vii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc beomgyu uể oải tỉnh dậy, bên tai đã vắng tiếng ồn ã của xe cộ ngoài đường.

anh vỗ nhẹ vào đầu hai cái để thật sự tỉnh táo lại trước khi nhận ra bằng cách nào đó mà mình đã về nhà an toàn. ngoại trừ khả năng có ai đó tốt bụng đã đưa anh về, beomgyu hoàn toàn không có niềm tin rằng bản thân đã tự lực cánh sinh. cơ mà, 'ai đó' lúc này lại mờ ảo là người càng không có khả năng xuất hiện.

beomgyu uống không nhiều nhưng tửu lượng kém nên đã say quên trời đất. trong khoảng thời gian đó kí ức của anh rất mơ hồ, bây giờ ngồi nghĩ lại cũng chỉ nhớ được vài phần vụn vặt. thường thì khi say anh sẽ không nhớ được gì, chỉ trừ khi có người nào đó khơi gợi lại thì mới ngộ nhận vài điều. nhưng mà thế quái nào cái đống kí ức còn hiện ra trong đầu anh lúc này lại có sự hiện diện của kang taehyun?!

anh nhớ mình đang say thì taehyun đến bắt chuyện, còn rất nhiệt tình kể xấu cậu ta. cái miệng của beomgyu thật là không thể quản nổi khi say. mối quan hệ hai người thật sự đã rất căng thẳng nay còn có thể vì vài lời nhăng cuội của anh mà thêm dầu vào lửa. anh quờ quạng tìm điện thoại và phát hoảng khi không thấy nó đâu. không lẽ anh đã để quên ở quán rượu, hay đã đánh rơi nó khi đi đường rồi không biết.

cứ thế, beomgyu tuy còn men rượu trong người nhưng đã thức trắng một đêm dài.

.

thời tiết sáng nay tương đối mát mẻ nhưng cũng không thể làm dịu đi sự nóng ruột của beomgyu. anh dậy từ rất sớm rồi tất tả đến quán rượu nọ kiếm điện thoại nhưng không có hi vọng, có lẽ anh đã thật sự làm mất nó rồi. sực nhớ ra chuyện kia, beomgyu còn nán lại một lát để hỏi thêm về người hôm qua đã cùng mình uống rượu. nhân viên miêu tả khá hời hợt, duy chỉ nhấn mạnh vào nét lạnh lùng trầm lặng của thanh niên kia. qua vài lời, beomgyu càng chắc chắn người nọ chính là taehyun, không phải giống taehyun!

nhưng lỡ là cậu thật, một lát nữa gặp thì nên ăn nói thế nào bây giờ...?

beomgyu vò đầu bứt tai. anh thề từ nay một chút rượu cũng không đụng vào nữa. chỉ vì say xỉn mà rước lấy bao nhiêu hoạ vào thân thì còn gì có thể ngu ngốc hơn kia chứ.

khi anh đến được văn phòng giáo viên thì tiếng chuông vào lớp đã reo lên từ khi nào. thực ra, beomgyu không đến trễ đến mức đó. anh chỉ tốn thời gian đắn đo bản thân nên làm gì khi gặp lại taehyun; có nên giải thích chuyện tối qua không hay cứ cư xử như bình thường. nhưng rồi, beomgyu quyết định cứ tỏ ra không nhớ gì về chuyện nọ. taehyun không phải người nhiều chuyện mà đi nhắc lại những khoảng khắc xấu hổ của anh đâu. trừ phi cậu thật sự đã ghi thù trong lòng thì taehyun cũng sẽ giễu cợt một cách tế nhị thôi.

chỉ là, beomgyu mất công nghĩ nhiều là vậy nhưng taehyun không có mặt trong phòng. anh bước về chỗ ngồi trong sự nhẹ nhõm trước khi nghe thấy tiếng hiệu trưởng gõ cửa bên ngoài. thế là ngồi đó chưa lâu, beomgyu lại lật đật đi lên phòng hiệu trưởng.

-"giáo viên thực tập môn ngữ văn, choi beomgyu nhỉ?"

dáng vẻ quyền lực của thầy hiệu trưởng khiến beomgyu có chút e dè. anh khẽ gật đầu.

-"thầy không cần căng thẳng đâu. tôi đã xem xét đơn xin chuyển đơn vị của cậu từ dạo trước, cùng với vài lời phản ánh của giáo viên trong bộ môn hiện tại thì tôi sẽ cho thầy toại nguyện"

beomgyu mở lớn hai mắt có vẻ không tin vào những lời vừa lọt vào tai. sao đột nhiên thầy hiệu trưởng lại xem xét lại lá đơn mà anh đã viết từ thuở nào chứ? và lời phản ánh của giáo viên bộ môn về anh là sao? nhưng anh quan trọng là mình đã được quay về ban dạy cũ, còn có thể gặp lại giáo viên thầm thích mình ấy.

và, cũng dễ dàng hơn để né tránh kang taehyun nữa.

đúng rồi, anh không cần gặp, không cần nói chuyện cũng không bị người ta quản nữa. trong người như tháo được chiếc tạ trăm cân rơi bịch xuống đất, beomgyu gương mặt tươi rói cảm ơn thầy hiệu trưởng. anh nhận ra ánh mắt có chút hụt hẫng của ông nhưng không nghĩ gì nhiều, vội vã muốn trở về phòng thu dọn tài liệu và đồ đạc chuyển đi.

việc beomgyu đột ngột bị chuyển đơn vị khiến cả phòng xã hội được phen bất ngờ. ai nấy cũng tiếc hùi hụt thầy giáo trẻ vui tính nhưng cũng không thiếu lời chúc mừng. rôm rả một hồi là thế nhưng beomgyu vẫn chưa gặp được taehyun, người lí ra phải ở đây để đá quách anh đi mới đúng.

sau cánh cửa khép hờ, taehyun lặng lẽ nhìn vào bên trong. beomgyu đứng giữa một đống người không ngừng cười tươi, phải chăng anh đã muốn rời khỏi đây lâu lắm rồi. cậu trầm ngâm nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay, phân vân có nên trực tiếp đưa cho người ấy không. nhưng vì hơn ai hết, cậu biết beomgyu và mình sẽ phải khó xử thế nào khi gặp nhau nên đành vậy. cậu sẽ nhờ ai đó đưa lại cho anh.

.

nhận lại điện thoại từ một giáo viên quen biết, beomgyu nhảy cẫng lên vì vui sướng. nhưng anh đã sớm bình tĩnh, còn thủ thỉ hỏi rằng có phải người đưa nó là taehyun phải không. giáo viên kia thoạt đầu còn ngạc nhiên vì sao anh biết nhưng rồi khéo léo lắc đầu. cô nói rằng mình chỉ vô tình nhặt được nó trên bàn làm việc, không rõ của ai nên phải đi hỏi từng người một. đến lượt anh thì vật về tay chủ. tuy nghe có chút mờ ám nhưng beomgyu cũng nhẹ lòng hơn rất nhiều, gấp gáp muốn hậu tạ gì đó nhưng giáo viên kia chỉ xua tay. 'giúp đỡ là chuyện nên làm mà'.

.

hai ngày trôi qua một cách yên bình. beomgyu không phải gặp mặt taehyun nên đã thản nhiên đem chuyện kia giấu vào sâu quá khứ. phía taehyun thì có vẻ chật vật hơn nhưng cậu biết mình cũng sớm phải làm quen với chuyện này thôi. hai người cứ thế bước khỏi cuộc sống của nhau, bình thản lo toan công việc của mình mà không quan tâm bị phá đám nữa. học sinh lẫn giáo viên trong trường ban đầu còn ngờ vực, sau thì khẳng định chắc nịch hai thầy giáo này đã mắc phải chuyện gì rồi. chẳng thà hai người cứ chí choé như dạo trước thì sẽ bình thường hơn, bây giờ đột nhiên lạnh nhạt như vậy quả thực không quen chút nào. không lẽ thật sự đã ghét nhau đến mức nhìn mặt cũng không thèm hả ta?

những lời đồn thổi ngày càng nhiều, cũng không phải chưa từng đến tai hai thầy giáo được nhắc đến nọ. chỉ là anh và cậu đều đồng lòng không muốn đụng chạm hay giải thích gì hết, cứ im ỉm đi như thể không hề có chuyện gì. có một lần, lời đồn quá đáng đến mức khiến beomgyu tức giận phải lên mắng mỏ cái thói nhiều chuyện của học sinh; còn taehyun vẫn luôn trung thành với im lặng.

trong những buổi họp giáo viên, taehyun và beomgyu sẽ ngồi ở hai góc bàn khuất đối diện nhau, bằng mọi giá sẽ không để người kia xuất hiện trong tầm mắt. xong việc sẽ đường ai nấy đi, thật sự coi nhau như người lạ. do cả hai đều đang trốn tránh những vấn đề của bản thân, cố gắng ép mình phải tỏ ra bình thường thành ra trong mắt ai cũng thành gượng gạo hết sức. nhưng cũng vì vậy mà trong lòng luôn vướng víu một sợi dây quấn chặt lấy từng nhịp đập. kể ra thì bất tiện không tả nhưng chẳng ai đủ can đảm mà cắt đứt nó hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro