Mitsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình lười check typo nên nếu có chỗ nào type sai thì mọi người nhắc mình với nha TT
________________________

Có một điều Katsuki phải thừa nhận, đó là cái cách đôi trẻ rơi vào tình huống này thực sự khá thảm. Cả lớp đã quyết định tổ chức một bữa tiệc để bù cho khoảng thời gian vất vả họ đã trải quá suốt một thời gian dài. Đúng là lời nói dối trắng trợn để lấy cớ chơi bời. Ban đầu cả lũ chỉ định vui chơi đơn giản, cho tới khi Kirishima và Sero quyết định sử dụng xíu chất cồn, mọi thứ dần trở nên "đồi trụy".

Cả Shoto và Katsuki đều tính sẽ không dây dưa vào rượu bia. Vậy mà Mina lại thách Shoto chơi beer pong, khoản này phải công nhận Shoto chơi dở tệ. Về phía Katsuki, Kirishima đã nói vui mồm rằng cậu sẽ không thể uống được loại rượu nặng đô nhất mà họ có trong bữa tiệc (với tính háo thắng của ai kia, hẳn kết quả ra sao cũng thật dễ đoán).

Kết luận lại, đêm qua đối với tất cả mọi người đều rất mơ hồ. Vậy nên sáng ra cả lũ trẻ đều vác bộ mặt uể oải kèm theo những cơn đau đầu khủng khiếp nhất từ trước đến nay và còn bị thầy cô la mắng. Bất ngờ hơn là bị mắng thôi chưa đủ, tiếp đó còn được ân cần giao một đống bài làm thêm coi như trách phạt.

Sau cùng thì phần tồi tệ nhất với hai đứa phải kể đến những tin nhắn Katsuki gửi tới mẹ ruột của mình. Khi trong cơn say đã nhìn tên người dùng trong hộp thư, từ "Mitsuki Già Nua" thành "Mina Tào Lao" và nhắn nhầm cho bà.

"Im đi con khốn tào lao"
"Bạn trai tao hot vcl"
"Ối chết, nhắn lộn người rồi hehehe"
"Mình chỉ là đứa say xỉn ainfjrjsnmwv"

Và hiện tại là Katsuki của 1 tuần sau, vẫn còn hận chính mình. Sau khi bị mẹ mắng nhiếc quá nhiều, cậu quyết định đồng ý để họ gặp nhau. Shoto rất vui khi được phép gặp mặt mẹ của Katsuki. Cậu rất ít khi nói về mẹ mình, mà có nói thì cũng chỉ là phàn nàn về bà thôi. Vậy nên Shoto kì vọng cuộc gặp mặt giữa hai người sẽ ở mức tốt nhất, nhưng kì vọng thì cũng xiu xíu thôi.

Katsuki đang nằm gọn trong vòng tay của người yêu mình, vì cả hai đã quá mệt mỏi sau một ngày dài tập luyện rồi. Tấm chăn xanh lá của Shoto đắp lên người của cả anh và mèo nhỏ đang rúc vào người mình. Thật là một ngày yên bình, mọi thứ đều rất dễ chịu. Shoto lướt nhẹ ngón tay, xoa xoa mái tóc vàng tro của người yêu.

Katsuki rất hạnh phúc. Cậu yêu những lúc nhẹ nhàng như vậy với người cậu yêu, nó làm cho cậu cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. (Mặc dù số lần cậu chịu thừa nhận là gần như không có)

Ting

Cả đôi lờ đi vì có thể đó chỉ là thông báo ngẫu nhiên không mấy quan trọng.

Ting

Ting

"Chết tiệt, mẹ mày gì nữa đây!" Katsuki rít giọng trong khi tay vùng vằng với lấy điện thoại của mình. Cậu nhận được 3 tin nhắn từ "Bà Già", đúng vậy, cậu đã đổi tên gợi nhớ để không bao giờ có sai lầm tai hại nào xảy ra nữa.

"Ugh, mụ phù thủy muốn gặp nhau vào thứ 7 này." Katsuki báo cho Shoto rồi tay bắt đầu gõ thật mạnh vào điện thoại.

"Phù thủy?"

"Mẹ tao. Hiểu nghĩa bóng đi, đồ đần."

"Ồ."

Katsuki thở một hơi thật dài trước khi vứt máy vào một xó rồi tiếp tục ngã xuống giường nằm gọn trong lòng người yêu. Như đã nói, mỗi lần làm vậy đều khiến cậu thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Cứ như một trò đùa ấy, nhưng ngay khi cảm nhận được hơi ấm của Shoto thì mọi tức tối ban nãy đều cuốn theo gió.

"À, bố tao sẽ không có đó đâu." Katsuki như vừa chợt nhớ ra rồi nói lại với anh.

"Hửm, sao lại vậy?"

"Ổng có vài chuyến công tác khá thú vị. Lần này sẽ đến Mỹ một thời gian ngắn hay sao ấy, tao cũng chẳng nghe rõ lắm." Nói rồi liền dụi đầu vào cổ Shoto.

Katsuki không thường xuyên để ý quá nhiều đến gia đình của mình. Kể cả đôi lúc bố mẹ có nhắn tin, cậu cũng mặc kệ. Hầu như họ cũng chẳng buồn cố gắng bắt ép cậu trả lời tin nhắn, nhưng một khi Mitsuki đã quyết tâm thì cậu biết bà sẽ không bỏ cuộc.

"Hiểu rồi." Shoto quyết định không hỏi thêm điều dư thừa gì nữa. Anh không thích việc người khác xen vào chuyện gia đình mình, nên đối với mọi người Shoto cũng sẽ giữ một khoảng cách nhất định với việc riêng tư của họ.

Katsuki đứng đợi trước cửa phòng trong lúc Shoto đang thay trang phục, mặc dù đã nhìn thấu toàn bộ những phần nhạy cảm nhất của nhau nhưng như này vẫn là phép lịch sự tối thiểu. Đợi chờ quá lâu khiến cậu bức bối, ngay khi định gõ cửa gọi anh thì Shoto cũng đồng thời bước ra.

"Giờ mày đã sẵn sàng chưa hả?" Katsuki nói bằng giọng như trách móc. Thật ra cậu nói lớn cũng chỉ để lờ đi gương mặt đã lộ rõ nét ửng hồng vì thầm ngưỡng mộ trang phục ngày hôm nay khoác lên người Shoto thực sự rất đẹp.

Shoto chẳng mấy quan tâm tới những lời trách móc của đầu vàng, cả hai chỉ lẳng lặng cùng đi bộ tới sân ga.

Trong khi Endeavor gửi hẳn một con xế riêng tới đón họ đi thì mẹ của Katsuki lại không "hào nhoáng" tới vậy. Tuy nhiên cũng may rằng nhà của Katsuki cách trường không quá xa, đi tàu lửa cũng rất nhanh sẽ tới nơi.

Thời gian ngồi trên chuyến tàu trôi qua rất đỗi mệt mỏi, với đủ thứ tạp âm của những đứa trẻ con hò hét inh ỏi hay mấy bà mẹ trong hội yoga chứ luyên thuyên nói chuyện phiếm. Vậy nên giữa đám đông ồn ào này, Katsuki và Shoto quyết định im lặng nguyên cả quãng đường đi. Hành động duy nhất anh người yêu làm khi ngồi cạnh nhau trên xe lửa là nhẹ nhàng xoa đầu gối giúp cậu trấn an tinh thần, nó khiến trong Katsuki như lóe lên đốm lửa nhỏ ấm áp.

Cuối cùng chuyến tàu cũng kết thúc, thoát khỏi cái "hội chợ" kia một cách yên ổn. Đôi trẻ cùng đi bộ về phía khu phố đã gắn bó với Katsuki từ nhỏ, đương nhiên họ vẫn đang đan tay thật chặt. Bước vào tới thị trấn này, điều đầu tiên Shoto nhận thấy rằng dường như trong thị trấn được chia ra làm vài khu phố, một trong số đó là khu phố dành cho người có thu nhập không khá khẩm cho lắm dựa vào vẻ ngoài những căn nhà của họ. Tuy nhiên khi đi sâu vào một nơi nhất định ở nơi đây, những căn nhà đẹp hơn rất nhiều dần xuất hiện, khác hẳn với cái con phố họ mới vừa đi qua.

"Gia đình cậu thuộc loại giàu có ở đây hả, Katsuki?" Shoto khẽ hỏi khi nhận ra khu phố mà nhà Katsuki ở hoàn toàn được lấp đầy bởi những căn nhà xây dựng khang trang với nước sơn sáng loáng.

"Ừ thì đó gọi là khá giả, thị trấn này đâu đỉnh cao tới nỗi chỗ đếch nào cũng thơ mộng như được đắp tiền đâu."

"À à. Nhà tớ cũng vậy."

"Đéo có đâu mày! Nhà tao thuộc loại khá giả, còn ông cha già của mày là tư bản luôn kia chứ, nghĩa là nhà mày ở đẳng cấp khác luôn á, đồ GIÀU SỤ!"

Katsuki chưa bao giờ thực sự có tình cảm tha thiết gì với thị trấn này hết. Nơi đây cũng có kha khá mấy căn nhà nom có vẻ khang trang đấy, nhưng phần lớn người dân đều mắc phải vấn đề về kinh tế. Nói vậy nghĩa là mấy ngôi trường ở đây cũng gặp khó khăn về chuyện tài chính, tiền bạc và đủ thứ khác luôn. Cho nên dù có đạt điểm tốt hay có học bạ đẹp thì việc đỗ vào được một trường trung học mình hằng mong muốn vẫn rất khó khăn. Bởi ở đây thường có hai loại lí do khiến các học sinh trượt trung học. Một là vì học sinh thiếu động lực cố gắng do nghỉ bản thân sẽ mãi mãi chỉ chôn chân ở cái đấy quê này, hai là vì giáo viên không đủ năng lực để nâng đỡ cho học sinh vào những ngôi trường tốt.

Nhưng Katsuki lại không nằm trong số những người thua cuộc ở lại phía sau ấy, cậu đã đỗ thủ khoa trong chính ngôi trường hàng đầu mà mình mong muốn. Có thể nhiều người nói rằng do kẻ cao ngạo như cậu may mắn, nhưng điều đó lại chẳng đúng chút nào. Là Katsuki đã tự mình nỗ lực phấn đấu mà ra.

Bước tới trước cánh cửa gỗ có màu nâu sẫm, Shoto với tay với ý định gõ nhẹ vào cánh cửa nhằm báo cho cô Mitsuki biết rằng họ đã về rồi đây. Nhưng đâu có kịp, anh còn chưa với tay tới cánh cửa thì RẦM! RẦM! RẦM!, đôi tay cuộn tròn hình nắm đấm đập liên hồi như muốn rớt tay nắm cửa. Chẳng khó đoán, bạn trai cậu gọi mẹ với phong cách "độc đáo" quá.

Ngay sau đó, tiếng lạch cách mở cửa và từ trong nhà bước ra một người phụ nữ đầu vàng chỉa nhọn y xì cái người đang đứng kế bên cậu đây.

"Chào mừng về nhà, nhóc con hư đốn!" Cô nhếch mép nhìn thẳng vào thằng con nhăn nhó như khỉ của mình. "Vậy cháu chắc chắn là bạn trai của thằng nhóc rồi nhỉ, vào đi!"

Tâm trạng của Katsuki khi bị gọi bằng từ "nhóc con" trước mặt người khác tụt nhanh hơn cái cách bà ngoại cậu bước xuống cầu thang rất nhiều. Shoto để ý rằng cả 2 nên giữ im lặng vì hiện giờ họ vẫn còn trong tầm ngắm của cô Mitsuki.

Cô dẫn 2 người vào trong phòng khách, nơi được bài trí tỉ mỉ và rất đẹp đẽ. Tất cả đồ nội thất đều ăn khớp với nhau một cách hoàn hào làm cho căn phòng có cảm giác ấm cúng hơn hẳn. Phải nói rằng thiết kế rất hiện đại, hợp xu hướng lẫn thời trang.

"Ngồi xuống đi!" Cô ra hiệu, hướng tay chỉ về bộ ghế bành màu xanh mòng biển và ngồi phía đối diện trên một cái ghế y chang. "Cháu có gì muốn hỏi cô không nào?"

Shoto ngớ người. Anh không hề nghĩ trước hay chuẩn bị chủ đề để nói chuyện cho ngày hôm nay bởi nghĩ nó không cần thiết. (Có lẽ từ giờ anh nên bắt đầu chuẩn bị trước để không rơi vào tình huống không biết nói gì như lúc này...)

"Dạ giờ thì không ạ, không á ạ." Shoto lắc đầu nguây nguẩy.

"Tuyệt vời! Vậy để cô đi trước cho nha!" Cô mỉm cười rồi ngồi thẳng lưng như đang chuẩn bị tư thế khởi động. Katsuki nhìn vào 2 người mà thở dài thườn thượt.

"Chết tiệt, vừa phải thôi đấy bà già thối!"

"Bé iu mà nói mẹ với thái độ như vầy thêm phát nữa thì mày xác định dính đít ở đây thêm vài giờ đồng hồ nữa nhé con!" Mitsuki nhìn chằm chăm vào con trai rồi mở một nụ cười cảnh cáo, cậu chỉ chậc một tiếng với mẹ rồi quay phắt đi không nói thêm gì.

"Dù gì đi nữa, cô vẫn thắc mắc tại sao một cậu bé đẹp mã, lịch thiệp như cháu lại yêu cái thằng cún nhỏ nhà cô vậy nhỉ?" Nghe xong tâm trạng của Katsuki còn tụt mạnh hơn khi nãy. Vả lại cậu cũng muốn bật cười thành tiếng trước câu nói của mẹ. Đẹp mã lịch thiệp. Bạn trai của Katsuki chắc chắn là đẹp mã, nhưng lịch thiệp chỗ nào? HÁ HÁ! Nói chuyện cười vui ghê bà già. Shoto vẫn có nhiều chút phép lịch sự cơ bản với người khác. Tuy nhiên, Katsuki thường tận mắt chứng kiến Shoto kêu mọi người im mồm, hay bỗng dưng rời đi chẳng nói một lời trong khi mọi người vẫn còn đang trò chuyện. Mấy chuyện đó xảy ra nhiều tới mức đếm không xuể.

"Cháu không biết. Chỉ là cháu yêu cậu ấy nhiều lắm." Shoto nói toẹt ra khá đơn giản, vẫn có phần bối rối vì không biết trả lời như nào mới hợp lý. Nó khiến anh nhớ về câu hỏi mà ba mình đặt ra cho cậu, tuy nhiên cách nói của ông lại đả kích khiến cho Katsuki cảm thấy bị xúc phạm.

"Hửm? Chà cô hiểu rồi. Bé con nhà cô trên trường có bạn bè gì không thế?"

"Im đi! Sho à, đừng cho bả biết chút gì hết, đừng có trả lời!!" Katsuki bực tức quơ tay trước mặt Shoto để ngăn chặn kịp thời nếu anh có ý định mở mồm.

Cô Mitsuki bỗng nhiên thở gấp, bấn loạn và hỏi to "SHO? Nó đặt biệt danh cho cháu luôn cơ á? Nói thêm cho cô nghe về vụ này coi!"

"À, cháu gọi cậu ấy là Katsu, Katsu-baby, Bom, Cưng." Shoto tiếp tục phớt lờ Katsuki đang ngồi kế bên chửi bới loạn lên và mặt đỏ như trái ớt, mắt cũng đỏ hoe như vì ngượng ngùng mà sắp khóc tới nơi. "Còn cậu ấy gọi cháu là Sho, Sho-baby, Shoy (show-e)."

"Ôi chao, ngọt ngào dễ sợ!" Mitsuki cười mỉm, đối với Katsuki thì nụ cười đó vừa khó chịu vừa nham hiểm. Dự là thời gian sắp tới đây, thể nào bà mẹ cũng gọi cậu là Katsu-baby như một cách trêu chọc thâm độc. Một tiếng ting bỗng vang lên, cô quay lưng ngó về phía nhà bếp rồi hỏi

"Ah. Chắc hẳn là đồ ăn được làm xong rồi đây mà. Shoto có muốn giúp cô không?"

"Không."

Shoto thành thật trả lời dứt khoát. Câu nói cứu vãn Katsuki thoát khỏi sự nhục nhã ê chề của cái vụ biệt danh kia, cậu vực lại tinh thần và cười vô mặt mẹ mình. Katsuki chỉ có thể mừng thầm mà nghĩ "Giờ thì tới cái mông tôi bà còn phải nể nhé, mẹ!"

"Sời, hiểu rồi. Đây hẳn là lí do nhóc con thích nhóc Shoto ha." Mitsuki bỏ lại 2 đứa rồi vào bếp một mình.

Katsuki vui mừng lắc lư như lấy được bàn thắng về tay mình. Shoto lại bắt đầu bối rối, thực ra từ lúc vào đây đã lúc nào là cậu không bối rối đâu?

Cho tới khi cô Mitsuki vào hẳn trong bếp, tập trung vào mấy cái nồi chứ không còn luyên thuyên với đôi trẻ nữa thì họ vẫn chỉ ngồi đó im thin thít. Mặc dù mồm im nhưng lúc này não Katsuki lại đang vận hành hết công suất.

"Tao biết tao chưa bao giờ kể gì về gia đình của tao hết." Katsuki lầm bầm, mắt hướng về phía Shoto.

"Hả?"

"Sau hôm nay, ngày mai, tao sẽ kể mày nghe một số thứ vậy." Katsuki luôn nghĩ rằng một khi cậu sẵn sàng nói về chuyện nhà mình, tức là mối quan hệ đó đã trở nên nghiêm túc và quan trọng. Cậu vẫn chưa sẵn sàng cho những điều nghiệm trọng. Cả hai đã hẹn hò được một thời gian rồi, nhưng Katsuki vẫn còn sợ hãi và lo lắng nhiều điều. Mặc dù gần đây, mọi thứ đang ngày một trở nên nghiêm túc hơn thật. Hôm bữa thì gặp Eiji, còn hôm nay thì là đây, gặp mẹ cậu.

Katsuki yêu Shoto và cậu không muốn mối quan hệ này chững lại chỉ vì vài cái sợ hãi của bản thân. Bên cạnh đó, sâu thẳm trong đầu vàng hoe cũng muốn những thứ nghiêm túc và hoàn hảo nhất cho chuyện tình cảm của mình.

"Được." Shoto chỉ trả lời ngắn gọn đơn giản.

Bonus: Kết quả
Hãy đọc nếu bạn muốn.

Sau khi may mắn được cô Mitsuki thả cho về kí túc xá. Trên đường đi Katsuki không thôi càu nhàu.

"Bà già xấu tính, chắc thứ duy nhất tốt đẹp tao thừa hưởng được từ bả là bộ ngực quá!"

"Cậu có nghĩ rằng mẹ cậu thích tớ không?" Shoto gặng hỏi trong khi đang đi sát kè kè kế bên đầu vàng hoe.

"Thực tế thì, có khi bả thích mày còn nhiều hơn thích tao nữa." Katsuki đảo mắt chán nản.

"Ồ, ra vậy."
"Vậy khi nào tớ mới được gặp bố cậu?"

"IM GIÙM ĐI VÀ ĐI ĐI ĐỪNG NÓI GÌ HẾT." Katsuki bước nhanh để đánh trống lảng được câu hỏi của Shoto.

Shoto cười thầm, "Đáng yêu thật đấy."


Word: 2930

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro