13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian yên tĩnh không một tiếng động, Hứa Ngôn cảm thấy mình như được giải thoát – cuối cùng vẫn nói ra, vốn chẳng muốn mở lời, nhưng cậu có thể hiểu được Thẩm Thực, có một thằng ngốc bám lấy mình suốt 4 năm, bây giờ đột nhiên quay đầu bỏ chạy, đương nhiên là ai thì cũng sẽ cảnh giác, nghi ngờ rằng đối phương đang định giở trò gì đó. Nếu Thẩm Thực cần một đáp án rõ ràng, vậy cứ cho anh ấy là được, cũng là lời tạm biệt đường đường chính chính, hai người tự đi con đường của mình.

Hứa Ngôn chưa bao giờ muốn lập lờ nước đôi, cậu chỉ không nghĩ rằng Thẩm Thực sẽ hà khắc tới mức này, buộc cậu phải đích thân nói lời chấm dứt.

Dường như chẳng còn gì để nói nữa, Hứa Ngôn nhìn Thẩm Thực, cậu cứ nghĩ Thẩm Thực cũng sẽ có đôi chút vui mừng, hay ít nhất thì cũng sẽ thả lòng hơn, dù sao thì cũng gạt bỏ được mình rồi. Đều đã đến lúc này rồi, Hứa Ngôn vẫn muốn nhìn thấy anh cười một cái – lúc ở bên nhau hầu như Thẩm Thực chẳng mấy vui vẻ, nếu như hôm nay có thể nhìn thấy nụ cười của anh thì mình cũng coi như đã cố hết chút sức lực còn lại rồi.

Nhưng chẳng có gì, sắc mặt của Thẩm Thực chẳng biến đổi chỉ nheo mắt nhìn cậu, Hứa Ngôn không thể đoán được đây là cảm xúc gì, qua rất lâu cậu mới ý thức được là Thẩm Thực không nghĩ gì mà chỉ là đang đờ ra thôi.

Xem ra là vui phát điên rồi... Hứa Ngôn giật khóe miệng, rồi kéo valy, quay người đẩy cửa vào nhà. Cánh cửa này chính là vạch ranh giới kết thúc, một khi đóng lại thì cả đời này cậu không còn liên quan gì đến Thẩm Thực nữa. Cũng tốt.

Khe cửa ngày càng nhỏ, chỉ còn lại ít ánh sáng lọt vào trong phòng khách tối tăm. Hứa Ngôn thấy mắt mình cay sè, thấy thật không công bằng, tại sao trong những năm qua, luôn chỉ có cậu đang buồn tủi, đang cảm thán, đang chịu tổn thương, tại sao Thẩm Thực lại chẳng hề đau hay ngứa... chẳng lẽ chỉ vì người chủ động là cậu, nên tất cả đều là đáng đời sao? Ông trời chẳng bao giờ công bằng, cũng chưa từng thiên vị cậu.

Cửa được khép lại, Hứa Ngôn cầm tay nắm, đột ngột cổ tay bị lực mạnh cản lại, ánh sáng lớn dần, Hứa Ngôn bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng vô cảm ngược sáng của Thẩm Thực. Cửa vừa được đẩy ra, Thẩm Thực đứng trước mặt cậu, trầm giọng gọi tên cậu: "Hứa Ngôn." Âm thanh nghe rất xa lạ, bình thường Thẩm Thực không hay gọi cậu như vậy vì dù anh có cần hay không, Hứa Ngôn vẫn luôn ở bên anh.

Hứa Ngôn cảm nhận được Thẩm Thực có chút tức giận, nhưng cậu không nghĩ ra rằng tại sao lại tức giận, người đeo bám mình mấy năm đã buông tay cút xa, trả lại tự do cho anh, anh sao còn phải tức giận chứ?

"Tôi không có thời gian để lãng phí với em, em không cần uy hiếp tôi như thế?" Thẩm Thực nói từng câu từng chữ, "Câu nói kia tôi coi như chưa nghe thấy."

Chưa nghe thấy cái gì? Giả vờ chưa nghe thấy mình bảo là hai người chúng ta chấm dứt sao?

Câu này thật quen, Hứa Ngôn nhớ đến cái lần đầu tiên cậu tỏ tình với Thẩm Thực, cũng nhận được câu này từ miệng Thẩm Thực, chẳng sai một chữ.

Năm 3 vừa bắt đầu chưa bao lâu thì là sinh nhật Hứa Ngôn, lúc đó cậu đã thông qua vô vàn cách để tạo quan hệ với Thẩm Thực – là mối quan hệ bạn bè. Tối sinh nhật thì Thẩm Thực không đến, vì anh có việc, nhưng lúc đi KTV thì có ghé qua, Hứa Ngôn sớm đã bị chuốc cho say đến 6-7 phần, lúc các bạn học gào bảo Thẩm Thực hát một bài thì cũng vỗ tay – Thẩm Thực không hát vì hôm ấy anh bị cảm, họng vừa khàn vừa đau.

Khi cắt bánh kem, trên đầu Hứa Ngôn đang đeo cái vương miện, vì không tỉnh táo nên quên cả ước, trực tiếp thổi một hơi tắt nến. Đứa bạn bên cạnh quẹt bánh lên mặt cậu, Hứa Ngôn còn quên cả phản kháng, ngồi xổm xuống ngẩng đầu cười híp mắt, như bé ngốc ấy, Thẩm Thực thì ngồi ở sofa nhìn cậu.

Lãng phí hết cái bánh kem, thì Hứa Ngôn đã hoàn toàn say quắc cần câu, những cảm xúc được cất giấu, được kìm nén theo lý trí mà bay mất tiếp thêm dũng khí to lớn, tầm mắt của cậu dường như chưa từng rời khỏi mặt Thẩm Thực. Cuối cùng, người bạn ngồi giữa cậu và Thảm Thực đi vệ sinh, Hứa Ngôn vựng người ngồi gần phía Thẩm Thực, trong phòng bao rất tối, chỉ có màn hình phát ra chút tia sáng, khiến gương mặt của Thẩm Thực hơi mơ hồ, là sự trầm tĩnh lạ lùng trong không gian đầy ồn ào. Hầu kết của Hứa Ngôn hơi động, hỏi anh: "Cổ họng vẫn khó chịu sao?"

Thẩm Thực không nghe rõ, nên nghiêng thấp đầu hỏi lại: "Hả?" Âm thanh khàn do bị cảm, làm người nghe thấy tê. Khoảng cách rất gần, Hứa Ngôn thấy mình sắp hôn lên cánh mũi của anh, cậu nhìn góc nghiêng của Thẩm Thực, nhưng lời kẹt trong đầu lưỡi, như vàng nóng, không cam tâm mà nuốt xuống, nhưng lại sợ nhổ ra, cuốn và chuyển động, nóng tới nỗi làm cậu đau không chịu được.

Trách người quá xinh đẹp

Giống như rắn độc mạnh mẽ siết chặt quan hệ

Như cơn nghiện kéo dài vô tận

Cuối cùng đã dùng hết mưu kế

Kéo theo niềm tin khô héo

Trách mình quá mê muội

Yêu người dù là dáng vẻ gì

...

Bạn học người Quảng Châu đang hát một khúc tiếng Quảng, phát âm chuẩn mực, êm dịu ngọt ngào, âm sắc không khoa trương mà như phù sa chảy. Hứa Ngôn cảm thấy Thẩm Thực như loài nhện, chỉ bắn một tơ nhện thôi cũng được buộc chặt người cậu lại, làm cậu vừa nghiện vừa vùng vẫy, nhưng Thẩm Thực lại chẳng phát hiện ra, tất cả đều là hành động vô thức.

"Thẩm Thực." Khoảng cách hai người rất gần, Hứa Ngôn nhìn lông mi của anh như muốn đếm từng sợi. Cậu mở miệng nhỏ giọng nói: "Hình như là tớ rất thích cậu."

Thật ra không phải là "hình như", mà là thật sự rất thích. Hứa Ngôn thấy may vì cậu đã tự chừa đường lui, may vì mình nói bé, hoặc là do Thẩm Thực chưa nghe thấy. Cậu quá muốn nói ra, nhưng lại sợ Thẩm Thực biết khi mà chính mình còn chưa nghĩ đến hậu quả. Hôm nay không phải là thời cơ tốt nhất, nhưng thời cơ tốt nhất là lúc nào, Hứa Ngôn không biết, cậu chỉ muốn giãi bày lòng mình, một chút thôi cũng được.

Cậu biết rõ là Thẩm Thực đờ ra giây lát, rũ mắt nhìn cậu, rồi quay đầu đi nhìn màn hình.

Anh ấy nghe thấy rồi. Hứa Ngôn thầm nghĩ, cậu biết là do mình xúc động nên làm sai rồi.

Bài hát kết thúc, Thẩm Thực cầm cốc trà uống một hớp, rồi nói: "Tớ đi trước đây." Anh nói với mấy người xung quanh, chỉ không nhìn Hứa Ngôn, đứng dậy đi về phía cửa.

Cửa được đẩy ra rồi lại khép lại, Hứa Ngôn ngóng về cánh cửa kia, bỗng nhiên muốn có một đáp án, tuy trong lòng đã biết sẵn rồi, nhưng chưa nghe Thẩm Thực tự mình nói ra thì không được. Hứa Ngôn cũng rất nhanh đứng dậy, chạy ra ngoài, có người còn tưởng là cậu uống nhiều nên muốn nôn, vội vàng đi theo, khi mở cửa Hứa Ngôn quay đầu lại, nói: "Không có gì đâu, tớ chỉ đi tiễn Thẩm Thực thôi."

Thẩm Thực đã đi tới ngã rẽ, Hứa Ngôn chạy thêm vài bước, gọi to: "Thẩm Thực!" Dừng bước, Thẩm Thực quay đầu qua. Ánh sáng không tốt nên Hứa Ngôn không nhìn rõ mặt Thẩm Thực, chỉ đi tiếp về phía ấy. Khi đi đến trước mặt Thẩm Thực thì cậu đã thở dốc, nhìn vào mắt anh, nói: "Tớ rất muốn biết."

Thẩm Thực cúp mắt nhìn cậu, không nói gì, tim của Hứa Ngôn như muốn nhảy ra ngoài, cả người mất sức, lại ngoan cố chống đỡ, cậu tiếp tục nói: "Tớ muốn biết cậu nghĩ thế nào." Rõ là tự tìm khổ, nhưng cậu vẫn muốn hỏi, như là chưa mở đến tầng cuối thì không chết tâm, nhưng cũng đâu chắc là mở đến đây thì sẽ chết tâm đâu? Ai biết được chứ.

Thẩm Thực dịch tầm mắt, trầm mặc hồi lâu, mới nói: "Tớ coi như chưa từng nghe thấy câu kia."

Suy đoán thế nào cũng không ngờ tới đáp án này, Hứa Ngôn đờ ra, cậu vốn đã say, suy nghĩ khó khăn nên lần này thật sự là ngơ rất lâu. Cậu thấy vành mắt mình đỏ lên, nhưng vẫn may là hành lang tối nên không nhìn ra, cậu dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh: "Không."

"Tớ đã nói ra rồi, cậu cũng nghe thấy, không thể coi như chưa từng xảy ra."

Lại yên tĩnh, Thẩm Thực không nhìn cậu. Đây là có ý gì chứ... cuối cùng Hứa Ngôn lắc đầu, khó khăn nở nụ cười, nói: "Thôi vậy, cậu về đi." Thẩm Thực rũ mắt rồi quay người rời đi, không có câu tạm biệt, cũng chẳng một lời chúc mừng sinh nhật.

Hứa Ngôn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng anh, hy vọng rằng anh sẽ quay đầu lại nhìn cậu, như cái lần trên sân bóng kia, hay là lần ở gọi món ở quán ăn ấy... con người cũng tham lam thật đấy, mình hy vọng người ta nhìn mình thêm một cái, rồi khi người đó đã nhìn rồi thì lại mong cầu trong mắt người ấy chỉ có mình mình.

Bây giờ đến nhìn cậu Thẩm Thực cũng chẳng muốn. Hứa Ngôn thầm nghĩ, sau này cũng đừng đón sinh nhật nữa, kỉ niệm này cũng quá kinh khủng rồi.

"Lúc em tỏ tỉnh với anh, anh cũng nói rằng coi như chưa từng nghe thấy, bây giờ cũng là câu này." Hứa Ngôn nhìn anh, cười cười, "Em không hề uy hiếp anh, em chẳng tạo được tí uy hiếp nào với anh cả. Anh không có thời gian để lãng phí với em, vậy vừa vặn, em cũng chẳng định lãng phí thời gian của anh." Cậu dần nắm bắt được lý do Thẩm Thực tức giận – chắc là cảm giác sỉ nhục khi bị đá, tức giận rằng người mở lời chấm dứt không phải mình, lòng tự tôn không chịu được.

Môi Thẩm Thực mím thành một đường, nhìn Hứa Ngôn như muốn tìm kiếm chứng cứ của lời nói đùa hay tỏ vẻ, nhưng biểu cảm của Hứa Ngôn rất bình tĩnh, chẳng lộ ra kẽ hở nào – vì cơ bản cũng chẳng có kẽ hở nào để lộ. Mãi sau Thẩm Thực nhíu mày, ngực phập phồng, mới hỏi: "Em có biết mình đang nói cái..."

"Tôi đi du lịch xong rất mệt." Đây là lần đầu Hứa Ngôn cắt lời Thẩm Thực, cậu chỉ tay về phía bên tai Thẩm Thực, nói, "Nên chúng ta đừng tiếp tục phí lời nữa, chấm dứt là chấm dứt, không cần nghi ngờ, cũng không phải mơ. Bảo bối, anh tự do rồi, chúc anh hạnh phúc."

Cậu nói xong câu này, ấn vai Thẩm Thực đẩy anh ra ngoài, Thẩm Thực không phản ứng, vô thức lùi 2 bước, Hứa Ngôn nhanh chóng đóng cửa, nhanh nhạy khóa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro