Rei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình lười check typo nên nếu có chỗ nào type sai thì mọi người nhắc mình với nha TT
________________________

"Này, Katsu-baby?" Shoto nói bằng giọng nhẹ nhàng trong khi đang ngồi kế bên bạn trai cùng nhau sắp xếp lại tủ đồ cho mình. Cả hai đã đưa ra một ý kiến khá hợp lý. Họ thường xuyên cắm cọc trong phòng ký túc xá của nhau, vậy tại sao không dành riêng một ngăn trong tủ đựng đồ để đựng một vài bộ quần áo của đối phương thay vì phải lên xuống lấy đồ nhỉ? Trước tiên thì họ đang sắp ngăn kéo cho Katsuki ở phòng của Shoto.

"Hửm?" Katsuki ậm ừ trả lời, tay vẫn đang tập trung vào chuyên môn gấp gọn đồ đạc.

"Cậu ra mắt bố tớ rồi, và giờ mẹ tớ cũng biết chuyện tớ đang hẹn hò với cậu luôn."

"Mày đang cố nói tới chuyện gì vậy hả?" Đầu vàng hoe nheo mắt, ngẩng mặt lên đối diện với Shoto.

"Bây giờ mẹ tớ đã có thể được nhiều người tới thăm cùng một lúc. Miễn là cả bác sĩ và mẹ đều đồng ý là được."

Mẹ Shoto đang ngày một trở nên tốt hơn, sức khỏe hồi phục, mọi thứ tiến triển rất tốt. Giờ đây cô không bất kỳ oán giận hay ý nghĩ trả thù nào với những chuyện trong quá khứ nữa. Rei điềm tĩnh hơn và bằng lòng với cuộc sống hiện tại, cô hạnh phúc khi thấy được các con đang tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình. Shoto luôn kể về mẹ một cách tự hào, rằng cô đã tự mình vượt qua nỗi đau của bản thân. Anh lúc nào cũng ngưỡng mộ mẹ mình, xem bà là người dũng cảm và đáng trân trọng nhất.

"Vậy ý mày là muốn tao gặp mẹ mày ha?"

"Ừm. Tớ biết đây là một bước tiến lớn. Chà, gặp mẹ tớ quan trọn hơn vụ gặp ông bố già nhiều lắm ấy." Shoto ngắc ngứ. "Tại tớ quan tâm tới mẹ nhiều hơn ổng."

"Này là chuyện nghiêm túc lắm mà." Katsuki nghỉ tay, nhìn đăm chiêu vào Shoto. Đôi mắt cậu không còn chứa đựng tia tức giận hàng ngày, thay vào đó nó có vẻ dịu dàng hơn nhiều. Nhưng mặt thì vẫn cau có không lẫn được đi đâu.

Katsuki ngẫm nghĩ một giây trước khi đưa ra kết luận

"Được, tao sẽ gặp bà ấy."

"Thật chứ?" Nét mặt Shoto dịu đi, biến mất vẻ căng thẳng khi nãy. Thề rằng sau khi nhìn thấy bản mặt đó của Shoto, đầu Katsuki lại lóe lên suy nghĩ rằng chắc chắn bộ mặt này sinh ra là để được hôn. Đôi môi căng mọng có màu hồng đào hoàn hảo, không khô khốc và lớn hơn một chút so với cậu, vừa đủ để hôn luôn. Katsuki giờ như ông chúa từ trên cao nhìn xuống những kẻ không thể được Shoto hôn. Không hôn được và cũng không được hôn bạn trai cậu, lũ xui xẻo ghê gớm.

Shoto ngồi ngay ngắn trong phòng ký túc xá và làm bài tập về lịch sử. Anh quyết tâm sẽ hoàn thành bản báo cáo này vào cuối ngày hôm nay. Mặc dù vậy thì có vẻ như mục tiêu đó giờ tiêu tan ngay khi Katsuki lừ đừ bước vào phòng của anh.

"Chúng ta cần nói chuyện." Katsuki vừa nói vừa tiến tới chỗ bàn học của Shoto.

Thấy thái độ nghiêm chỉnh của Katsuki, đầu Shoto tự nhắc bản thân giờ chuồn lẹ lẹ đi vẫn kịp. Hoặc là sẽ phải chiến đấu với nội tâm để nghe hết chuyện của Katsuki, hoặc là chuồn lẹ. Nhưng anh vẫn ngồi yên tại chỗ chịu trận, tuy vậy vẫn thầm lo lắng về những gì Katsuki sắp nói. Mấy bộ kịch xà phòng anh đã xem chung với nhóm Uraraka, Midoriya và Ilda giờ cũng KHÔNG giúp ích gì được luôn.

[Kịch xà phòng (tiếng Anh: soap opera) là một dạng kịch truyền thanh hoặc phim truyền hình dài tập với nội dung chủ yếu đề cập đời sống của nhiều nhân vật, thường tập trung vào các mối quan hệ tình cảm của họ, và tạo ra kịch tính cao. Ví dụ như Cô Dâu 8 Tuổi].

"Shoto!" Katsuki cáu kỉnh hét lớn vào mặt cái người đang ngồi ngây ra đó nghĩ những chuyện trên trời dưới biển. "Mày có đang nghe không đó hả?"

"Không, tớ bị phân tâm."

Shoto không muốn nghe những điều Katsuki sắp nói, lẽ nào là chia tay!? "Phải rồi, mình cũng đâu phải bạn trai tốt." Shoto nghĩ thầm. Chắc chắn anh không phải người tài giỏi gì trong khoản giao tiếp xã hội và cả khoản nấu nướng nữa. Nhưng ít nhất Shoto cũng có 2 bên nóng và lạnh đủ để âu yếm Katsuki cả mùa đông lẫn mùa hè, âu yếm quanh năm được cơ mà!?

"Sao cũng được, thằng ngốc." Katsuki đảo mắt xung quanh, không để ý đến người bạn trai đang ngồi ở tư thế quỳ gối, mắt nhắm nghiền mồ hôi chảy ròng ròng lo lắng. "Tao muốn hỏi mày thôi mà, vậy có chủ đề gì nên né khi nói chuyện với mẹ mày không?"

"Tạ ơn chúa trên cao." Shoto thở phào nhẹ nhõm.

"Hả?"

"Không có gì đâu. Về câu hỏi của cậu thì, tớ nghĩ có một số chủ đề ta nên né đấy." Shoto dừng lại một giây suy nghĩ rồi tiếp tục nói với giọng "bí hiểm" (?).

"Cậu không nên nói về việc bố tớ bạo hành mẹ tớ như nào này. Cũng không nói bố tớ bạo hành tớ như nào này. Hay bố tớ bỏ bê anh chị tớ như nào này. Hoặc bố tớ-" Một bàn tay lao đến chắn trước miệng Shoto khiến lời nói dở bị cắt ngang.

"Vậy là chỉ cần không nói về bố mày là được mà, ha?" Katsuki thủ thỉ, mặt lộ vẻ lo lắng. Lúng túng vỗ nhè nhẹ vào vai Shoto như để trấn an tinh thần.

"Cũng không hẳn. Anh chị tớ nói rằng mẹ vẫn ổn nếu chỉ nhắc đến bố xíu xíu thôi. Chỉ là, tốt nhất không lôi chủ đề đó lên là được."

"Còn gì nữa không?"

"Chắc vậy là ổn rồi, không."

"Tuyệt cú! Tao hoàn cmn thành RỒIIII!" Nói tới cuối câu, Katsuki hắng giọng la lớn như một đứa trẻ con, chân sáo vừa đi vừa nhảy ra khỏi phòng của Shoto. Shoto không ngờ Katsuki lại đột ngột ghé phòng anh chỉ để hỏi vài câu rồi lại lập tức quay về như vậy, điều đó trước giờ chưa từng xảy ra.

Shoto vui mừng vì những dự đoán ngày hôm đó đã sai bét. Anh vẫn còn có bạn trai chứ chưa bị đá (Người mà Shoto yêu quý). Và bài lịch sử cũng đã hoàn thành sau khi Katsuki rời phòng (Điểm cao mà Shoto yêu quý).

Katsuki thở dài thành tiếng khi ba tên ngốc quá khích cứ nhìn chằm chằm vào mình như lũ trẻ con lần đầu thấy khỉ đột. Cậu ước mình chưa bao giờ kể về kế hoạch cuối tuần này cho chúng nó nghe.

"Cậu đến thăm mẹ của Todoroki á hả? Ôi nam tính dễ sợ!!" Eijiro ôm chặt lồng ngực của mình, đúng vị trí tim đập thình thịch đầy ngưỡng mộ một người con trai dám đi thăm mẹ của bạn trai (?). Katsuki rất tôn trọng những người nam tính có bản lĩnh đàn ông, dù vậy cậu cũng KHÔNG BAO GIỜ hiểu được nỗi ám ảnh ngu ngốc của thằng đầu chỉa đối với cái gọi là "nam tính".

"Chẳng phải cô ấy là một người hấp dẫn từ đầu đến chân như lời đồn sao??" Kaminari chỉ hai tay về phía Katsuki rồi nháy mắt.

"NÍN MẸ MÀY HỌNG ĐI!! Mày mà còn nói về mẹ của bạn trai tao như thế một lần nữa, tao sẽ giết mày sau đó tự tử!" Vừa hét tay vừa lụp bụp vài cái nổ nhỏ để dọa nạt Kami.

"Mày đúng là đồ vô tích sự á, Pikachu à."

"Không, mày chỉ là thằng rác rưởi thấy ớn thôi."

"Rồi mày định nói về cái gì với cô ấy?" Sero tham gia vào cuộc trò chuyện đang dần trở nên nhảm nhí. Ơn chúa, cuối cùng cũng nghe được một lời bình thường từ mấy cái miệng ngu ngốc này.

"Tao chưa biết. Chắc là về mối quan hệ của bọn tao hoặc mấy thứ ngớ ngẩn dở hơi chết tiệt gì đấy chăng?" Katsuki mệt mỏi ngả người ra ghế.

"Mày lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh trước mấy chuyện như này hết á. Đấy là trước khi mày khùng lên vì phải gặp bố của Todoroki-kun thôi." Eijiro lí nhí trong khi tay đang bốc khoai chiên bỏ vào mồm. Katsuki sau cùng cũng phải thừa nhận với bọn ngốc này rằng cậu rất lo lắng khi phải gặp Endeavor. (Mặc dù lời thừa nhận ấy chỉ được nói ra sau khi gặp Endeavor xong, trước đó cậu không nói vì sợ nhục.)

"Chuyện đó phức tạp hơn nhiều. Còn lần này cảm giác rất khác mà." Katsuki đáp lại với chất giọng khàn khàn hơn bình thường. Cậu thường luôn dịu đi và nhẹ nhàng hơn mỗi khi nói chuyện về Shoto.

"Chòi oi bé làm sao vậy?" Kaminari nói rồi cười nhếch mép trêu chọc.

"Đéo phải chuyện của mày!"

Katsuki từ chối nói với lũ kia mặc cho bọn nó có nài nỉ van xin. Quan trọng là cậu biết rõ cảm xúc của mình với chuyện lần này, vậy là đủ. Gặp gỡ Rei có lẽ sẽ ngọt ngào hơn rất nhiều so với ông bố già to xác thô kệch kia. Chắc cô ấy cũng sẽ như cái người thường lướt bàn tay lạnh lẽo lên cậu giúp cậu thư giãn sau mỗi lầm luyện tập quá độ.

Chắc chắn cô sẽ khác với ngọn núi lửa ám ảnh vị trí số 1 luôn ngầm rú khiến Shoto gục ngã. Katsuki đã tận mắt chứng kiến nó, chứng kiến Shoto khổ sở thế nào mỗi lần nhớ lại những chuyện về bố mình. Nhớ cái cách Shoto ôm chặt lấy mình giữa đêm khi chợt tình dậy khỏi cơn ác mộng về thời thơ ấu, cả cái cách cậu an ủi giúp Shoto một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Hay cái lần không thể vượt qua chính mình ở đợt Hội Thao nữa.

Rei là mặt ngọt ngào, êm dịu và hữu ích trong cuộc sống của Shoto. Vì vậy, Katsuki không thể không vui khi gặp được cô ấy. Tất cả những gì về cô đều có cảm giác dễ chịu, đương nhiên đó là một điều tốt.

Cốc cốc, Shoto gõ nhẹ cánh cửa rồi từ từ mở nó ra. Anh chỉ mở một khe hở nhỏ, đủ để nhìn vào trong và đảm bảo rằng mẹ chưa thấy được Katsuki. Mùi bệnh viện từ khi nào đã trở thành mùi hương hạnh phúc của Shoto, nó luôn gợi anh nhớ về mẹ mình.

"Chào mẹ. Mẹ ơi, con có người muốn mẹ gặp này."

Nói rồi Shoto mở toang cánh cửa, để lộ Katsuki bên cạnh đang nắm chặt lấy tay mình. Shoto hồi hộp cẩn thận quan sát kĩ nét mặt của mẹ, để chắc rằng mẹ không tỏ ra tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ý là, Rei chắc hẳn phải thích Katsuki chứ, đúng không? Shoto đã ghé thăm mẹ và lải nhải đủ thứ rốt đẹp về Katsuki để ghi điểm tròn mắt mẹ rồi mà? Cũng may thay, Rei chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng với đôi mắt mệt mỏi thiếu sức sống.

Shoto dắt Katsuki tiến tới ngồi đối diện với mẹ mình.

"Thật tốt khi được gặp cháu." Rei nghiêng đầu cười nhẹ.

"Vâng rất vui vì được gặp cô." Katsuki đáp lại một cách gượng gạo, thật khác với phong cách mọi ngày của cậu.

Shoto sốc trợn tròn mắt khi nghe được những lời phát ra từ miệng bé yêu của mình. Anh đã từng được nghe cậu nói vậy bao giờ chưa nhỉ? Katsuki đã bao giờ nói những lời tử tế như vậy khi lần đầu gặp gỡ một người nào đó chưa ta?

"Shoto đã gửi cô rất nhiều lá thư kể về cháu. Thằng bé hẳn phải thích cháu rất nhiều." Rei mở lời trước để bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Nó có kể những chuyện tồi tệ rác rưởi đáng chết không ạ?" Katsuki nghiêng đầu về phía trước, mắt ngước lên nhìn Shoto đang đứng như trời trồng.

Ừ, đây mới chính là Katsuki mà Shoto biết.

"Dĩ nhiên là không mà." Rei đưa tay lên che miệng cười. "Thằng bé chủ yếu nói về những điều ngọt ngào cháu đã làm dành cho nó."

Nói rồi cô nhẹ nhàng đặt hai tay trước đùi một cách tế nhị. Rei là một người dịu dàng và duyên dáng, cô còn thanh tú và đẹp tuyệt vời. Lan da nhợt nhạt sáng bừng với đôi má ửng hồng mọi lúc, dường như đẹp tựa một bông tuyết. Bông tuyết tuyệt đẹp khi ngắm nhìn, thoải mái khi chạm vào nhưng lại dễ dàng tan chảy.

Nếu thứ Katsuki thừa hưởng từ mẹ mình là bộ ngực mặc dù không phải theo như lời nó nói thì chắc chắn thứ Shoto thừa hưởng từ mẹ mình chính là vẻ đẹp.

"Điều ngọt ngào? Như nào cơ? Tao không nhớ bản thân có làm cái gì ngu ngốc mang tên điều-ngọt-ngào cho mày luôn cơ đấy?"

Shoto cố nhịn để không cười cợt trước mặt người bạn trai đang nghiêm túc của mình. Anh biết đằng sau vẻ ngoài cứng rắn kia là một Katsuki mềm mại và ấm áp. Ngoài kia ai nghĩ gì cũng được, chỉ cần Shoto biết bạn trai mình thực chất là một người quan tâm tới cảm xúc của người khác là quá đủ rồi.

"Chằng hạn như vầy, thằng bé kể rằng cháu thường làm bữa sáng và tối cho thằng bé. Cháu đã chăm sóc đứa trẻ này mà." Rei khẽ đặt hai tay lên trước ngực.

"Cháu chỉ làm nó ở mức tối thiểu thôi." Katsuki đảo mắt ra hướng cửa sổ để né tránh ánh nhìn của cặp mẹ con có đôi mắt hệt nhau như đúc này.

"Vậy lần cháu lao ra ngoài giữa cơn bão tuyết chỉ để tìm cái ví mà Shoto đã lơ là đánh rơi thì sao?" Rei tiếp tục kể ra. Cô vốn đã chấp nhận người mà con mình yêu thương từ lâu rồi. Vẻ ngoài cau có kia cũng chẳng đánh lừa được cô, bởi cô đã hiểu thấu con người cậu qua nhưng gì cậu làm trong mắt Shoto. Cô hiểu rõ rằng đứa bé tóc vàng trước mặt thật sự quan tâm tới con mình, và thằng bé cũng yêu đứa nhỏ đó sâu đậm.

"Cái khỉ gì vậy Sho? Mày đâu cần kể với cô ấy vụ đó?"

Cả hai mẹ con chỉ ngồi đó nhìn Katsuki mà cười. "Cậu đáng yêu thật đấy", cũng may đó chỉ là suy nghĩ thầm kín trong đầu Shoto lúc này chứ chưa hề vạ miệng buột mồm nói ra. Mọi thứ giờ đây đều thực sự rất ấm cúng, lần đầu tiên trong đời Shoto có cảm giác như mình đang hạnh phúc như ở nhà.

Sau một hồi im lặng, Rei bỗng cúi gằm mặt và nhẹ nhàng nói

"Cảm ơn cháu. Cảm ơn rất nhiều vì đã chăm sóc cho con trai cô."

"Đừng nói cảm ơn chứ."

Căn phòng lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng, cho tới khi Rei cẩn thận ngước lên và nhìn đôi trẻ với một nụ cười mãn nguyện.

"Tất cả những gì cháu làm đơn giản là vì cháu yêu nó, chỉ vậy thôi." Katsuki thừa nhận

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trái tim Shoto tan nhanh còn hơn tảng băng của chính anh. Đôi mắt sáng bừng nhìn vào gò má đang đỏ ửng ngại ngùng của Katsuki. Biểu cảm anh luôn như vậy mỗi khi Katsuki nói hoặc làm bất cứ thứ gì thật tình cảm với mình. Đôi khi chỉ cần cậu bước vào phòng mình thôi cũng đã đủ ngọt ngào để đôi mắt Shoto sáng quắc lên rồi.

"Tớ cũng yêu cậu, rất nhiều."

"Giờ chúng ta nên tập trung kể chuyện nhỉ?"

Phần còn lại của chuyến ghé thăm chỉ toàn là những hồi ức hoặc kỷ niệm về các tình huống khác nhau. Rei thì nói về Shoto khi còn bé, Katsuki phàn nàn vì tới giờ Shoto vẫn luôn cư xử như một đứa trẻ. Và còn có Shoto liên tục nói về Katsuki không ngừng.

Cảm giác hoàn toàn trái ngược với lần gặp gỡ Endeavour.

Điều này thực sự mang lại cảm giác thư giãn và bình tĩnh, một cảm giác yên bình mặc cho tiếng ồn ào của bệnh viện.

Không giống như bữa tối căng thẳng và khó xử cùng Endeavour. Bởi sâu trong trái tim Shoto vẫn còn đó ngọn lửa giận nhen nhóm. Anh chưa thể vứt bỏ cảm giác oán giận đối với cha mình, và mang theo tâm trạng đó nuốt từng miếng cơm khô khốc.

Nhưng giờ đã khác, ngọn lửa thầm kín đã tắt lịm khi Shoto được ngã vào vòng tay mong manh của mẹ.
Tất cả đều là những kỉ niệm đẹp.

21/07/2022
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro