Lời của gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, một ngày khá mát mẻ, nhiều mây, nhiều gió. Nơi đây ồn ào thanh âm của một chốn tấp nập, tiếng xe cộ hòa lẫn cùng con người nhộn nhịp, đó là ngày anh rời thành phố này. Anh rời thành phố để đến một nơi xa xôi, lạ lẫm, nơi anh chưa từng đặt chân tới trước đó. Anh mang theo những hi vọng và những khao khát của tuổi trẻ. 

Những bước chân của anh, chậm rãi đi xuống từng bậc thang, anh trong một bộ đồ chỉnh tề, anh đã trưởng thành hơn nhiều, anh điềm đạm hơn, ánh mắt anh sâu thẳm. Anh trưởng thành theo một cách đau đớn nào đó, hoặc cũng có thể là theo một cách đẹp đẽ nào đó. Nhưng anh đâu biết rằng, anh không bao giờ ngừng tỏa sáng, cái cách anh tỏa sáng như tia nắng đầu tiên của mùa xuân. Ấm áp, dịu nhẹ, mang đến nhiều hi vọng. Có lẽ đó là cách anh khiến người khác có ấn tượng về mình.

Anh đã từng đau buồn, trông sầu thảm, anh đã từng buồn nhiều đến thế chưa? Có phải đó là cảm giác thật tồi tệ? Phải chăng đó là nỗi đau thật lớn trong tâm hồn mà anh muốn dùng nỗi đau thể xác thay thế? Anh nói nếu đâm một con dao sâu vào ngực anh lúc ấy, có lẽ sẽ đỡ hơn. Nhưng anh à, đừng làm tổn thương mình như vậy, anh phải yêu thương mình. 

Anh có nhiều thứ phải lo, vì thế anh phải thay đổi, dù ít dù nhiều, chẳng ai trẻ con mãi được. Đó là quy luật của cuộc sống. Anh có nhiều thứ để quan tâm hơn, cho nên anh sẽ không có nhiều thời gian. Nhưng thật tuyệt vì cái cách mà anh cân bằng được mọi thứ. Anh sẽ mãi như những chùm hoa tử đinh hương nở vào đầu tháng năm, mãi mãi in sâu trong trái tim của người say đắm nó. 

Thanh khiết, hồn nhiên, dại khờ, một thanh xuân đẹp đẽ. Có lưng chừng mông lung ở một nơi nào đó, nhưng rồi mọi thứ, cảm xúc, kỉ niệm, in sâu đến khó tả. Từ đâu, để có thể bỏ công sức đi một đoạn đường xa đến vậy, để rồi dừng lại, đôi chân mỏi mệt, nhưng lại cho là đã xứng đáng. Để mà xóa bỏ khoảng cách, thật lòng đến với nhau, lắng nghe từ tận sâu trái tim, điều đó không dễ chút nào, vậy mà thời gian đã xóa nhòa mọi rào cản. 

Dòng đời hối hả, cuốn xô anh đến phương trời xa xôi, liệu anh có bị lạc chân ở đó, liệu anh có đánh mất chính mình? Anh đã từng đổ nhiều mồ hôi, anh đã đi cả một chặng đường dài, anh cứ đi mãi trong mỏi mệt, nhưng anh chẳng nghĩ đến chuyện dừng lại. Anh đã từng cười thật lớn, để xua tan những suy tư u hoài không nên có, để gạt bỏ mệt mỏi. Hoặc có những lúc anh đã khóc, vì anh đã gục ngã, trước mọi thứ. Dù sao đi nữa, anh cũng sẽ biết cách giải quyết nó.

Anh đi xa về phía cuối đường, bóng ánh khuất dần sau hàng cây lớn, anh đã rời thành phố, trong một cách tĩnh lặng. Chẳng biết khi nào anh sẽ quay trở về.

#hayuki_thamthi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro