Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Ở một nơi nào đó trong cung ~
CHOANG!!! - Tiếng đồ vật bị ném vỡ vang lên
_ Thục phi nương nương, người bình tĩnh đi! Người tức giận như vậy sẽ ảnh hưởng đến long thai đấy! - Tiếng của mama vang lên
_ Nhung mama, bà bảo ta làm sao mà bình tĩnh hả?!? - Thục phi hét to lên
_ Thục phi nương nương, người bình tĩnh lại đi, mọi chuyện sẽ được giải quyết mà! - Nhung mama lên tiếng trấn an
_ Bạch Tuệ Nhan, ta hận ngươi, ta thề sẽ giết chết ngươi - Thục phi nắm chặt tay mình lại, rống lên
_ Ngạn Tử Huân, muội mau bình tĩnh lại cho ta - Vị công tử ngồi im lặng giờ lên tiếng nói
_ Sở Tư Nguyệt huynh không thấy con nha đầu Bạch Tuệ Nhan đó dám cướp người yêu của muội sao?!? - Thục phi quay sang vị công tử nói
_ Ai là người yêu của muội?!? - Tư Nguyệt nhíu mày hỏi lại
_ Thì là thái tử Vũ Văn Thượng - Thục phi bực mình nói, không quên cầm lấy cái bình ném xuống đất vỡ tan vang lên tiếng CHOANG
_ Muội... muội... muội... - Tư Nguyệt tức giận không nói nên lời
_ Muội sao? Muội làm sao hả? Sư huynh muốn nói gì thì nói rõ đi, đi cà lăm như vậy ai mà hiểu hả? Thật chóng mặt mà?!? - Thục phi khó chịu nói
_ Ta thật sự hết cách, không còn gì để nói nổi muội nữa! Muội thật là... là... là... to gan quá à! Mang trong mình đứa con của hoàng thượng mà còn dám suy nghĩ về thái tử sao? Muội bây giờ là mẹ kế của thái tử đó - Tư Nguyệt đen mặt giải thích cho thục phi
_ Nhưng... nhưng... muội và thái tử thật lòng yêu nhau mà - Thục phi lên tiếng giải thích
_ Yêu nhau thật lòng sao? - Tư Nguyệt nhăn mặt
_ Đúng vậy! Là yêu nhau thật lòng - Thục phi gật đầu chắc chắn - Nhưng do ông vua già chết tiệt kia đòi cưới muội làm thiếp để giờ... muội... và thái tử... không thể ở cạnh nhau, không thể thực hiện lời hứa mãi mãi yêu nhau, mãi mãi bên nhau...
_ Ta thật sự hết lời để nói với muội rồi! Nên nhớ muội hiện đang là Thục phi nương nương đấy, đang là sủng phi của hoàng thượng, đừng làm chuyện mất mặt gia tộc chúng ta! - Tư Nguyệt nhấp nhẹ ngụm trà, căn dặn
_ Ân! Muội hiểu rồi - Thục phi xoa bụng mình rồi đi đén ghế ngồi xuống
_ Nhung mama! Hôm qua ta đưa cho ngươi gói thuốc độc, ngươi có nhớ sai người bỏ vào thức ăn của Tuệ Nhan không? - Tư Nguyệt quay sang Nhung mama
_ Dạ nô tì đã cho người bỏ độc dược vào thức ăn của thái tử phi nhưng... không hiểu sao... sao mà... thái tử phi lại bình an... - Nhung mama cúi đầu trả lời
_ Ngươi đã nói vậy thì thật vô lí mà, nếu đã hạ độc rồi sao con nha đầu chết tiệt kia còn sống hả?!? - Thục phi nhíu mày nói
_ Dạ nô tì không biết - Nhung mama lí nhí nói
_ Thôi muội đừng trách Nhung mama nữa, có trách thì trách tại sao ông trời thương con nha đầu đó, phù hộ nó trách được cái chết mà ta ban tặng - Tư Nguyệt bưng chén trà lên uống rồi nói
_ Thật khiến ta tức chết mà - Thục phi nhăn mặt nói
_ Thôi đừng tức nữa! Trời khuya rồi, muội mau mau hồi cung nghĩ ngơi đi, thức khuya ảnh hưởng đến long thai đó - Tư Nguyệt lo lắng nói - Nhung mama mau đưa thục phi về cung nghĩ ngơi đi
_ Vậy muội về nha, huynh cũng mau đi nghĩ sớm đi - Thục phi nói rồi cùng Nhung mama hồi cung
Cuộc trò chuyện của ba con người vừa rồi vô tình đã bị một bóng đen trên nóc nhà nghe thấy. Sau khi bóng của thục phi đi khuất thì bóng đen cũng biến mất như chưa hề tồn tại.
~ Tại Đông Cung ~
Trong khi thái tử phi vui vẻ đánh cờ với Chu Công thì bây giờ thái tử mới về đến Đông Cung.
Hắn mệt mỏi bước vào, các cung nữ thấy hắn liền chạy đến
_ Thái tử mới về - Tất cả cúi đầu chào
_ Ừ - Hắn đi đến ngồi xuống trên bộ bàn ghế giữa phòng rồi lạnh nhạt trả lời
_ Thái tử đã ăn uống, tắm gội chưa để nô tì chuẩn bị! - Một cung nữ lên tiếng
_ Ta không đói, ngươi chuẩn bị nước cho ta tắm là được rồi! - Hắn xoa xoa thái dương rồi nói
_ Dạ vâng! Nô tì xin cáo lui - Lời nói của cung nữ vừa dứt thì tất cả mọi người đều đi ra ngoài để hắn ngồi lại một mình suy nghĩ!
"Nếu hôm qua ta mà đến chậm chút nữa chẳng phải Thiên Nhân đã mất mạng rồi sao? Thật không ngờ người đứng sau tất cả lại là Tử Huân! Ta quá thất vọng mà" - Thì ra bóng đen vừa nãy xuất hiện trên nóc nhà chính là hắn - "Thiên Nhân, nàng là công cụ để ta trả thù Tử Huân nên ta nhất định sẽ không để nàng bị người khác hại đâu"
~ Dòng hồi tưởng của hắn ~
Đêm qua, trời âm u, gió thổi ù ù, cây cối nghiêng ngã, thời đất rung chuyển, mưa rơi thật lớn, hắn - Thái tử Vũ Văn Thượng - đến để xem thử tân nương của mình là nha đầu nhà nào thì thấy nàng đang quằn quại đau đớn, môi thâm tím, máu từ khóe miệng từ từ chảy ra, hắn quay lưng định rời bỏ đi nhưng nghĩ lại nàng là công cụ quan trọng để hắn trả thù Ngạn Tử Huân về việc đã ham mê danh lợi, kết hôn với cha của hắn khiến hắn hận nàng ta đến thấu xương, hận không thể tự tay giết chết nàng ta thì hắn liền quay lại cứu nàng! Hắn đưa thần dược cho nàng uống, nhìn thấy biểu hiện của nàng dần dần hồi phục thì an tâm thu xếp căn phòng như chưa từng xảy ra chuyện gì rồi bỏ đi!
~ Kết thúc hồi tưởng ~
_ Thái tử nước đã chuẩn bị xong, mời người đi tắm - Cung nữ chạy vào thông báo cho hắn
Hắn đứng lên bước đến phòng tắm, ngâm mình trong nước hồi lâu rồi thay áo quần trở về phòng ngủ. Bước vào phòng, thấy nàng đang nằm ngủ ngon (nằm lăn ra cả cái giường bảo sao ngủ không ngon), hắn không nỡ dành chỗ nằm của nàng thì đi về phía thư phòng! Đêm nay hắn đành hy sinh ngủ ở thư phòng thôi!

~ HẾT CHƯƠNG 3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro