm lại dùm em cái đi " - Quyển Nghi để tay liên miệng của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên rồi nhìn ngó xung quanh

" Sao em lại ở đây?! " - Vương Tuấn Khải lấy tay của Quyển Nghi ra khỏi miệng mình rồi nói

" Ay da!!  Vào nhà rồi nói có được không. Em ở trong cái hộp này đủ mệt rồi còn phải bàn chính sự với 2 người ở ngoài trời sao " - Quyển Nghi chống 2 tay vào eo của mình

" Được rồi. Chúng ta vào nhà nói chuyện " - Vương Nguyên nói

" An Kỳ và An Hạ đâu rồi? Nãy giờ sao em không thấy họ " - Quyển Nghi nhìn ngó xung quanh

" Chắc là còn ở ngoài " - Vương Tuấn Khải nói

" Được rồi. Nói đi!! Sao em lại ở đây không phải là em đang đi du học sao? " - mặt của Vương Tuấn Khải trở nên nghiêm túc hơn nhìn vào Quyển Nghi

" Em không thích học ở đó nữa. Em muốn về đây học " - Quyển Nghi vô tư trả lời

" Em có biết nếu chú  biết em ở đây chú sẽ băm 2 anh ra không hả " - Vương Nguyên nói

" 2 anh không nói làm sao baba em biết được chứ. Vậy nha!! Em đi kiếm An Kỳ và An Hạ đây " - Quyển Nghi đứng dậy cô đi ra ngoài tay vẫy vẫy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên

" Nếu con bé nói vậy thì chúng ta cho con bé ở lại đi " - Vương Tuấn Khải bình thản để 2 chân lên chiếc bàn

" Đành vậy chứ biết sao " - Vương Nguyên nói

- Tại 1 góc nhỏ ở vườn nữa Vương Gia

" Chừng nào em mới quay lại đây nhóc con " - An Kỳ ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sai đôi mắt cô chứa đựng 1 nỗi buồn

" An Kỳ sao chị lại ngồi đây " - Quyển Nghi chậm rãi bước đến bên cạnh An Kỳ rồi ngồi xuống

" Ơ... Tiểu thư sao cô lại ở đây?! " - An Kỳ nhìn qua Quyển Nghi không khỏi bất ngờ 2 mắt cô mở to

" Tôi không thích ở đó nữa.  Chị lại đang nhớ về chị ấy sao? " - Quyển Nghi ngước lên nhìn các vì sao

" Đúng vậy. Cho đến bây giờ con bé vẫn chưa về. Cô có nói gì với 2 thiếu gia không vậy? " - An Kỳ tiếp tục nhìn lên bầu trời đêm nói

" Tất nhiên là không rồi. Tiểu Hạ không có ở đây sao? " Quyển Nghi mĩm cười nói

" Con bé vừa rời đi thì cô đến " - An Kỳ nói

Ở bụi cây gần đó có 2 chàng trai đang lắng nghe cuộc trò truyện của 2 cô gái. Họ chẳng hiểu 2 người đó đang nói gì

" Ngay cả Quyển Nghi cũng gọi An Hạ là Tiểu Hạ. Mà họ nói cái gì mà trở về?! " - Vương Nguyên chau mày lại tỏ vẻ khó hiểu liên tục gãi đầu

" Chắc là tên gọi thân mật thôi. Còn trở về cái gì thì anh nghe không rõ " - Vương Tuấn Khải vòng 2 tay trước ngực

" 2 người đang làm gì vậy? " - 1 bàn tay đặt nhẹ lên vai của Vương Nguyên người đó không ai khác chính là An Hạ

" Ơ...Không có gì hết... '' - Vương Nguyên nhảy dựng lên làm Vương Tuấn Khải giật mình theo

" Bọn tôi chỉ là đi dạo thôi " - Vương Tuấn Khải định hình lại rồi nói như chưa có gì sảy ra

" 2 người mau vào nhà đi không nếu không sẽ bị cảm lạnh đó " - An Hạ nói

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không nói gì mà bước thẳng vào nhà. Lúc này An Kỳ và Quyển Nghi cũng phát hiện An Hạ đang ở đó

" Tiểu Hạ. Lại đây đi " - An Kỳ vẫy tay ý muốn kêu An Hạ lại

" Tiểu Hạ lâu rồi không gặp chị cao hơn hẳn nhỉ " - Quyển Nghi nghiên đầu trên môi nở nụ cười tươi

" 1 tháng sau chị ấy sẽ trở về " - An Hạ ngồi giữa An Kỳ và Quyển Nghi. Câu nói này của cô làm An Kỳ và Quyển Nghi bất ngờ quay sang nhìn cô

" Sao chứ?! Làm sao mà chị biết 1 tháng nữa chị ấy về " - mắt của Quyển Nghi mở to hết cỡ nhìn An Hạ

" 2 đứa có liên lạc với nhau à " - mắt của An Kỳ cũng mở to không kém

" Thật ra là hồi nãy có người gửi thư đến em cũng mới đọc thôi " - nói rồi An Hạ lấy ra 1 tờ giấy đưa cho An Kỳ coi nội dung của bức thư là:

Chào chị!!

Có phải chị rất bất ngờ khi nhận được bức thư này hay không. Xin lỗi vì thời gian qua em đã không liên lạc gì với chị, kể từ khi em theo cô qua bên đây để chữa bệnh em không có cách nào để tìm nơi chị ở nên em đã hỏi Ngọc Dĩnh và chính cậu ấy nói cho em nghe, bệnh của em đã đỡ hơn rồi. Chị ráng chờ em thêm 1 tháng nữa thôi em sẽ về với chị và chúng ta sẽ mướn 1 căn nhà ở cùng nhau.

1 tháng sau em nhất định sẽ trở về.

Từ XX

" Tốt quá rồi con bé sắp trở về rồi vậy là em sẽ không phải đóng giả làm nó nữa rồi " - An Kỳ nở nụ cười tươi chứa đầy sự hạnh phúc

( Chổ này mọi người đừng thắc mắc. Sau này tác giả sẽ giải thích sau )

" Vâng. Em cũng có thể gặp lại mẹ của mình rồi " - An Hạ cũng nở nụ cười tươi không kém

" Chúng mừng 2 người. Nhưng mà 2 chị đi rồi tôi sẽ rất buồn đó" - Quyển Nghi nói rồi ánh mắt đượm buồn nhìn lên trời

" Chúng tôi sẽ đưa địa chỉ nhà cho cô khi nào rãnh cô có thể qua chơi " - An Kỳ nói

" Tôi sẽ giữ liên lạc với cô " - An Hạ nói

" Thôi chúng ta vào nhà đi. Tôi thấy lạnh rồi đó " - Quyển Nghi nói rồi đứng lên bước vào nhà

2 người kia cũng bước vào nhà. Để lại màn đêm lạnh lẽo trên trời lấp lánh ánh sao và trăng

--------------------Góc tác giả----------------

Có thắc mắc gì từ từ mấy chap sau tác giả sẽ giải thích rõ cho các độc giả. Xin lỗi mọi người vì đã ra chap mới trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro