29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29 âm lịch, ngày thứ 2 Thẩm Thực nằm viện, Mạnh Du Uyển cùng Thẩm Minh vẫn chưa từng xuất hiện, chỉ có Lâm Miên túc trực bên cạnh anh, vừa rót nước vừa gọt hoa quả, vô cùng ân cần.

"Anh tiểu Thực, anh ngầu thật đó." Lâm Miên nói, "Lúc anh đứng ở phòng khách nhà em bảo không đính hôn, vô cùng ngầu, chú dì đến giờ vẫn chưa tới mắng anh, chắc là đang đợi anh khỏe lên, anh phải làm tốt công tác chuẩn bị nhé."

Thẩm Thực không để ý tới cô, dựa vào gối nhưng mắt vẫn chưa hề nhắm lại tí nào.

Lâm Miên không để bụng, còn cười ha hả: "Tuy mấy ngày trước đấy em tới tìm anh anh đều không quan tâm, nhưng bây giờ em sẽ tha thứ cho anh."

"Là cô nói muốn kéo dài thêm, để chọc tức bạn trai." Thẩm Thực nói.

Lâm Miên ngẩn ra, nụ cười trên gương mặt cũng biến mất, mắt nhìn quả cam trên tay hồi lâu, mới trả lời; "Đúng vậy, nhưng chiêu này không có tác dụng với anh ta, anh ta vốn chẳng quan tâm."

"Nếu anh ta quan tâm thì chắc giờ này đã đòi chia tay với em rồi, không cần dùng "Em xứng đáng với điều tốt hơn" kiểu lý do nát bét này, cũng chẳng cần trả lại hết những món quà mà trước đây em tặng..." Vành mắt của Lâm Miên đã đỏ, biểu cảm lại rất cố chấp, "Em không chơi nữa, không muốn nhớ anh ta nữa, em sẽ lập tức quên đi anh ta."

"Vậy cũng tốt, bố mẹ cô sẽ rất nhanh sắp xếp đội tượng đính hôn mới cho cô."

Lâm Miên dừng lại cắn môi chẳng nói gì, Thẩm Thực hỏi cô: "Hai người ở bên nhau bao lâu."

"2 năm 7 tháng lẻ 9 ngày." Lâm Miên nói, "Lúc vừa quen nhau, anh ấy còn chưa có xe, bây giờ đã đổi đến chiếc thứ 2 rồi, anh ấy nói muốn đi bàn công việc, không thể không có một chiếc xe trông thể diện."

"Vào sinh nhật năm nay, anh ấy tặng em một sợi dây chuyền, đây là lần đầu tiên anh ấy tặng em món quà đắt như thế, hơn 2 vạn."

"Sau đó cô đeo sợi dây hơn 2 vạn, ra ngoài dự tiệc bị bạn bè chê cười, hỏi sao lại đeo mấy loại hàng rẻ tiền này." Thẩm Thực nói.

"Nhưng đó là do anh ấy tặng..." Lâm Miên xoa mắt, trên tay quẹt qua một lớp phấn mắt, "Sinh nhật năm ngoái, anh ấy tặng em một chiếc váy, 5600 tệ, anh ấy vì để kiếm 5600 tệ này mà thức đêm làm nhiều việc một lúc, ngày ngày ăn mì ăn liền. Anh ấy vốn chẳng cần như thế, nhưng em hẹn anh ấy cùng đi ăn, anh ấy luôn không đi."

Thẩm Thực lại nói: "Cô tùy tiện ăn một bữa, có thể là sinh hoạt phí nửa năm của anh ta."

"Nhưng em đâu cần anh ấy trả tiền." Lâm Miên hét lên.

Thẩm Thực nhìn về phía cô: "Đây chính là vấn đề."

Lâm Miên đỏ hai mắt mà trầm lặng, qua vài giây mới nói: "Em là đứa ngu ngốc, anh cũng thế, việc của anh còn chưa giải quyết xong, em không tin lời anh."

Thẩm Thực nhìn mũi kim trên tay, không nói gì nữa.

Đêm giao thừa, Hứa Ngôn và Hứa Niên về nhà, cách 2 năm mới trở về nhà đón Tết, cứ như cuối cùng cũng đã có cảm giác thuộc về. Hứa Ngôn uống ít rượu, Phương Huệ vẫn luôn nói chuyện với cậu, còn Hứa Niên ở một bên nói chêm vào, cuối cùng vẫn là Hứa Sâm mở lời, nói: "Uống ít thôi."

Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn ông, cười nói: "Biết rồi mà bố."

Hơn 11h, Phương Huệ buồn ngủ, hai anh em dọn dẹp bàn ăn, đợi bố mẹ lên tầng mới ra khỏi cửa. Vừa mở cửa ra, đã nhìn tấy một mảng tuyết, tuyết trên trời cứ rơi không ngừng, đêm 30 năm nay thật sự có tuyết rơi.

Hứa Niên không uống rượu, thằng bé đưa Hứa Ngôn về nhà – đưa anh về nhà xong thì lại cùng với chị đón năm mới. Nó vừa lái xe vừa lầm bà lầm bầm, Hứa Ngôn lại chẳng để tâm nghe, chỉ dựa vào ghế nhìn tuyết ngoài cửa xe.

Đến cổng tiểu khu, Hứa Ngôn bảo Hứa Niên dừng xe để mình đi vào, thuận tiện làm tỉnh rượu. Hai người xuống xe, Hứa Niên hỏi: "Anh, anh với Trần Sâm muốn đi chỗ nào của Hokkaido."

"Otaru." Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn tuyết, trả lời, "Có bộ phim chưa công chiếu đang lấy cảnh, lần này đi chụp bìa tuyên truyền phim."

"Tuyết ở Otaru chắc sẽ rất lớn nhỉ." Hứa Niên nói.

"Ừm, nghe nói rất dày."

"Lần trước nói chuyện với Trần Sâm, anh ta bảo đã nhắc đến chuyện đi Paris với anh... sao anh lại chưa nói với bố mẹ?" Cuối cùng Hứa Niên hỏi.

"Không phải do chưa quyết định sao, nên chưa định nói gì." Hứa Ngôn trả lời.

"Nếu như anh đi, thì sẽ dùng tâm trạng nào để đi?"

Hứa Ngôn nghĩ nghĩ: "Tâm trạng học tập, muốn ra ngoài ngắm nhìn, cũng có nhiều giúp đỡ cho công việc của anh."

"Vậy thì tốt." Hứa Niên gật đầu, "Em chỉ sợ anh muốn chạy muốn trốn." Hứa Ngôn ngẩn ra, Hứa Niên lại tiếp tục nói, "Em biết Thẩm Thực đã đến tìm anh nhiều lần, anh đừng có bị anh ta lừa, cũng đừng vì muốn trốn mà ra nước ngoài, phải quyết định vì chính mình."

"Sẽ không đâu." Hứa Ngôn xoa đầu Hứa Niên, "Được rồi, khá lạnh, em về đi, năm mới vui vẻ."

"Anh cũng thế, anh, năm mới vui vẻ!"

Hứa Ngôn một mình đi về tiểu khu, cách một con đường là quảng trường, lúc đi qua đường nhìn thấy khá nhiều người đang đứng trước màn hình LED, chắc là đợi đếm ngược năm mới, Hứa Ngôn nhìn đồng hồ - sắp rồi, chỉ còn 10' thôi.

Đi vào tiểu khu, vườn hoa cách đó vài m, có một bóng hình khá dài đứng ở đó. Hứa Ngôn rụt cổ, cằm vùi vào trong khăn choàng, đi qua mặt Thẩm Thực, ánh mắt lướt qua băng gạc trên tay của anh, một mảnh khá nhỏ, nhưng Hứa Ngôn lại cảm thấy nó thật gai mắt.

Hứa Ngôn đi về phía trước, Thẩm Thực cũng yên lặng mà đi bên cạnh cậu, chân đạp trên nền tuyết, có cảm giác khá chu đáo. Hứa Ngôn cảm thấy mệt mỏi, lại cảm thấy mờ mịt, cậu đã sớm nói những lời ác độc quyết liệt, cũng khó khăn mà thuyết phục chính mình buông bỏ, nhưng nếu Thẩm Thực thật sự thích cậu – nếu là như thế, Hứa Ngôn bỗng nghĩ, nếu Thẩm Thực thích cậu từ trước khi chia tay, cậu vẫn còn có thể tự an ủi mình rằng Thẩm Thực cuối cùng cũng rung động với mình... nhưng đáng tiếc, Thẩm Thực lại có thể trong vài năm này vừa thích cậu vừa tổn thương cậu, tàn nhẫn hơn cả việc không yêu.

Nói cậu phiền, nói cậu đáng ghét, đều không sao vì Hứa Ngôn sớm đã quen rồi. Nhưng câu anh yêu em của Thẩm Thực, chính là muốn mạng của Hứa Ngôn, muốn cậu khóc cạn nước mắt trong suốt 6 năm từ khi quen biết đến nay – phẫn hận, ủy khuất, buồn bã, nuối tiếc... quá nhiều rồi.

Tình cảm giữa hai người bọn họ cách biệt quá lớn, không phải mới vài giây vài phút hay vài ngày, mà hơn 4 năm, đủ để chứng minh rằng hai người chẳng hề phù hợp.

"Lần trước mẹ anh đến tìm em, trước đó anh không hề biết." Thẩm Thực đột nhiên mở lời, chắc là do bị cảm nên giọng nói có hơi khàn, "Bà ấy đột nhiên gọi điện cho anh, nghe thấy hai người đang nói chuyện, anh mới biết là bà ấy cố ý muốn anh nghe."

"Không sao." Hứa Ngôn nói. Cũng không phải chuyện to tát gì, cậu sao cũng được, dù sao thì Thẩm Thực cũng không nghe, cậu cũng chẳng muốn thay đổi đáp án khi ấy.

Cổ họng rất đau, Thẩm Thực ho vài tiếng, lại nói: "Anh sẽ nói rõ ràng với bà ấy, để sau này không đến làm phiền em nữa."

Hứa Ngôn cười: "Vậy là tốt nhất."

Đoạn đường này rất ngắn, chỉ vài câu nói mà hai người đã đi đến tòa nhà, Hứa Ngôn đang định bước vào thì bị Thẩm Thực gọi lại: "Hứa Ngôn."

Hứa Ngôn quay đầu lại, thấy Thẩm Thực đang đứng trong gió tuyết, cậu thấy Thẩm Thực đã gầy đi nhiều, lúc này vẫn còn chút đau lòng, rất muốn bảo anh khi tụt huyết áp đau đầu thì ăn viên kẹo, ăn uống không khoa học sẽ khiến đau dạ dày nên anh phải chú ý, nhớ đến kiểm tra và châm cứu ở chỗ bác sĩ Lưu... nhưng Hứa Ngôn lại chẳng nói điều gì mà chỉ nhìn anh như vậy.

"Năm mới vui vẻ." Thẩm Thực nói, rồi anh lấy từ trong túi áo khoác ra một thứ, phát sáng – là chiếc móc Snoopy kia. Anh nhỏ giọng nói: "Cái này trả cho em."

Hứa Ngôn nhớ rằng khi ấy Thẩm Thực đã tự tay ném cái móc này ra ngoài cửa xe, không ngờ lúc này anh lại tìm lại, không biết là lúc ấy đã quay lại tìm hay là một khoảng thời gian sau... bỏ đi, không quan trọng.

Cậu nhận cái móc, ngón tay sờ lên chiếc móc Snoopy lạnh lẽo, như tự lẩm bẩm nói: "Lại là của mình rồi."

Rồi cậu vươn tay ném nó vào trong vườn hoa.

'Từ lâu nó đã là đồ của tôi, xử lý thế nào là việc của tôi' – đây chính là câu mà khi Thẩm Thực ném nó tự nói, bây giờ Hứa Ngôn trả lại cho anh y hệt.

Hành động cảm tính, ăn miếng trả miếng, báo thù – đều không phải. Hứa Ngôn cũng không nỡ, nhưng cậu muốn cả hai đều chết tâm, có những tình cảm không nên giữ lại, chỉ có thể đập nát trước mặt. Dù cho Thẩm Thực là thật sự thích cậu, nhưng việc đã đến mức này, Hứa Ngôn đã chẳng còn sức mà thiêu thân thêm lần nữa.

Cậu không xem biểu cảm của Thẩm Thực, không hề quay đầu mà đi lên tầng. Còn Thẩm Thực chỉ nhìn vị trí cuối cùng mà Snoopy rơi xuống, dường như chưa hồi thần lại.

Vào đến nhà là 11h59', Hứa Ngôn vào phòng bếp nấu nước nóng, vô tình mà liếc qua cửa sổ, phát hiện Thẩm Thực vẫn đang đứng tại chỗ.

Đèn đường hơi tối, những mảng tuyết lớn đang rơi, dừng ở trên tóc anh, vai anh, bên chân, như một bức tranh yên tĩnh. Thẩm Thực hơi ngẩng đầu, cách khoảng gió tuyết và 4 tầng lầu, chạm mắt với Hứa Ngôn. Bên ngoài vang lên một tiếng hoan hô chấn động, là nhóm người ở quảng trường – năm mới đến rồi.

Đây là lần đầu họ đón Tết cùng nhau, nhưng mà lại trong tình cảnh thế này.

Nếu như sớm hơn một chút là được rồi. Hứa Ngôn tắt điện phòng bếp, đi qua phòng khách vào phòng ngủ, cậu nghĩ, nếu sớm hơn một chút, trước khi bản thân hoàn toàn chết tâm, Thẩm Thực nói yêu cậu, vậy đã tốt rồi.

Nhưng đáng tiếc là đã lỡ mất nhau, khi một bên tỉnh ngộ, còn một bên đã sức cùng lực kiệt, đã quyết tâm buông bỏ. Những chuyện trước đây cứ lũ lượt mà được nhắc lại, đưa ra kết luận là mày không được tha thứ, hai người đã được định là đến bước tan rã.

Gò má có hơi ngứa, Hứa Ngôn sờ lên, lòng bàn tay ướt át một mảng – giống như lúc Thẩm Thực từ cổng tiểu khu đến tòa nhà vậy, trên quãng đường có tuyết rơi không ngừng làm ướt một mảng vai.

Tác giả có lời muốn nói:
Snoopy: Má mầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro