Enji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình lười check typo nên nếu có chỗ nào type sai thì mọi người nhắc mình với nha TT
________________________

"Bố tớ muốn gặp cậu", lời vừa dứt, Shoto liền có thể cảm thấy rõ ràng lồng ngực mình đang co thắt lại.

"Trước đây ổng từng gặp tao rồi. Không cần phải gặp lại lão già rác rưởi xấu xí ấy nữa." Katsuki đáp, chất giọng của cậu nghe liền thấy có chút hứng thú. Nói rồi lại quay mặt về phía trước dán mắt vào TV, mái tóc vàng tro mềm mại vẫn cứ chọc chọc dưới cằm Shoto.

"Nhưng hai người đã nói chuyện tử tế lần nào đâu, nó sẽ chỉ là một bữa tối đơn giản thôi mà."

"Nghe phát ớn."

Mặc dù Shoto hoàn toàn đồng ý với câu nói vừa rồi của Katsuki, nhưng anh vẫn muốn bố anh gặp cậu một lần. Sau cùng thì Katsuki vẫn là bạn trai của anh, và anh chắc chắn rằng trong cuộc hội thoại thì Katsuki sẽ không bao giờ nói dưới 10 từ lăng mạ (10 là còn ít). Anh muốn thử xem xem liệu bố mình có ủng hộ anh vô điều kiện, bất chấp những lời mà cậu văng vào mặt ổng hay không. Thành thật mà nói thì, Shoto đơn giản là muốn có một buổi ra mắt phụ huynh như bao gia đình, bao cặp đôi bình thường khác.

"Đi mà, Katsu-baby. Tớ muốn thử xem ông ấy có thực sự cố gắng thay đổi bản thân hay không. Đổi lại tớ sẽ làm cuộc giao dịch ngầm với chị Fuyumi để chị ấy giao ra công thức nấu soba gia truyền cho cậu nhé?" Shoto nghiêm túc hối lộ, nhưng kể cả khi Katsuki có quay sang nhìn anh nghi hoặc thì anh cũng chẳng chớp mắt.

"Mày chỉ muốn tao làm soba cho mày thôi ý gì?" Katsuki đứng hình mất vài giây rồi nói tiếp "Thôi được rồi, tao đi. Ngoài ra nhớ mang công thức đó về nghe chưa."

Shoto cười khúc khích, môi lẩm bẩm vài lời cảm ơn lí nhí mà có lẽ Katsuki sẽ không nghe thấy đâu. Để rồi sau đó anh hôn nhẹ lên mái tóc của Katsuki, người đang ngồi trong lòng anh. Shoto vùi mặt vào trong mái tóc mềm mại ấy, cứ ngỡ mình đang lơ lửng trên 9 tầng mây.

Ngày ra mắt ngày càng đến gần, Shoto lại cảm thấy sự căng thẳng của mình như bùng lên. Thực chất ban đầu anh vẫn thấy khá thoải mái, nhưng sau khi để ý thấy hành vi lo lắng của người yêu thì lòng anh lại nhộn nhạo lo lắng theo.

Shoto không bao giờ trách móc nhắc nhở Katsuki rằng cậu đang trong tình thế đứng trên bờ vực, bởi anh biết như vậy chỉ làm cho sự tự tin của Katsuki suy giảm đi thôi. Mặc dù Shoto đã đủ thân cận để giúp đỡ và an ủi bạn trai bé nhỏ của mình, nhưng anh không muốn chạm vào cái tôi của bản chất kiêu hãnh của cậu. Anh vẫn còn mệt mỏi khi phải suy nghĩ đến việc liệu chuyến đi lần này có yên ổn hay không.

Lợi thế khi làm bạn trai của Katsuki là Shoto được cậu tin tưởng cho phép tiếp cận và bộc lộ những thói quen của mình. Ví dụ như điều này, Shoto nhận ra rằng mỗi lần mèo vàng lo lắng sẽ lại rung đùi. Hầu hết mọi người đều làm vậy mỗi khi tức giận, nhưng Shoto thì hiểu rõ về nó hơn tất thảy.

Thật trùng hợp khi suy nghĩ mải mê của cậu bị cắt ngang do tiếng rung đùi dậm chân của Katsuki ngày càng to hơn.

"Cậu nhận được điểm kiểm tra của bài kiểm tra đầu giờ hôm qua chưa?" Shoto vòng tay qua eo đối phương, anh cố ý hỏi cậu một câu hỏi bâng quơ vì không muốn đi thẳng vào vấn đề chính một cách đường đột.

"98." Katsuki đáp gọn, hiển nhiên cậu bây giờ đang không quá chú tâm vào Shoto.

"Bố tớ nói rằng chúng ta hãy dùng bữa tại nhà tớ đi, ổng đã thuê sẵn đầu bếp về rồi." Shoto bắt đầu đi vào chủ đề chính mà anh muốn nói tới và vẫn cố giữ cho cuộc trò chuyện nhẹ nhàng nhất có thể. Shoto vốn không giỏi giao tiếp, nhưng dần dần anh cũng học được rất nhiều điều. Có thể thấy được điều đó qua việc anh đã trở nên khá hơn trong việc phân biệt những cuộc trò chuyện bình thường và những cuộc trò chuyện căng thẳng.

"Sao cũng được. Tao đâu quan tâm ông già đó làm quái gì đâu, cứ nhanh nhanh cho xong là được." Cậu cau có ngả người về phía Shoto.

"Cậu có muốn ông ấy thích cậu không?"

"Hỏi nghe ngớ ngẩn hết sức!"

Thôi được rồi, đúng là Shoto không giỏi về khoản này như anh ấy vẫn tưởng.

"Ý tớ là-", anh dừng lại rồi ngẫm một sau đó mới tiếp tục "Nếu khi đã ra mắt bố mẹ cậu rồi, tớ chắc chắn sẽ mong họ ưng bụng mà thích tớ. Vậy cậu có cảm thấy như thế khi nghĩ đến việc ra mắt bố tớ không?"

Katsuki trừng mắt nhìn anh độ 1 giây, sau đó liền thả lỏng vai thu bớt phòng bị và trả lời với bộ mặt cố tỏ ra cau có cho đúng với phong cách thường ngày của mình

"Không hẳn, tao coi trọng ý kiến của mẹ mày hơn là ông bố thối nát kia. Thêm nữa, tất cả những gì tao quan tâm là ổng có thể làm người khác phải nín họng bằng cách nhét đầy mồm người ta bằng một con cặ* to chà bá lửa."

(Hiểu sơ sơ ví dụ lúc buscu người ta sẽ bị lấp đầy họng rồi nghẹn không nói được gì ấy, thì ở đây ý chỉ Endeavor có thể làm người khác phải câm nín trong một cuộc trò chuyện, vậy thôi.)

"Tớ không muốn tưởng tượng ra cái cảnh đó đâu!" Shoto bày ra vẻ mặt kinh tởm thấy rõ, còn Katsuki chỉ ngồi đó cười vì trò đùa chẳng mấy sạch sẽ của mình. Anh bĩu môi nhìn người yêu mình vì đã cười cợt mình như vậy, xong khi Katsuki cười lớn hơn thì anh lại cảm thấy vui lây vì đã giúp cậu được sảng khoái.

Khi cơn cười dứt hẳn, cả hai lại ngả mình nằm thoải mái trên chiếc ghế sofa và tiếp tục vào chương trình đang xem dở trên TV. Mặc dù trong đầu Shoto vẫn còn đang lăn tăn hoài nghi về những trường hợp tồi tệ có thể xảy ra. Nhưng ừ thì vẫn cứ nên dẹp đống suy nghĩ phức tạp đó qua một bên rồi bình tĩnh thì hơn.

Và cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến. Shoto thì vẫn tiếp tục tự nhủ rằng mình thấy ổn với tình hình hiện tại, mặc dù thực chất anh cảm thấy không ổn xíu nào.

Trời vừa sáng và Shoto đang ngồi bần thần ăn bát ngũ cốc hiệu Froot Loops của mình.

"Chào Todoroki-kun!" Midoriya vẫy tay cười chào với anh. Trong tay cậu bạn là một đĩa nhỏ gồm 2 quả trứng, xúc xích và cả bánh mì nướng, nó còn nhiều gấp mấy lần bữa sáng với ngũ cốc nhạt toẹt của anh nữa.

"Chào cậu." Shoto gật đầu đáp.

"Tớ rất vui vì cuối cùng cũng đến cuối tuần rồi! Phải tranh thủ làm nốt những việc còn dang dở ha." Sau khi để ý kĩ lại Shoto, cậu bạn tàn nhang hỏi nhỏ "Mà, cậu có khỏe không vậy? Nhìn cậu có hơi... sầu á?"

"Hả?" Shoto nghiêng đầu hoài nghi, anh thường bị nói là quá khó để nắm bắt cảm xúc vì lúc nào cũng bày ra cái bộ mặt cứng ngắc như đá vậy.

"A! Không không chỉ là nhìn cậu có vẻ giống vậy thôi! Tại cậu cứ nhìn chằm chằm vào bát ngũ cốc ấy! Vả lại cậu ngồi đây nãy giờ mà mới chỉ ăn có hai ba miếng!!" Midoriya khó xử bèn nói luyên thuyên với tông giọng cao như đang cố thét lên vì hoảng loạn, tay chân thì quơ loạn xạ sợ rằng bản thân đã nói điều gì không phải phép.

Nhưng dù gì thì Midoriya đã đúng. Phải công nhận rằng anh vẫn còn lo lắng hơn những gì anh vẫn tưởng. "Chắc là một chút, tớ hơi lo lắng chút xíu ấy mà."

"Ồ, sao thế, có chuyện gì với cậu vậy?" Midoriya tỏ vẻ lo lắng, quan tâm hỏi han để chắc chắn bạn mình không có chuyện gì nghiêm trọng.

"Hôm nay Katsuki sẽ ra mắt bố tớ." Lời vừa dứt hỏi miệng, thực tế như vả thẳng mặt Shoto.

Tới lúc này anh mới định hình được chính xác rằng, người yêu anh sẽ "đụng mặt" với bố anh.

"CÁI-" Midoriya bắt đầu ho khù khụ vì những lời mình vừa nghe được trong khi đang đưa ly nước lên miệng uống, quả nhiên vì vậy mà sặc nước cũng chẳng có gì là lạ. Shoto cho rằng phản ứng của cậu cũng khá phù hợp với tình huống nay, bởi giờ đây anh cũng muốn làm y như cậu vậy.

Midoriya bình tĩnh lại, giọng tiếp tục hắng lên và nói

"Xin lỗi vì thô lỗ nha. Ừm thì... Cũng không có ngạc nhiên nếu cậu lo lắng vì chuyện đó đâu. Đó công nhận là bước tiến lớn á, đặc biệt là với... hai người họ. Vậy điều gì làm cậu thấy phiền não nhất trong chuyện này thế?"

Shoto thở dài. Sau một phút trầm ngâm suy nghĩ thì anh cũng chỉ có thể đưa ra một câu trả lời

"Tớ chỉ muốn ông già đó thấy thích Katsuki mà thôi." Shoto không chỉ đang thừa nhận với Midoriya, mà còn tự thừa nhận với chính bản thân mình.

"Điều đó cũng dễ hiểu, ít nhất thì tớ không nghĩ bác Endeavor sẽ ghét cậu ấy đâu."

Shoto chỉ ậm ừ trả lời cho qua rồi quyết định vứt đống ngũ cốc đã nhão nhoét kia đi. Đợi đến khi Katsuki dậy thì anh luôn có thể ăn cắp bữa sáng ngon lành của cậu.

Đôi trẻ ngồi bên ngoài kí túc xá đợi cho xe đón mình tới. Dù Katsuki vẫn còn đang giận dỗi vì Shoto đã lấy mất một nửa bữa sáng của mình, nhưng cậu vẫn đan tay thật chặt với anh không rời. Shoto biết Katsuki chẳng bận tâm mấy tới việc họ đang nắm tay như này đâu, đây cũng là một lợi thế khi hẹn hò với cậu.

Một chiếc ô tô đen tấp vào lề, cửa sổ dần được kéo xuống và một đôi tay vẫy gọi hai người. Shoto cũng vẫy tay chào lại khuôn mặt quen thuộc ấy, đó là người tài xế riêng thường đưa đón anh bởi bố anh thì quá bận còn mẹ anh lại không thể làm việc đó.

Chuyến xe lăn bánh trên con đường dài một cách ảm đạm. Shoto im lặng trầm ngâm nhìn chăm chú ra ngoài ô cửa kính. Thỉnh thoảng anh lại đưa mắt liếc sang Katsuki vì nhiều lí do khác nhau, chủ yếu là vì anh thấy cậu xinh đẹp tới lạ thường. Katsuki cũng chỉ ngồi đó nhưng không nói lời nào.

Sau khi tới nơi, cả hai cùng đi bộ vào khuôn viên nhà rộng lớn. Vì cửa không khóa nên họ thoải mái bước vào trong, Shoto dắt tay bạn trai của mình cùng tiến tới phòng ăn, nơi ngay chính giữa có chiếc bàn ăn cổ điển kiểu Nhật. Ngước mắt lên liền có thể thấy Endeavor đang ngồi ngay ngắn kế bên chiếc bàn được bài trí các món ăn gọn gàng, nom thật thịnh soạn. Ông ra dấu tay chỉ cả anh và cậu cùng ngồi xuống phía đối diện của ông.

Một hồi, tất cả mọi người đều im lặng rồi chỉ ngồi đó 6 mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Endeavor tỏ ra chu đáo bằng cách ngồi đó chờ đợi cho tới khi đôi trẻ cảm thấy bớt gò bó, có thể thoải mái nói chuyện với ông. Đối với Shoto, im lặng là chuyện rất đỗi bình thường nhưng Katsuki thì không thấy vậy. Hễ cứ im lặng quá lâu là mồm cậu lại thấy ngứa râm ran, vả lại cậu cũng không thích cái bầu không khí căng thẳng này.

"Bộ mấy người chỉ định ngồi thườn thượt đần thối ra đây đấy à? Còn không thì mở mồm ra nói chuyện đi chứ!"

Bất giác mở to mắt, Endeavor bị sốc khi Katsuki bỗng nói chuyện cái kiểu gây hấn như muốn cạp đầu ông vậy. Dù cho ông cũng chẳng mong đợi gì nhiều ở cái người tóc vàng hoàn toàn tốt tính nhưng bất cứ khi nào cũng có thể nổ banh tành nhặng xị kia. Xong, điều ông mong chờ vẫn không phải là bị mắng xối xả vào mặt.

"Chà..."Enji lắp bắp trong khi đầu ông vẫn đang dùng hết công suất để nghĩ ra câu hỏi bắt chuyện.
"Làm thế nào mà hai đứa lại tìm ra hứng thú của bản thân đối với đối phương vậy?"

Shoto phải thừa nhận một chuyện, câu hỏi của ông ta quả là nhảm nhí. Dù giờ Shoto vẫn chưa thể tin tưởng vào lão già nhà mình, nhưng khi nhìn bố cố gắng đến vậy vẫn làm anh cảm thấy nhộn lòng. Đồng thời thì anh cũng muốn thử nghe câu trả lời của người yêu về câu hỏi của bố.

"Nó có quirk xịn.", Katsuki trả lời thật nhạt nhẽo. Đúng ra cậu vẫn còn cả tá điều muốn nói về lí do mình thích anh, nhưng nếu đối tượng nghe là Endeavor thì có chết cậu cũng chẳng nói ra.

"Lúc còn trong kì học bổ túc lấy bằng, tôi được thấy nhiều khía cạnh của Katsuki hơn. Cậu ấy lấp đầy tâm trí tôi, rồi dần dần những suy nghĩ vu vơ về cậu ấy đã biến thành tình yêu." Shoto đáp.

"Tình cảm đấy." Nghe câu cảm thán chẳng có phần cảm thán của Endeavor xong, cả 3 lại tiếp tục chìm trong im lặng. Cho đến khi Endeavor tiếp tục câu chuyện bằng một câu hỏi khác "Katsuki, ta đã gặp gỡ nhau rồi. Vậy nên với tư cách một người cha, đây là câu hỏi mà ta nên hỏi. Tại sao cậu lại yêu con trai ta?"

Nghe xong, Shoto bất giác đốt cháy khăn ăn trên tay, vai thì lan ra một đốm lửa nhỏ. Đồng thời tay của Katsuki phát ra tiếng răng rắc như tiếng đá nứt, cả hai đều sốc trước câu hỏi này. May mắn thay họ đã kiềm chế được bản thân vì cuộc trò chuyện căng thẳng bị xen ngang bởi người đầu bếp bưng khay thức ăn vào.

Chắc chắn Shoto cũng muốn nghe thử câu trả lời của Katsuki mặc dù anh không muốn cậu nói ra những lời quá to tát, đặc biệt là với bố anh. Katsuki không thích việc phải nói ra cảm xúc của bản thân với người khác, và Endeavor chắc chắn không phải một ngoại lệ!

"Nếu câu đó khiến cậu không thoải mái thì không nhất thiết phải trả lời." Enji nói như thể đã nhận ra ông không nên nói điều này ra ngay khi chỉ vừa gặp mặt. Những câu hỏi này quả là nằm ngoài dự tính của ông, ông đâu có định nói vậy đâu, chỉ là trong vài phút căng thẳng miệng đã tự thốt ra mất tiêu. Katsuki coi nó như một lời thách thức, ngay lập tức như đứng lên bàn cân. "Anh hùng số một đã đánh giá thấp cậu tới nỗi nghĩ cậu không trả lời nổi một câu hỏi ư? Lão khốn này không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu nhỉ?". Shoto cũng nhìn ra trong mắt Katsuki là tia lửa giận dữ, cậu ấy đã sẵn sàng đối chất dù có mất vài giờ đồng hồ với bố của bạn trai rồi đấy.

"Đừng có đánh giá thấp tôi! Tôi có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào ông quẳng ra đây đấy! Lão già khốn kiếp!" Katsuki vùng lên đáp lại. Cậu hoàn toàn lờ đi sự thật rằng câu hỏi Endeavor là đã "đánh giá thấp tình yêu" của cậu với Shoto, bởi khi đó cậu đã quá sốc để nhận biết vấn đề này. Dù vậy thì Shoto vẫn mong Katsuki đáp trả lại lão vì dám coi thường tình yêu cậu dành cho anh.

"Ừ phải, tôi yêu nó đấy! Tại sao ấy hả? Shoto mạnh mẽ và kiên quyết, nó đáng yêu đến độ ngu ngốc. Ý tôi là, nhìn vào khuôn mặt bé nhỏ ngu si này đi!" Katsuki lấy một tay bóp má Shoto hướng về phía cậu, dán mặt vào gần đôi môi đang bặm lại luống cuống do chưa nắm bắt được tình hình. "Mỗi lần nó bày ra cái bộ mặt lúng túng ngơ ngác chết tiệt này là tôi lại chết điếng trong lòng như tan chảy! Đơn giản là đáng yêu vãi đái đấy. Quan trọng là nó vẫn vượt lên chiến đấu hết mình, mặc cho những gì ông đã bắt nó trải qua trong quá khứ!"

Shoto nhìn cậu với ánh mắt như chứa cả trời sao.

"Đây nữa! Cả chính cái bộ mặt chết tiệt nó đang bày ra đây này." Katsuki chỉ thẳng mặt anh.

Endeavor sốc đến không nói lên lời, điều ông trông đợi chỉ cần là một câu trả lời ngắn gọn tử tế thôi. Thay vào đó, cậu lại cho ông nghe một câu trả lời dài dòng thô tục nhưng chân thật và đầy quyết tâm. Không thể phàn nàn thêm gì, ông mừng vì con trai đã tìm được người thực sự yêu thương nó. Endeavor cũng ngưỡng mộ Katsuki vì đã dám thẳng thắn nói về những gì ông đã làm với Shoto trong quá khứ, thật tội lỗi.

"Cảm ơn cậu, ta rất vui vì cậu đã đem lòng yêu thằng bé."

"Sao cũng được!" Katsuki lẩm bẩm, tay gắp bỏ vài miếng rau diếp vào miệng. Shoto bên cạnh chỉ nhẹ cười rồi thơm nhẹ lên má người anh yêu, thật ngọt ngào.

Phần còn lại của bữa ăn chủ yếu là tiếng nhai, như bao bữa cơm tối bình thường khác. Và lâu lâu sẽ lại có người nói vu vơ vài chuyện, còn có hai bạn trẻ lén lút nắm lấy tay nhau.

Dù bằng cách nào thì trước đấy cả hai đã đồng tình với ý nghĩ rằng mọi chuyện còn có thể xảy ra tồi tệ hơn thế này cơ.

Bonus: Kết quả
Hãy đọc nếu bạn muốn.

Đã vài ngày kể từ khi gặp mặt ăn tối ấy. Sau khi nghe những lời than vãn kéo dài tới vài tiếng đồng hồ của người yêu thì mọi thứ đều đã trở lại bình thường.

Vậy mà buổi tối lúc Shoto đang ngồi làm bài tập, Katsuki bỗng đạp cửa xông vào, vẫn hung hăng như mọi khi. Shoto không chối cãi là bản thân có giật mình một chút, nhưng vì xảy ra thường xuyên nên giờ anh cũng trở nên quen thuộc với việc này.

Đầu vàng hoe đập mạnh một cuốn sổ nhỏ lên bàn, đôi mắt đỏ rực hừng hực khí thế.

"Tao đã viết ra tất cả mọi thứ rồi."

"Mọi thứ?" Shoto thắc mắc hỏi. Chẳng cần đợi cậu đáp lại, anh đã nhanh chóng tự có câu trả lời khi mở cuốn sổ ra. Nó chứa đầy những lí do khiến Katsuki yêu Shoto. "Tại sao cậu lại viết cái này chứ?"

"Đưa cho lão già nhà mày đi! Lão khốn không lường trước hậu quả!!"

Shoto cười thích thú trước cái cách "trả thù" chẳng ai ngờ tới của bạn trai bé nhỏ đang xù lông. Nói rằng trả thù nhưng chỉ làm cho người khác phải yêu cậu nhiều hơn thôi.

"Tớ giữ nó lại được chứ?"

"Ờ thế nào cũng được, miễn sao mày đảm bảo với tao là lão phải nhìn thấy cuốn đó dù chỉ một lần. À mà, tao đã lược bớt không thêm chuyện tình dục vô đó. Tao cũng yêu mày vì nó mà, nhưng tao không nói với lão đâu."

Katsuki hái sao trên trời đổ đầy đôi mắt Shoto, mắt anh sáng lên trong hạnh phúc chỉ bởi cầm được cuốn sổ trong tay. Shoto nãy giờ mỉm cười thật ngu ngốc nhưng có lẽ Katsuki vẫn chưa nhận ra điều ấy, đây chắc hẳn là thứ ngọt ngào nhất cậu làm cho anh.

"Cậu thực sự làm điều này chỉ để chứng minh rằng cậu có thể trả lời câu hỏi của ông ta thôi hả?"

"Đúng đó! Lão ta chắc chắn sẽ không đoán trước được rằng tao sẽ làm thế này! Lão khốn đáng lẽ không nên đánh giá thấp tao!!"

Shoto cười thành tiếng, kết quả lại nhận được cái nhìn khó chịu từ Katsuki.

Sau cùng, Shoto vẫn không đưa cuốn sổ đó cho bố. Anh muốn giữ nó dành cho riêng mình, một thứ đặc biệt chỉ có mình anh được biết mà thôi.


Word: 3620

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro