(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh nói cái gì thế tôi không hiểu ? Cái gì là mang thai con của anh ? Chúng nó là con của tôi , đối với anh không có gì liên quan cả .
Cô vặn nắm tay mình , cố giật nó khỏi lòng bàn tay cứng như đá của hắn .

- Em còn dám chối cãi , màu mắt của tôi đại trà vậy sao ? Em đi ngủ bừa với một thằng ở ngoài đường cũng có thể có đôi mắt đó cho chúng nó ?
Vũ Trác Quân không buông lỏng tay .

- Cũng không phải chuyện của anh , mau buông ra . Nếu không tôi sẽ la lên đó .

- Em la đi , tốt nhất là la cho lớn vào .
Hắn không có đến nửa điểm trùn bước , cũng không có lấy ý định buông thả cô .

- Chú đang làm gì vậy ? Mau thả mẹ cháu ra .
Trai tiến đến dùng sức đẩy người đàn ông , tuy rằng mới chỉ 7 tuổi . Nhưng cậu bé lại có dáng vóc rất cao . Sức lực cũng rất tốt , cộng với ngũ quan non nớt nhưng lại rất có nét càng khiến cho cậu nổi bật .

- Thạch Thạch ! Cháu tên đầy đủ là gì ?
Vũ Trác Quân đột nhiên nhìn lại về phía cậu bé , đôi mắt bỗng hóa thành một dạng hứng thú dịu dàng . Hắn buông cô ra , hài lòng cúi người nói với đứa bé có gương mặt có hơn 8 phần giống hắn .

- Chú làm mẹ cháu giận , chú là người xấu . Cháu không nói chuyện với chú .
Cậu bé dẫu môi lùi vài bước ra phía sau tránh xa hắn .

Ngày càng khiến cho Vũ Trác Quân cao hứng hơn nữa . Cô gái to gan kia dám lén hắn sinh con , nữa không chỉ 1 đứa .

- Ta là bố của cháu ! Ngoan , mau gọi bố đi .
Xoa đầu đứa bé nuông chiều , vật nhỏ thật khéo biết sinh con . Sinh đứa nhỏ giống hắn như vậy .

- Vũ Trác Quân anh bị điên rồi sao ? Ăn nói hàm hồ cái gì đó . Thằng bé không phải con của anh , anh mau tránh đường để chúng tôi đi .
Lòng bàn tay cô đầy mồ hôi lạnh , cô thực sự không muốn hai bé con tiếp xúc với một con người máu lạnh như hắn . Cho dù cho người chảy dòng máu của hắn thì thế nào ?
Hắn đã nhẫn tâm muốn tước đi sự sống của bọn chúng , thì bây giờ hắn không có tư cách nhận lại .

- Em mở miệng ra là bảo chúng nó không phải con tôi , vậy có cần cùng tôi đem bọn nó đến bệnh viện xét nghiệm ADN không ?

Trong lúc hắn đang cảm thấy ngập tràn tự tin , thì bỗng nhiên từ đâu có một cơ thể nhỏ chạy lại húc vào người hắn . Tuy lực không thể khiến cho hắn khụy ngã , nhưng cũng khiến Vũ Trác Quân chao đảo lùi vài bước ra phía sau .

Chỉ còn đợi như thế , Thạch Anh hai tay nắm hai người phụ nữ kéo đi bỏ chạy thục mạng . Tại vì cậu biết , nếu muốn đấu tay đôi thì cậu không đấu lại người đàn ông đáng ghét kia .

Chỉ tiếc rằng chưa chạy được đến 5m , cả ba người lại bị một hàng vệ sĩ ngăn lại . Dẫn đầu bọn chúng chính là tay sai đắc lực của Vũ Trác Quân , Tư Lôi .

Một gã bậm trợn tiến đến xách Thạch Anh lên giống như xách một con gà nhỏ . Hai chân cậu quẫy đạp trong không trung vô cùng đáng thương . Hình như mất mặt quá rồi , cậu là đại ca bất bại không thằng nhóc nào dám đụng tới ở xóm đấy . Nếu như để cho đám đàn em thấy được cảnh này , sau này anh hùng 7 tuổi như cậu làm sao còn mặt mũi nữa chứ .

- Buông tôi ra ! Mau buông ra . Cho ông chết này người xấu .
Thạch Thạch dùng sức cắn mạnh một cái vào cánh tay lực lưỡng của gã . Khiến gã chịu đau phải thả lỏng tay ra , vì thế nên cả cơ thể của cậu bé ngã bịch xuống , tiếp đất một cú ngoạn mục bằng mông .

- Cái thằng nhóc này .
Gã khó chịu ra mặt , dùng tay cốc một cái vào đầu cậu bé .

- Ai cho phép mày đánh đó ? Có biết nó là ai không hả ?
Hắn từ phía sau chậm chạp bước đến , thẳng chân đạp một cái vào kẻ vừa đánh Thạch Anh . Mặt đằng đằng sát khí .

- Vũ tổng ! Bọn em không biết ạ .
Bọn họ nghiêm nghị khép nép cúi đầu .

- Đây là thiếu gia và tiểu thư của Vũ gia . Sau này bọn mày phải đi theo phục vụ và bảo vệ hai đứa nó . Nếu như để tao nghe được tin tức bọn nó chịu ức hiếp hay bị thiệt thòi . Đám đầu tiên tao hỏi tội sẽ là bọn bây .
Hắn nhếch môi lên tiếng , dùng giọng điệu của kẻ bề trên . Sau đó trước con mắt không hiểu điều gì của bọn thuộc hạ .

Hắn kéo tay Giai Tuệ thẳng về hướng xế hộp sang trọng của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro