Chương 1: Ta đang ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn phòng cổ xưa hoa lệ, một bạch y thiếu nữ đang nằm trên giường. Gương mặt nàng đẹp tựa tiên nhân, mái tóc đen nhánh xõa ra trên gối, hai hàng mi cong vút khẽ động, gương mặt trắng noãn mang theo vẻ hồng nhạt diễm lệ nằm đó yên tĩnh đến lạ thường.

 Chợt, từ cửa phòng, một nha hoàn nhỏ bé chạy tới đẩy cửa, mặt nàng đầy mồ hôi, mi tâm nhíu lại, nhanh chóng bước vào cửa rồi tiến lại đến bên giường của thiếu nữ kia. Nàng lên tiếng, giọng nói mang theo gấp gáp, thậm chí còn cố ý lay lay vị chủ tử trước mặt :

 _ Tiểu thư, tiểu thư! Người mau tỉnh dậy đi, trời đã sáng rồi! Nếu không nhanh lên sẽ không kịp đâu!

 Mang theo vẻ mê mang, thiếu nữ kia nhanh chóng mở mắt. Đôi đồng tử màu đỏ nâu xuất hiện, nhìn chằm chằm vị cô nương đang lay mình dậy. Tuy nhiên, bởi vì vẫn còn chưa tỉnh ngủ, thiếu nữ rất tỉnh bơ quay mặt đi chỗ khác mà nhàm chán than thở:

 _ Hơ!!! Ba mẹ à còn sớm mà, cho con ngủ thêm chút đi...hôm nay là chủ nhật mà, làm gì phải dậy sớm chứ...aizz..một chút thôi, chỉ chút thôi.... - Nàng nói xong liền lấy chăn trùm lên đầu mình ngủ tiếp.

 _ Tiểu thư người đang nói gì vậy? Cha mẹ người đã qua đời lâu rồi mà? - Giọng của ai đó lại vang lên kèm theo hành động kéo chăn ra khỏi người nàng .

 _ Tỉnh rồi, tỉnh rồi đừng kéo chăn nữa... - Nàng ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài.

_ Cuối cùng tiểu thư cũng chịu dậy rồi - Giọng nói của nha hoàn lại vang lên 

 Mơ màng mở mắt để nhìn rõ mọi vật. Được một lúc, sau khi nhìn rõ mọi vật, nàng đột nhiên hét lớn lên, lấy hai tay che mắt lại:
_ Aaa....tuyệt đối không phải, nhất định là ta nhìn lầm rồi, sao có thể chứ? Rõ ràng tối qua ta còn uống vài li rượu với Sương Sương, sau đó cả hai còn ca hát rất vui vẻ mà..rồi còn cô ấy kể với ta Tiểu Nặc của cô ấy đã bỏ cô ấy rồi....Nhất định nhìn lầm. Đúng! Chỉ là nhìn lầm thôi...1..2...3..mở mắt ra nào..Aaaa không thể nào a....

 Giọng hét chói tai của nàng vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ban nãy, rồi như tự hỏi, nàng bắt đầu nói với bản thân, vẻ mặt thẫn thờ, hồn xiêu phách lạc :

 - Đây là đâu? Ba mẹ ta đâu? Sương Sương đâu? Sao ta lại ở chỗ này? - Nàng giật mình nhìn xung quanh, mắt ngài đảo vài vòng trong căn phòng nhỏ. Bỗng vài giọt nước mắt từ từ lăn xuống trên má khiến nàng càng có vẻ ướt át.
_ Tiểu thư người đang nói gì vậy? Ba ? Mẹ? Sương Sương ư? Họ là ai?  - Giọng nói của nha hoàn  vang lên một cách ngạc nhiên. Rõ ràng lúc nãy vẫn còn tốt, sao bây giờ lại khóc rồi?- Thấy chủ tử khóe mắt ươn ướt, nàng bắt đầu rối, hai tay lay lay chủ tử.- Tiểu thư, đừng khóc, em ở đây, ở đây, sẽ không bỏ rơi người!
_ Cô... cô là... là ai? - Bạch y thiếu nữ ngơ ngác nhìn vị cô nương xa lạ, lắp bắp nói không nên lời , hai tay cũng thuận thế ôm lấy người này.
_ Tiểu thư, nô tì là Minh Minh, là nha hoàn thân cận của người này - Nha hoàn đó lên tiếng.
 _ Nha hoàn? Vậy đây là đâu? Ta là ai? - Nàng giật mình hỏi lại, hai tay gạt nước mắt, hít hít mũi vài cái, dáng vẻ có chút tội nghiệp.

 _ Đây là Thương Tâm Hoa Quốc, người là Bạch Tuệ Nhan, là vị hôn thê của Thái tử, là Thái Tử Phi tương lai của đế quốc này. Cha mẹ người chính là Bạch thừa tướng và La phu nhân, hơn nữa người là đứa con duy nhất của họ. Bạch thừa tướng chỉ có một vị phu nhân, chính là mẫu thân người. Không những vậy, ông còn là người có công rất lớn với triều đình,  canh giữ ở biên giới đất nước, bách trận bách thắng. Chưa lần nào thua. Nhưng chỉ vì một lần bảo vệ vua mà hy sinh, vua cũng vì vậy mà cảm động, hứa gả người cho Thái tử. Cũng vì vậy mà người trở thành Thái Tử phi tương lai. - Nói tới đây, nha hoàn Minh Minh biểu cảm có chút thương xót, ngưỡng mộ và tự hào. Sau đó, cười cười nhìn Bạch Tuệ Nhan. 

 Nghe kể chuyện, chợt bị dừng lại đột ngột, nàng hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm nha hoàn Minh Minh: 

 _ Vậy còn mẫu thân ta?

 Minh Minh nghe vậy, tiếp tục cười cười kể, tròng mắt không nén được ngượng mộ và bi thương :

_ Mẫu thân người, chính là một cái tuyệt thế khuynh thành nữ tử. Là mỹ nhân đệ nhất của quốc chúng ta. Độc nhất vô nhị. Mẫu thân người, là con của La đại nhân - hộ bộ thượng thư của triều đình, quan viên nhị phẩm, người này chính là quan thanh liêm, vì thế mới có thể giáo dục ra được mẫu thân ngài. Nhưng không biết vì sao , mẫu thân ngài lại ra đi cùng lúc với phụ thân ngài. Đây chính là điều kỳ lạ từ nhiều năm trước mà mọi người đã lãng quên.


 Nha hoàn Minh Minh nhìn nàng say xưa kể chuyện rồi nói:
_ Tiểu thư của ta, chắc ngài bị ốm nên đầu óc có chút vấn đề. Đại phu cũng đã nói qua, quên một chút sẽ không sao. Từ từ sẽ nhớ, không cần gấp gáp! Vậy ngài có còn nhớ ý nghĩa của tên ngài không?

  _ Không. - Nàng lắc đầu nói, mái tóc hai bên mặt cũng như vậy mà rũ xuống.

 Minh Minh nói với giọng dìu dàng, hồi tưởng lại một phần đoạn thời gian trước:
 _Tuệ Nhan, Tuệ chính là trí tuệ, Nhan chính là nhan sắc, khi đặt tên này cho tiểu thư ngài, Bạch thừa tướng đã nói, hi vọng ngài có thể vừa có nhan sắc, vừa có trí tuệ. Chứ không mong ngài chỉ có một trong hai. Lúc ấy, thừa tướng rất oai phong, nói xong còn cười khoái chí, lúc đó ngài ấy thật sự rất ra dáng nam tử hảo hán. 


 Tuệ Nhan nghe vậy, ngồi thừ người một chút rồi nói:
 _ Nha hoàn ngươi mau ra, để ta suy nghĩ một chút.

 Gật đầu lui ra cửa, nha hoàn kia cúi đầu, hai tay hành lễ lui ra cửa rồi nói:
_ Một chung trà sau nô tỳ sẽ tới hầu hạ ngài. Tiểu thư suy nghĩ cẩn thận.

 Gật gật cái đầu nhỏ nhắn của mình, Tuệ Nhan lộ vẻ đăm chiêu. Quả thật, tối qua chính là mình uống rượu với Sương Sương, sau đó, Sương Sương nói mình hãy ngủ lại nhưng vì luận văn chưa viết xong nên mình đòi về. Hình như...trên đường về, mình gặp một con mèo đen mắt xanh, bởi vì mải nhìn nó nên không để ý xe cộ. Trong lúc đó, một chiếc xe ô tô đã lao tới gần mình. Trong chốc lát chỉ cảm thấy hơi đau rồi một màu đen bao quanh ..mình rơi vào vô thức. Chẳng lẽ đây chính là xuyên không trong truyển thuyết? Chỉ nghe chứ không thấy? Ai da...nay đã tận mắt chứng kiến, thậm chí đã trải nghiệm, cảm giác ...có chút cảm thấy kì diệu. Như vậy đi, ba mẹ, Sương Sương, nhờ ngươi chăm sóc họ giùm ta. Con gái bất hiếu không thể đền đáp hai người. Chỉ có thể nhớ bạn thân chiếu cố. Con gái có lỗi. Ba mẹ...

----phân cách thời gian Thái Tử phi suy nghĩ------
 Một chung trà sau, Minh Minh quay lại với một chậu nước rửa mặt và một chiếc khăn lau. Đặt chúng trên bàn, Minh Minh dìu Tuệ Nhan tới ghế ngồi xuống, rồi cẩn thận hầu hạ Tuệ Nhan. Đột nhiên, Tuệ Nhan nhìn nha hoàn Minh Minh, hỏi: 
_ Thái tử ấy thế nào?

 Nghe chủ tử hỏi như vậy, Minh Minh giật mình, nhưng nhanh chóng trả lời:
_ Nghe đồn người này lạnh lùng, quỷ thần đều sợ, từng có mối tình với Thục phi, nhưng vì hoàng thượng nhất quyết cưới bằng được nàng ta nên đoạn duyên này đổ vỡ. Nói chung, người này tiếng xấu khắp nơi, nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn làm Thái tử.

 Tuệ Nhan nghe vậy gật đầu, để im cho nha hoàn chải rửa mặt, chải đầu, thay y phục.
Nàng là vậy, lạc quan yêu đời, cái gì đã qua sẽ cho qua, không mang chấp niệm, dù chuyện có buồn thế nào, có xảy ra làm sao, thì nàng vẫn là nàng, một cô gái đến từ thế kỉ 21 hiện đại năng động!  
Như trở lại với tính cách vốn có - tò mò, thắc mắc, nói nhiều, nàng bắt đầu than vãn về bộ hỷ phục, lười biếng ngồi xuống ghế gỗ, nàng nói:
 _ Thành hôn gì đây? Ta còn nhỏ mà! Với lại bộ hỷ phục nặng chết người. Ta xem, bổn tiểu thư chưa chết vì bị Thái tử hù mà đã chết vì bị tấm hỷ phục này đè!!
 _ Người 15 tuổi rồi chứ còn nhỏ gì nữa? Thái tử với người được đính hôn từ nhỏ mà, chỉ có một bộ hỷ phục này thôi, tiểu thư ngài chịu khó đi.- Minh Minh lên tiếng giải thích, nài nỉ, hai tay nhẹ nhàng chải mái tóc đen nhánh cho Tuệ Nhan rồi búi nó thành Hồi Tâm kế ( một kiểu búi tóc ).


 Trầm mặc suy nghĩ, Tuệ Nhan thấy cũng đúng, nàng một thân một mình ở đây, cái gì cũng không có. Còn có thể đi đâu? Chi bằng về ở với Thái tử, sau đó liền đối với hắn tạo bản kế hoạch li thân rồi từ từ rời xa nơi này. Như vậy có vẻ đỡ tốn sức.

 Khoảng nửa canh giờ sau, khi Tuệ Nhan đã chuẩn bị xong. Minh Minh dâng trà hầu hạ chủ tử trong lúc chờ, thì có tiếng thái giám lanh lảnh từ xa xa vọng vào:
 _ Đã đến giờ lành mời Bạch tiểu thư mau chóng chuẩn bị để nhập cung.

 Minh Minh thấy vậy vội nói:
_ Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Đến giờ vào cung rồi.- Nói xong,Minh Minh lấy khăn hỷ trùm lên đầu Tuệ Nhan, dìu nàng lên kiệu hoa, gương mặt hoan hỉ.

_ Hết chương 1_
 P/s: Nha, chúng ta là nhóm tác giả hai người, người kia chịu phần kịch bản và nội dung, ta chịu chỉnh sửa. Lần đầu hợp tác nên chắc có nhiều sai sót. Mong mọi người thẳng tay ném đá. Chúng ta cần đá xây nhà...Đọc tuyện vui vẻ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro