26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ của Hứa Niên được định vào 20 tháng này, thằng bé và Diệp Tuyên đều ngại phiền phức, nên cuối cùng đã nhảy qua bước đính hôn mà trực tiếp tổ chức hôn lễ. Hôm nay có thời tiết tốt, cũng là một ngày tốt, Hứa Ngôn lúc nghỉ trưa lướt vòng bạn bè, thấy Hứa Niên đăng 2 bức ảnh – một tấm là giấy chứng nhận kết hôn, còn một tấm là mười ngón tay nắm chặt đeo nhẫn.

Kỷ Hoài và Trần Sâm đều nhấn like.

Hứa Ngôn cũng nhấn like, cậu nhìn tên của Kỷ Hoài và Trẫn Sâm, đột nhiên nghĩ, đợi đến ngày Thẩm Thực kết hôn, liệu bản thân có thể cũng buông bỏ được thể này, thản nhiên chúc phúc người mình từng yêu bước vào cuộc sống mới – tuy Thẩm Thực không thiếu một lời chúc phúc này, nghĩ chắc là cũng chẳng cần.

Bẻ cong trai thẳng là bi kịch, yêu Thực là bi kịch trong bi kịch.

Gửi lì xì cho Hứa Niên rồi Hứa Ngôn cất máy chuẩn bị vào studio, đi qua sảnh thì nhìn thấy Trần Sâm đang dựa vào bàn tiếp tân, liếc mắt nhìn cậu, Hứa Ngôn quay đầu, nhìn thấy một công chúa tinh xảo đeo kính râm, đang ôm hai tay trước ngực mà nhìn về phía cậu.

"Đấy là em gái của chủ tịch công ty giải trí Mặc Đăng, tìm cậu đấy, tôi còn đang tính nói với cậu." Trần Sâm ghé vào tai Hứa Ngôn, hỏi cậu, "Nợ tình?"

"Tôi không quen cô ấy." Hứa Ngôn nói.

Cô gái đối diện tháo kính xuống, là một gương mặt xinh đẹp ngọt ngào, Hứa Ngôn ngơ ra, cậu nhận ra, lúc đó nhìn một cái là chẳng thể quên – tối đó cậu tận mắt thấy buổi ra mắt, là đối tượng đính hôn của Thẩm Thực.

"Hứa Ngôn đúng không, khá đẹp trai." Cô gái đánh giá cậu, nói, "Tôi tên là Lâm Miên, tìm cậu có việc."

Cái gì là tìm cậu có việc? Đầu Hứa Ngôn to lên, muốn tìm thì cũng nên đi tìm Thang Vận Nghiên chứ, Thẩm Thực bây giờ chỉ một lòng với Nghiên Nghiên, Ngôn Ngôn cậu đã làm sai cái gì chứ?

"Giải quyết tốt nhé." Trần Sâm ấn vai cậu, nhắc nhở, "Công ty chúng ta hợp tác khá nhiều với Mặc Đăng."

Hứa Ngôn nở nụ cười với Lâm Miên, nói: "Được, cô Lâm."

Trong phòng khách, hai người ngồi trên sofa nhìn nhau, Lâm Miên dùng ánh mắt sắc như dao quét trên người Hứa Ngôn, Hứa Ngôn đã chuẩn bị tốt để tiếp nhận sự miệt thị của đại tiểu thư, ai mà ngờ nổi câu đầu tiên của Lâm Miên lại là: "Bao giờ thì cậu mới đưa Thẩm Thực về?"

"Đưa đâu?" Hứa Ngôn tưởng mình nghe nhầm, "Về chỗ nào?"

"Về bên cạnh cậu." Lâm Miên lạnh lùng nói.

Hứa Ngôn ngẩn ra rất lâu: "Cô Lâm, tôi không hiểu ý của cô."

Lâm Miên bỗng cởi biểu cảm kiêu ngạo của mình, cau mày bực bội: "Thẩm Thực đã đồng ý với tôi là sẽ giải quyết việc này, nhưng tối qua bố mẹ tôi lại đột nhiên bảo qua Tết sẽ để tôi với anh ta đính hôn, Thẩm Thực anh ta lừa tôi!"

"Không phải..." Hứa Ngôn trong giây lát không thể hiểu nổi yêu hận trong gia đình hào môn bọn họ, rất hoang mang mà hỏi: "Giải quyết cái gì cơ?"

"Đính hôn, đính hôn!" Lâm Miên giẵm mạnh chân, tức điên rồi, "Lúc bố mẹ tôi nhắc về việc đính hôn, Thẩm Thực bảo tôi không cần lo lắng, nói rằng anh ta sẽ giải quyết. Kết quả đâu? Kết quả đâu chứ?!"

Cô cắn chặt răng: "Tôi gọi điện thì anh ta không bắt máy, đến công ty tìm anh ta, trợ lý bảo là anh ta bận, tôi thấy là anh ta không hề có tâm sức để thực hiện lời hứa, tra nam!"

Giọng cô ngày càng to, Hứa Ngôn đau cả đầu xua tay: "Đợi tí, cô Lâm, hai người không phải đã chính thức đi gặp phụ huynh à?"

"Lúc nào cơ?" Lâm Miên kì quái hỏi.

"Ờm..." Hứa Ngôn nhớ lại một lúc, "Tầm hai tháng trước ấy, ở một nhà hàng Pháp."

Lâm Miên dùng bộ não nhìn có vẻ rất đẹp nhưng không quá dễ dùng mà nghĩ rất lâu, nói: "Thì cũng chỉ có lần đó thôi, trước khi tôi và Thẩm Thực đến không hề biết là bọn họ đột nhiên sẽ nói tới chuyện đính hôn."

"Tôi thấy mọi người ăn cơm xong còn khá vui mà." Hứa Ngôn cười cười nói.

"Đều là diễn đấy! Giữa chừng tôi có đi vệ sinh, sau khi ra ngoài thì Thẩm Thực đợi tôi ở hành lang, tôi còn tưởng là anh ta có ý gì với cậu, dù sao thì cậu cũng đẹp thế này, lại còn là thanh mai trúc mã với anh ta, đúng không? Sau đó Thẩm Thực nói với tôi, bảo tôi đừng để trong lòng, cũng đừng lo lắng, bảo tôi không nên nổi cáu trên bàn cơm, bình tĩnh ăn xong bữa cơm này."

Hứa Ngôn không nói gì, Lâm Miên lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Thẩm Thực cái người này, người trong giới chúng tôi đều biết, anh ta với bạn trai ở bên nhau, nhưng phụ huynh cứ coi như không thấy, vì tiền mà kết hôn để làm gì. Trước đây bố mẹ anh ta đã sắp xếp bao nhiêu cuộc xem mắt cậu biết không? Chắc hẳn cậu biết nhỉ, cậu chắc phải tức chết bao nhiêu lần ấy chứ? Thẩm Thực không đi lần nào, đã chiến tranh lạnh với gia đình hồi lâu. Anh ta cũng không có cách để lập tức từ chối đính hôn, là vì anh ta hồi nhỏ bị tai nạn, anh tôi đã hiến máu cho anh ta, nên chuyện như này khá khó, liên quan lên vấn đề đạo đức, thật sự không dễ giải quyết."

Không thể không thừa nhận, cái cảm giác chân tướng đột nhiên xuất hiện này luôn có khả năng làm dao động trái tim người khác. Hứa Ngôn chưa từng biết chuyện này, không biết Thẩm Thực đã từ chối bao lần xem mắt, không biết Thẩm Thực đã từng chiến tranh lạnh với gia đình, không biết rằng cái "gặp phụ huynh" mà mình tận mắt nhìn thấy thật ra có ẩn tình như vậy, thậm chí cái ngọn cỏ cuối cùng giết chết con lạc đà kia, ngọn cỏ khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo – đính hôn, cũng không hề là thật. Nhưng, có vấn đề gì chứ?

Vết nứt giữa hai người bọn họ nói đến cùng cũng chẳng liên quan gì đến việc đính hôn, mà là thái độ từ đầu đến cuối của Thẩm Thực với mối tình cảm này – Anh ta chẳng yêu mình, đó mới là lý do cốt lõi.

"Ừm." Hứa Ngôn gật đầu, "Cho nên cô đến tìm tôi, là hy vọng tôi và Thẩm Thực có thể quay lại, khiến bố mẹ anh ta chết tâm."

"Không sai." Lâm Miên rất tán thưởng mà gật đầu, một bộ 'Tôi nói nhiều thế cuối cùng cậu cũng hiểu', "Chính là như vậy, có cậu ở đó, Thẩm Thực chắc chắn xoẹt xoẹt mà giải quyết xong việc này rồi. Nghe đồn trong 2 tháng cậu không ở đó, Thẩm thiếu gia sống vô cùng rối loạn."

Hứa Ngôn nhẹ nhàng cười: "Cô Lâm, không nghe đồn, không truyền tin đồn."

"Cái gì, Thẩm Thực đã chạy đến chỗ cậu bao nhiêu lần, hôm đó mẹ của Thẩm Thực, chính là dì Mạnh, uống trà chiều với tôi, lời của bọn họ tôi cũng nghe thấy rồi!"

"Anh ta không phải đến tìm tôi, cô cũng không nên đến tìm tôi." Hứa Ngôn mệt mỏi mà thở dài, "Người có thể khiến Thẩm Thực xoẹt xoẹt mà giải quyết chuyện của hai người không phải tôi, cô Lâm, xin lỗi."

"Cậu Hứa!" Lâm Miên đập mạnh xuống bạn, bực bội nói, "Cậu và Thẩm Thực không phải yêu nhau sao, quay lại giúp tôi một cái có khó đến thế không?!"

Yêu nhau – Hứa Ngôn như nghe thấy một trò cười kinh thiên động địa, nhếch mép nhìn Lâm Miên hồi lâu, rồi hoang đường tắt cười: "Cô Lâm, tôi nghĩ là cô nhầm rồi."

"Thẩm Thực chẳng có tình cảm gì với tôi cả, đều là tôi tình nguyện, tôi chia tay với anh ta cũng không phải là bực mình nhất thời. Thẩm Thực có người mình thích, nên việc đính hôn giữa hai người sớm sẽ được giải quyết thôi, không cần lo lắng."

Ai biết Lâm Miên dùng biểu cảm hoang đường y hệt để nhìn lại cậu, nói: "Cậu đang nói đùa à."

"Người như kiểu Thẩm Thực, cũng sẽ ở cạnh người mình không thích 4 năm? Sẽ vì một người mình không thích mà phát sinh mâu thuẫn với gia đình? Trước đó có một thằng ngu, ở trước mặt Thẩm Thực nói rằng chơi đàn ông cũng chỉ đến thế, không biết Thẩm Thực sao lại có thể ở cùng một thằng đàn ông, kết quả một hạng mục lớn mà hắn ta nhìn trúng đã lập tức bị Thẩm Thực cướp. Sau đó phú nhị đại kia bị bố mẹ hắn mắng chết, đích thân đến công ty xin lỗi Thẩm Thực, Thẩm Thực cũng không thèm để ý hắn ta."

"Lời này đúng là không dễ nghe, là tôi thì tôi cũng tức giận thôi, vô cùng bình thường, ở với ai đều không quan trọng." Hứa Ngôn vẫn bình tĩnh như thế, xoa xoa mũi, nói, "Được rồi, cô Lâm, tôi còn phải làm việc, vấn đề của cô tôi thật sự không giúp được, xin lỗi."

Biểu cảm của Lâm Miên rất hoảng loạn mà nhìn cậu mấy giây, bực mình rồi cầm túi lên rồi đi khỏi.

Hứa Ngôn ngồi yên trên ghế sofa một lát, đứng dậy về studio.

Cả buổi chiều Hứa Ngôn đều phân tâm, tối cậu về nhà một chuyến, hôm nay Hứa Niên lấy giấy chứng nhận, đưa Diệp Tuyên về nhà ăn bữa cơm. Không khí lần này tốt hơn nhiều, tuy Hứa Sân vẫn không muốn nói chuyện với Hứa Ngôn, nhưng ít nhất cũng sẽ uống nước mà cậu rót.

Về đến tiểu khu cũng đã sắp 10h, mí mắt Hứa Ngôn sụp xuống, cảm thấy rất mệt, cậu khó thể kiềm chế mà nhớ lại lời của Lâm Miên, đó là vấn đề mà cậu khó có thể làm rõ đáp án – tại sao Thẩm Thực lại ở cùng cậu lâu như thế.

Nghĩ không ra, cậu vẫn luôn không nghĩ ra, 4 năm trước Thẩm Thực nói chúng ta có thể thử, lúc đó Hứa ngôn thật ra không hề ôm hy vọng nào lớn, chỉ luôn lo lắng trùng trùng, nghi ngờ rằng giây tiếp theo Thẩm Thực sẽ đá mình. Nhưng không có, bọn họ vậy mà lại ở bên nhau suốt 4 năm.

Đó vốn là khoảng thời gian 4 năm vô cùng quý giá, nhưng lại trải qua trong sự lạnh lùng, thơ ơ, tổn thương khiến cho Hứa Ngôn nghĩ lại vẫn còn sợ hãi, vốn chẳng thể dùng 4 năm này để liên hệ với "yêu" hay "thích", kết hợp như thế làm trở thành một trò cười hoang đường, nói ra thì chắc cũng chỉ có Lâm Miên sẽ tin.

Đinh – cửa thang máy mở ra, Hứa Ngôn bước ra ngoài, ngẩng đầu lên nhìn người đứng ở trước cửa nhà mình, cậu đột nhiên không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa rồi.

Thẩm Thức chắc là từ công ty trực tiếp đi qua đây, dưới lớp áo khoác vẫn là bộ vest, chạm mắt với Hứa Ngôn lại vô tình cử động ngón tay. Đợi đến khi Hứa Ngôn bước đến trước cửa, Thẩm Thực mới nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay rất mệt sao?"

Má nó ngữ khí gì đây? Chưa từng nghe qua. Nếu 4 năm qua anh đều nói chuyện với mình như thế, thì cái "tình yêu" mà Lâm Miên nói có thể sẽ có 1% chính xác. Nhưng thật đáng tiếc, đây là lần đầu tiên, Hứa Ngôn từ trong giọng nói của anh nghe được đôi chút dịu dàng.

"Lúc anh uống rượu say 2 ngày trước, tôi nói rằng anh đừng làm phiền tôi nữa, có thể là anh chưa nghe rõ." Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn anh, "Hay là hôm nay tôi nói lại một lần."

Thẩm Thực rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Nghe rõ rồi."

Hứa Ngôn cười, bỗng nói: "Hôm nay Lâm Miên đến tìm tôi."

Thẩm Thực lập tức nhìn lên, nhíu chặt mày, "Cô ấy với em..."

"Cô ấy rất đáng yêu." Hứa Ngôn nhìn vào mắt Thẩm Thực, "Nhưng hình như cô ấy đã hiểu lầm rồi."

Cậu nói từng câu từng chữ: "Cô ấy nói anh thích tôi."

Lâm Miên nói là yêu nhau, nhưng từ này rất khó nói ra, vì bọn họ hoàn toàn không ăn khớp, mà mình thích Thẩm Thực lại là việc chẳng đáng nhắc tới, nên Hứa Ngôn chỉ nói 'Cô ấy nói anh thích tôi'. Cậu thật sự muốn biết, nguyên nhân mà Thẩm Thực ở với cậu suốt 4 năm, nguyên nhân mà cứ xuất hiện 3 lần 7 lượt, đã thực sự thành một sự tò mò không hề liên quan gì đến tình cảm – đương nhiên cậu cũng chẳng hy vọng sẽ nghe thấy câu trả lời thế nào, cậu chỉ muốn Thẩm Thực biết rằng, nếu đã không thích mình, thì không cần gặp lại nhau, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Thẩm Thực rõ ràng ngẩn ra, có lúc mắt còn hiện lên chút lúng túng, thần thái ấy dưới cái nhìn của Hứa Ngôn, cứ như đang nói – đúng đó, tôi lại chẳng thích cậu, tôi đến tìm cậu làm gì.

Thật chẳng có ý nghĩa. Hứa Ngôn tự giễu mà cười, quay người mở cửa, chìa khóa quay 2 vòng, cậu vặn tay nắm cửa, đang định đẩy cửa đi vào, cổ tay lại bị giữ lại. Cậu cúi đầu nhìn băng gạc trên tay Thẩm Thực, trong không gian tăm tối nhìn có hơi mơ hồ. Tay Thẩm Thực vẫn lạnh như thế, cũng không biết mu bàn tay liệu có để lại sẹo...

Mệt mỏi lại vô định mà cứ nghĩ như thế, Hứa Ngôn bỗng nghe thấy Thẩm Thực nói: "Cô ấy nói không sai."

- Cô ấy nói anh thích tôi.

- Cô ấy nói không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro