i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái nắng oi ả buổi ngày hè cũng chẳng thể cản được nguồn năng lượng tích cực vốn có của choi beomgyu. anh là một giáo viên thực tập môn văn, đẹp trai cao ráo, hài hước và mới chỉ 25 tuổi. nét mặt thầy cô nào cũng tươi rói trước những câu đùa dí dỏm của beomgyu, nhưng đấy chỉ là trước khi thầy giáo thực tập môn tiếng anh - kang taehyun bước vào.

biết gì không? cả cái trường này chả có ai là không biết hai người ngày ghét nhau ra mặt. tuy cả hai chỉ mới thực tập ở trường được vỏn vẹn năm tháng hơn nhưng đã để lại biết bao kí ức 'tốt đẹp' về nửa kia. cứ hễ đụng mặt là y rằng không thiếu chuyện để châm chọc người còn lại. đã vậy lại còn là những câu chuyện vô cùng trẻ con.

nhớ có một lần, choi beomgyu vì vội vàng mà đi làm cũng quên kéo khoá quần. chẳng biết nên đánh giá rằng đó là may mắn hay xui xẻo nhưng người phát hiện ra đầu tiên lại là kang taehyun. cậu ta tất nhiên là có ý nhắc, nhưng không chút ý tứ mà trong căn phòng bốn mươi hai học sinh ngồi náo nhiệt lại thản nhiên nói lớn.

-"đồng nghiệp choi. khoá quần chưa kéo kìa"

sau ấy một trận cười lớn vang lên, giây tiếp theo là viên phấn trên tay anh chớp mắt đã bay ra phía cửa chính, chạm vào cánh cửa đóng sầm mạnh một cú vỡ tan. beomgyu ngượng chín mặt, từ lần đấy thì cay cú mà ghi hận trong lòng.

taehyun cũng có lần bị beomgyu làm cho điên lên. cuốn tiểu thuyết văn học cậu thích nhất trong một giờ ra chơi đã bị tráo đổi thành tạp chí thời trang áo tắm, mà vô tình lớp trưởng 11a3 lên nộp bài, trông thấy vậy thì như phát hiện bí mật động trời. đồn 'lành' vang xa, mà taehyun bữa ấy cũng nào có hay biết tin gì, vẫn đem mặt mũi bình thản đi dạy học, chỉ có chút thắc mắc đi đến đâu cũng thấy tiếng xì xào nhắm vào mình. mãi tận đến giờ tan làm, cậu quay trở lại bàn làm việc thấy chiễm chệ trên đó là cuốn tạp chí vớ vẩn kia, lại nhớ lại bị bao ánh mắt dòm lấy cùng hành động chỉ trỏ liền hiểu ra vấn đề. tức đến run cả người, khuôn mặt cau có nhìn rất sợ hãi.

choi beomgyu dựa vai vào cánh cửa phía sau, đắc chí thở dài: không biết ai lại tức đồng nghiệp kang đến mức làm hành động ấu trĩ ấy. vô tình chạm trúng máu nóng của taehyun, hai người đuổi nhau qua ba dãy hành lang vẫn chưa thấm mệt, vừa chạy vừa chửi bới om sòm. loáng thoáng đâu toàn tiếng kang taehyun mắng xa xả, còn sót lại chỉ là tràng cười khoái chí của choi beomgyu.

sau đấy, hai người mới bắt đầu không ưa nhau.

cứ thế, những chuyện nhảm nhí bọn họ làm ra để chọc tức người kia diễn ra thường xuyên hàng ngày rồi như đã hình thành thói quen. bây giờ mỗi lần gặp nhau là một lần đấu khẩu, tất nhiên nếu không phải do beomgyu nhăn nhở mở lời.

-"hello kang taehyun. mong cậu có một ngày tốt lành nhé"

beomgyu nhìn người tay xách một cái cặp táp lui tới bàn làm việc của mình mà chào hỏi, còn thân thiện tặng kèm nụ cười tươi rói. taehyun vẫn lạnh tanh chẳng thèm để ý bởi cậu biết ngoài mặt thì cười cười nói nói như vậy nhưng trong lòng người kia có ý tốt gì đâu. nghĩ vậy nhưng trong miệng cũng lầm bầm. thấy mình bị bơ đẹp, beomgyu lại một lần nữa lên tiếng.

-"này mặt lạnh. tôi chào cậu mà cậu chẳng thèm để ý như vậy đấy hả? à, đồng nghiệp kang là một người mê cái đẹp, có lẽ chỉ những lời ngọt ngào từ các cô gái nóng bỏng mới khiến cậu chú ý thôi"

taehyun đang xem qua giáo án dạy học, nghe từng câu rành mạch từ miệng tên kia phun ra, tay siết chặt lấy tài liệu đến nhăn nhúm. ánh mắt sắc bén liếc tới con người ngồi cách mình hai cái ghế.

-"lần đó không phải anh cay cú chuyện tôi nhắc anh quên kéo khoá quần trước lớp nên mới chơi khăm đổi sách của tôi thành cái quyển tạp chí đó sao?"

taehyun từ tốn đáp lại nhưng câu nói đầy ý giễu cợt, ý muốn thể hiện mình không hề nổi giận. lần này đến lượt beomgyu bực mình. nụ cười trên môi cũng nhăn nhó hẳn đi, anh chống tay lên bàn, cố gắng ngăn bản thân không nhào đến túm tóc người kia mà giựt trụi.

-"ha cậu làm như người sai đầu tiên là tôi à? chẳng phải do người EQ kém là cậu muốn gây sự trước thì tôi đã chẳng phải làm vậy!!"

ánh mắt taehyun hướng đến anh chứa đầy sự đắc ý xen chút bí ẩn. beomgyu đơ ra một lát, tự kiểm điểm lại lời nói của bản thân rồi chán nản lấy tay đỡ trán bất lực.

-"hoá ra nghi ngờ của tôi là trúng phóc. trí tuệ của anh quả thực chạm đất không hơn"

không khí vui vẻ ban nãy nay đã nhường chỗ cho sự bí bách. thầy cô trong phòng hiện tại đều cảm thấy khó xử trước màn cãi vã kia, vài người ngượng quá đành xin phép về lớp.

-"cậu đúng là đồ mặt dày trơ trẽn không ý tứ!!"

-"nói mà không biết xem lại mình hả? đồ sứa biển?"

không biết từ bao giờ, choi beomgyu nói đểu kang taehyun lại thành kang taehyun chọc điên choi beomgyu. anh tức xù lông, nhưng vì mặt mũi mà tự dặn lòng hãy hạ hoả, trở nên nền nhã. ngồi phịch xuống ghế, hai tay nắm lấy quyển giáo án, ráo riết đọc cho quên đi kẻ nào kia.

trùng hợp, taehyun chợt nhớ ra mình có tiết dạy, sắp xếp gọn gàng bàn làm việc của mình rồi đi ra ngoài.

trước lúc đi khỏi, bên tai cậu là tiếng gọi với phát ra từ bên trong, chính xác hơn là từ miệng người vừa mới cãi nhau cùng.

-"chúc cậu có buổi dạy vui vẻ. và tôi không mong sau khi quay lại, trên bàn cậu thần kì lại xuất hiện một cuốn tạp chí thời trang áo tắm nữa!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro