12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ngôn không ở nhà, người mà 3h đêm gõ cửa còn ra mở, Thẩm Thực lúc này đã đợi 10' rồi vẫn không có động tĩnh gì. Trong lòng cảm thấy rất buồn bực, anh bóp mũi dựa vào tường trên hành lang, nhìn chằm chằm vào cửa, rồi lại mở điện thoại ra, nhìn weibo 10' trước có bài đăng, thông báo đối tượng anh quan tâm đặc biệt đã đăng weibo – đối tượng này là Hứa Ngôn.

Cái đối tượng theo dõi đặc biệt này ấy, đương nhiên là Hứa Ngôn cài, nhưng Thẩm Thực không hiểu ý nghĩa của việc cài đặt này, vì Hứa Ngôn vốn chẳng chơi weibo, bài đăng gần nhất là 2 năm trước, quên mất là trận bóng nào rồi, Hứa Ngôn đăng bài mắng đội tuyển nước nhà ngu ngốc, được rất nhiều người quen ấn like.

Thẩm Thực ấn dòng thông báo thì màn hình liền chuyển đến bài đăng 10' trước của Hứa ngôn, chỉ có 2 chữ: Về thôi! Định vị ở Lhasa, cùng với là 9 bức ảnh, vừa mở ra, Thẩm Thực đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc Kỷ Hoài.

Bức ảnh rõ ràng là Hứa Ngôn chụp, không hổ danh là nhiếp ảnh gia nổi tiếng hồi đại học, chiếc DSLR chụp ra phong cảnh, con người, kết cấu đều vô cùng chuyên nghiệp, trong 9 bức thì 3 bức là Kỷ Hoài, 3 bức là phong cảnh, còn 3 bức ảnh chụp chung giữa cậu và Kỷ Hoài, hai người kề vai bá cổ, cười vô cùng vui vẻ. Mỗi tấm đều rất sắc nét, mới đăng 10' mà khu bình luận đã có rất nhiều người quen, đều khen Hứa Ngôn chụp đẹp, rồi lại hỏi anh đẹp trai đứng cạnh Hứa Ngôn là ai. Có bạn nữ hình như là bạn cấp 3 của Hứa Ngôn, đánh một loạt cảm thán, hỏi: Hai người các cậu!!! Đôi mình ship real rồi?????!!!!!!

Hứa Ngôn trả lời: Hả? Ship cái gì? Cái gì real?

Bạn nữ: Không có gì, chỉ là ship chết mình rồi [Trái tim]

Còn có bình luận rõ ràng hơn, Thẩm Thức nhớ tới Hứa Ngôn lúc đại học cũng có một người bạn rất tốt: Xong đời, xem cậu về giải thích thế nào với bạn Thẩm [Cười thầm]

Đây là bình luận đầu tiên trong bài, nhưng Hứa Ngôn không trả lời mà bỏ qua trả lời những cái khác.

Thẩm Thực thoát khỏi weibo, tra thông tin chuyến bay, nếu như Hứa Ngôn bay về hôm nay thì tầm 8h tối sẽ hạ cánh. Anh vào wechat, thông báo trợ lý đặt khách sạn ở gần đây, rồi cất điện thoại đi về phía thang máy.

Xuống máy bay, Hứa Ngôn với Kỷ Hoài tìm một tiệm lẩu ăn tối. Hứa Niên giữa đường thì cưỡng ép gia nhập, ăn xong thì tính toán đường về, thằng bé định đưa Hứa Ngôn về trước, rồi mới đưa Kỷ Hoài về, cuối cùng đến nhà bạn gái ngủ, vô cùng hoàn mỹ.

Bạn gái thằng bé thì Hứa Ngôn từng gặp, xinh đẹp kiểu đại tỷ, đây là cặp niên thượng, bạn gái của nó lớn hơn 4 tuổi, thằng bé thật sự là thích những người con gái trưởng thành xinh đẹp. Cô bạn gái này cũng yêu gần 2 năm rồi, Hứa Niên còn nhắc tới việc năm nay chuẩn bị đính hôn... đính hôn, vừa nghĩ đến từ này là lòng lại phức tạp, Hứa Ngôn đứng bên đường dụi mắt, nói với bản thân không nên liên hệ tất cả mọi thứ với Thẩm Thực nữa.

Nhưng cậu không nghĩ tới, cái người mà mình định không bao giờ nhắc đến nữa lại đang đứng trước cửa nhà mình.

Lúc ở trên cầu thang Hứa Ngôn đang nói chuyện điện thoại với Kỷ Hoài, nghe nói Hứa Niên giữa đường nhận được tin nhắn của bạn gái, đối phương có việc gấp nên phải về công ty, bảo Hứa Niên ngoan ngoãn đợi ở nhà, đợi lát muộn cô ấy xong việc thì tìm nó. Hứa Ngôn nghe thằng em mình gào khóc trong điện thoại, hỏi Kỷ Hoài là có phải chị ấy không yêu nó nữa không nhớ nó nữa, Kỷ Hoài vừa dỗ nó vừa gọi điện cho Hứa Ngôn, trực tiếp cho cậu xem sự ngốc nghếch của Hứa Niên.

"Em nhớ chị ấy lắm... chị ấy đi công tác một tuần , em cứ tưởng tối nay là có thể gặp rồi." Hứa Niên huhu.

Kỷ Hoài: "Tí muộn là cô ấy đến tìm em mà."

Hứa Niên: "Ai biết muộn là bao lâu chứ huhuhu..."

Kỷ Hoài: "Khóc thì khóc, đừng có ôm tao, nước mũi mày dính hết lên quần áo tao rồi."

"Nó là thằng ngốc." Thang máy mở ra, Hứa Ngôn kéo hành lý ra ngoài, nói, "Mày cứ để nó khóc, đừng..." Âm thanh của cậu dừng lại khi nhìn thấy người ở hành lang, Kỷ Hoài bên kia hỏi: "Sao thế?" Hứa Ngôn trả lời "Không có gì, cúp trước nhé" rồi bỏ máy xuống, đứng tại chỗ không cử động.

Cách tầm 5-600m, Thẩm Thực đứng dưới ánh đèn hành lang nhìn cậu. Hứa Ngôn từ gương mặt ấy thấy được những điều quen thuộc, không kiên nhẫn, lạnh nhạt, bực bội... đó đều là những thứ cậu sợ hãi khi phải đối mặt trong mấy năm qua, mỗi một mặt. Lúc này họ đều không mở miệng, Hứa Ngôn lại ngộ ra rằng – cậu vĩnh viễn đừng vọng tưởng có thể có được những thứ mình muốn từ trên người Thẩm Thực. Trước đấy cậu mặt dày tự diễn tự vui, chìm đắm trong mối quan hệ nực cười này chẳng thể thoát ra, nhưng khi tùy tâm rời đi, Hứa Ngôn phát hiện mình không thể chịu đựng như thế được nữa.

Mỗi khi thông suốt một việc, dường như lại cởi được một bộ quần áo dầy trên người, trong lòng Hứa Ngôn cũng thả lỏng hơn, bước chậm về phía trước. Ánh mắt cậu nhìn Thẩm Thực rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không được như vậy – ví dụ như mỗi khi cậu nghĩ đến việc Thẩm Thực sắp phải đính hôn, sau này là chồng người ta, nghe càng có mị lực hơn... Thẩm Thực thân mật với người khác sẽ thế nào? Không biết, Hứa Ngôn chưa từng được cảm nhận, cũng chẳng hề muốn tưởng tượng.

"Có việc gì à?" Hứa Ngôn bước đến rồi móc chiều khóa ra mở cửa, một bên thuận mồm hỏi, "Đi công tác có thuận lợi không?" Thật ra cậu muốn hỏi địa điểm đính hôn phong cảnh thế nào, nhưng thôi vậy, nghe quá hóng hớt, Thẩm Thực nghe xong lại càng đần mặt, hoặc là trực tiếp trả lại một câu "Liên quan gì đến cậu chứ", vậy thì chẳng thú vị tí nào. Hứa Ngôn mở cửa ra bước vào, cậu mệt chết mất, chỉ muốn tắm rửa xong thì đánh một giấc, không muốn nói chuyện cho lắm.

Cậu cũng không độ lượng như thế, "bạn trai cũ" sắp đính hôn, mà hai người thì mới chia tay được nửa tháng, trong lòng rất phức tạp – xem ra Tây Tạng không thể thanh lọc được linh hồn cậu, khi nào có thời gian phải đi chuyến nữa.

Cửa mở được một nửa thì dừng lại, Hứa Ngôn rũ mắt nhìn cánh tay vươn ra từ phía sau mình – Thẩm Thực chặn lại không cho cậu mở ra. Hứa Ngôn quay đầu nhìn anh, hỏi: "Sao vậy, nhà em cũng không cho em về?"

Thẩm Thực trừng mắt, sau đó mới thu tay lại, nói: "Em đi du lịch."

Hứa Ngôn mệt mỏi thở dài, quay người dựa vào cửa, lười nhác trả lời: "Đúng vậy."

"Với người khác." Thẩm Thực lại nói.

Hứa Ngôn gật đầu: "Đúng."

Một bộ dáng không làm gì sai không định giải thích của cậu khiến mặt Thẩm Thực càng đen, giọng nói cũng trầm xuống: "Sao lại không nói với anh?"

Hứa Ngôn vốn buồn ngủ đến mức hai mắt sắp dính lại, nghe thấy câu này liền tỉnh táo, không hiểu mà nhìn anh, kỳ quái: "Sao em phải nói với anh?" Này có hợp lý không? Hứa Ngôn bây giờ rất nghi ngờ là đầu óc Thẩm Thực bị mệt hỏng rồi, sao lại hỏi câu như vậy. Cậu rất chân thành hỏi, "Anh đến tận đây chẳng lẽ là chỉ định hỏi chuyến du lịch Lhasa của em sao?"

Thẩm Thực không muốn cãi nhau với cậu, nhìn hành lý của Hứa Ngôn, bên trên còn dán tem gửi hàng nhăn nhúm. Valy là màu cam, Thẩm Thực nhớ là tháng trước Hứa Ngôn bảo muốn mua valy mới, đưa ảnh cho anh hỏi là màu cam có đẹp không, Thẩm Thực liếc một cái, nói: "Xấu." Anh nói xấu thì Hứa Ngôn cũng cảm thấy xấu, nên đã mua một chiếc valy trắng đen bình thường.

Nhưng bây giờ Hứa Ngôn lại mua một chiếc màu khác, giống như... những lời nói lúc trước không tính nữa vậy.

Trầm mặc hồi lâu, Thẩm Thực mới hỏi: "Bao giờ mới trở về?" Đi du lịch rồi, cũng gặp bạn rồi, tâm trạng cũng thoải mái hơn, nếu cứ như thế này, Thẩm Thực không chắc mình còn có thể nhẫn nại cùng cậu thêm nữa.

"Về đâu?" Hứa Ngôn nhíu mày, khi dần phản ứng lại, biểu cảm của cậu dường như không tin nổi, "Về chỗ của anh?" Thẩm Thực không nói gì như ngầm thừa nhận.

Hứa Ngôn chậm chạp đứng thẳng lại, ánh mắt di chuyển trên gương mặt của Thẩm Thực, cậu biết Thẩm Thực không biết đùa, cậu cũng không dám tin nguyên nhân Thẩm Thực đứng ở đây, vậy mà là do anh không biết mối quan hệ của hai người đã kết thúc, anh còn khẳng định rằng mình sẽ không màng mặt mũi mà quay lại.

"Thẩm Thực." Thần sắc Hứa Ngôn vừa hoang đường lại tự giễu, khàn giọng hỏi nhẹ, "Trông em ti tiện đến thế sao?" Tiện đến mức vừa lòng với mối tình 4 năm này, ti tiện tới mức biết anh sắp đính hôn mà còn vây quanh anh... Hứa Ngôn biết rằng Thẩm Thực nghĩ rằng cậu mặt dầy, nhưng cậu không biết rằng, trong mắt Thẩm Thực bản thân mình chính là thằng ngốc chẳng chút liêm sỉ gì.

Cảm xúc ngổn ngang đều bị Hứa Ngôn ép xuống. Cậu nhìn Thẩm Thực đơ ra rồi nhíu mày hỏi: "Em có ý gì?"

Hứa Ngôn bỗng nhiên bật cười, chẳng có ý gì chỉ là muốn cười thôi. Cậu mệt đến đầu óc choáng váng, muốn nói chia tay nhưng lại không nói ra nổi, không phải không nỡ, cũng chả phải là còn lưu luyến, chỉ là đây là từ dùng cho một cặp đôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu và Thẩm Thực đâu tính là đang yêu nhau, dù sao đối phương cũng chẳng coi cậu là bạn trai – vậy để đổi một cách nói khác, để cho mối quan hệ này một dấu chấm hết. Hứa Ngôn thu lại nụ cười, ngẩng đầu, ánh sáng chiếu qua tóc anh, nhìn lên bóng đèn ở cầu thang, nói: " Có nghĩa là, chúng ta chấm dứt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro