33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi cửa, thì lại gặp phải Trần Sâm tay cầm sushi về phòng, anh ta ngẩn ra, hỏi Hứa Ngôn: "Cậu cũng đói rồi à."

Hứa Ngôn lắc đầu: "Không phải, tôi xuống tầng một lát."

"Đau lòng rồi?" Trần Sâm nhìn thấy bộ dạng vội vàng của Hứa Ngôn, hiểu rõ mà cười, "Trước đây tôi bảo là khách sạn này đã full phòng rồi, không phải là đang lừa cậu."

Trong đầu Hứa Ngôn bây giờ loạn cào cào, cậu đi về phía thang máy, nói một câu: "Để anh ta ngủ cùng anh."

Trần Sâm rất độ lượng mà trả lời: "Cũng được, không vấn đề gì."

Bên ngoài đúng là lạnh hơn, Hứa Ngôn đi ra khỏi khách sạn, bước chân dừng chốc lát rồi mới tiếp tục đi xuống bậc thềm. Thẩm Thực cúi đầu đứng bên đó, không động đậy, như cảnh phim bị tạm dừng. Nghe thấy âm thanh của anh ngẩng đầu lên, Hứa Ngôn đã đứng trước mặt anh, sắc mặt vô cùng tệ, nhưng Thẩm Thực cứ như không nhìn thấy, chỉ nhẹ hỏi: "Sao lại đeo dép lê ra đây, tuyết trên đất rất trơn."

"Mặc ít đồ quà, ngoài này lạnh như thế."

Có rất nhiều cảm xúc phức tạp, như bất lực cùng phiền hà, nhưng lại đột ngột bị chặn lại bởi 2 câu nói này, Hứa Ngôn nhìn chóp mũi cùng gương mặt bị đông đỏ của Thẩm Thực, trong lòng đột thấy thất bại, cậu thà có thể nhẫn tâm nói ra bao lời cự tuyệt, nhưng lại chẳng cách nào chứng kiến Thẩm Thực chịu khổ - là nỗi đau trên cơ thể, chắc đây là di chứng nghiêm trọng còn sót lại sau 4 năm làm bảo mẫu. Còn về mặt tâm lý, Hứa Ngôn không biết Thẩm Thực nghĩ gì, cũng chẳng hứng thú muốn biết.

"Rốt cuộc tại sao anh lại tới đây?" Hứa Ngôn hỏi anh.

"Chỉ là nhớ tới, hồi trước em bảo muốn đến Hokkaido ngắm tuyết." Thẩm Thực nói, "Nên đã tới đây."

Đây là lời từ hồi nào? Hứa Ngôn đã quên rồi, chỉ có ấn tượng hơi mơ hồ. Cậu thường blablo trước Thẩm Thực muốn cái này thích cái kia, dường như cả thế giới chẳng có chuyện gì cậu không muốn làm - nhưng tiền đề là cùng với Thẩm Thực. Nhưng cậu hiểu rõ rằng Thẩm Thực căn bản chẳng hề nghe, nên có nhiều điều Hứa Ngôn chính mình cũng đã quên mất, tự độc thoại, gặm nhấm nỗi xót xa mà thôi.

Hứa Ngôn không nói gì, quay đầu về khách sạn, Thẩm Thực nhìn bóng lưng cậu rời đi, lại cúi đầu xuống.

Bước đến bàn lễ tân, Hứa Ngôn hỏi có còn phòng trống không, lễ tân bảo cậu là không còn. Nhưng Hứa Ngôn không rời đi ngay, vẫn đứng ở đó, khiến cho lễ tân hơi bối rối, hỏi còn gì cần giúp không? Hứa Ngôn lắc đầu, nói làm phiền cho phòng cậu thêm một cái chăn.

Cậu lại đi ra ngoài, đứng trên bậc thềm, nói về hướng Thẩm Thực: "Qua đây." Thẩm Thực đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, mắt phát sáng, nhưng Hứa Ngôn nói xong thì đã quay đầu đi vào khách sạn rồi.

Cả đường trầm lặng, về đến phòng, Hứa Ngôn đến hành lý lấy ra một cái quần lót mới, tuy có thể hơi nhỏ với Thẩm Thực, nhưng không thích mà chẳng phải mặc. Cậu lấy bộ đồ dùng khi ngâm nước nóng từ tủ quần áo, đều vất lên giường, tiếp đó đi ra ngoài, nói: "Anh đi tắm."

Thẩm Thực vẫn đứng ở cạnh cửa chẳng nhúc nhích, thấy Hứa Ngôn muốn ra ngoài, anh giữ lại tay Hứa Ngôn, hỏi: "Muộn thế này rồi, còn đi đâu nữa?"

Tay của anh quá buốt, lạnh băng, cả người cũng bị đông cứng, toàn thân toát ra khí lạnh. Hứa Ngôn rũ ra nhưng không rũ được, chẳng mặn chẳng nhạt mà nói: "Đến phòng đồng nghiệp bên kia."

Thẩm Thực nhìn sườn mặt của cậu, yên tĩnh mấy giây, nói: "Để anh đi, em đừng đi nữa, ngủ ngon đi."

"Tôi tìm anh ta có việc." Hứa Ngôn nói, lại rũ tay ra, nhưng lần này Thẩm Thực không dùng sức, buông tay ra, để cậu đi ra.

Hứa Ngôn không đói nhưng đờ ra trong phòng của Trần Sâm 20', ăn 3 cái Taiyaki và 4 miếng cơm nắm, lúc sắp rời đi, Trần Sâm hỏi: "Không cầm một ít về cho... cái người cậu quen ăn."

"Không cần, không phải việc của tôi." Hứa Ngôn nói, "Tôi về đây, ngủ ngon."

"Ngủ~ngon" Ngữ khí trêu chọc của Trần Sâm .

Cửa đang đóng, Hứa Ngôn đẩy ra, nhìn về phía giường, chăn đã được đưa tới. Thu lại tầm nhìn của mình, cậu nhìn thấy Thẩm Thực đang ngồi ở bàn nhỏ trên tatami uống nước, đầu nửa khô, mặc bộ đồ tắm màu xanh nhạt, cánh tay dài, bờ vai thẳng, đường cằm sắc sảo, có cảm giác góc cạnh đẹp đẽ và thanh lịch.

Thật ra sau khi chia tay với Thẩm Thực, Hứa Ngôn đã từng một lần khuyên bản thân nên nhìn thế giới ngoài kia nhiều hơn, tránh việc ếch ngồi đáy giếng. Sau khi vào tòa soạn thì gặp rất nhiều diễn viên idol, người này nhan sắc hơn người kia, nhưng Hứa Ngôn lại chưa từng tìm được cảm giác giống kiểu của Thẩm Thực trên người bất cứ ai. Cụ thể là cảm giác thế nào, thì nói không ra, đây cũng là điểm chí mạng nhất – vì không biết rõ là gì, nên chẳng thể tìm được thay thế, trong lòng cứ thấy có gì không đúng.

Hứa Ngôn lúc này xác định mình là một nhan cẩu, đến lúc này mà còn từ thâm tâm cảm thấy Thẩm Thực đẹp. Vòng tới vòng lui, cuối cùng thì cậu vẫn là con ếch ấy, bị nhốt ở trong cái giếng, mù quáng đến chết.

Khi hai người chạm mắt nhau, Hứa Ngôn khép lại cửa, đến phòng vệ sinh đánh răng. Vốn định trực tiếp lên giường ngủ, nhưng wechat lại có cuộc gọi, là quỷ phiền phức Hứa Niên. Hứa Ngôn ngồi bên giường, nhận lấy máy, kết quả là Thẩm Thực đúng lúc hỏi cậu một câu: "Có muốn uống nước không?"

Hứa Niên vừa định nói chuyện thì đã nghe thấy bên Hứa Ngôn truyền đến âm thanh của nam giới, lập tức cảnh giác hẳn lên, hỏi: "Anh, phòng anh có người à?" Đều đã 12h rồi, trước đó Trần Lẫm đã bảo bọn họ sớm đã hoàn thành công việc đi nghỉ ngơi rồi, sao phòng của Hứa Ngôn còn có người khác.

Hứa Ngôn không biết dùng thái độ gì, trả lời: "Không có." Thật ra nếu nói là có đồng nghiệp cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng Thẩm Thực đang sống sờ sờ ngồi trong phòng cậu, Hứa Niên lại hận Thẩm Thực như thế, Hứa Ngôn bỗng thấy chột dạ.

"Không thể nào, em rõ ràng nghe thấy hắn ta hỏi anh có cần uống nước không." Hứa Niên nói, "Anh, anh đang chột dạ kìa, anh chột dạ cái gì?"

"Mày tìm anh có việc gì?" Hứa Ngôn chuyển đề tài.

Hứa Niên lúc này sao mà nhớ nổi bản thân định tìm Hứa Ngôn làm gì, thằng bé hưng phấn hẳn lên: "Đúng không, trong phòng anh có người, anh còn không định kể với em, đúng không?!"

Hứa Ngôn: "..."

"Anh!" Hứa Niên đột nhiên cao giọng lên, "Không sao cả! Em nói này, năm 2020 không có 1, nên anh tách ra với Thẩm Thực rồi, hai người đã xác định là sẽ phân tách, bây giờ là năm 2021 rồi, có 1 rồi! Anh gặp được người khác cũng là đúng thôi, em nói đúng chưa!!!"

Giọng của thằng bé quá to, khiến cho Thẩm Thực cũng đã nghe rõ mồn một, ngẩng đầu nhìn phía Hứa Ngôn. Sắc mặt Hứa Ngôn tĩnh như nước, nếu như cậu có tội thì pháp luật sẽ pháp luật trừng trị, chứ không phải sẽ bị thằng em ngốc nghếch này đến dày vò.

"Lúc 4 tuổi, mày cầm diều lên ban công tầng 3 muốn bay xuống dưới, đáng ra tao không nên ngăn cản." Hứa Ngôn nói xong, cúp cuộc gọi.

Trong phòng lại yên tĩnh trở lại, Hứa Ngôn cởi áo khoác, kéo chăn nằm xuống, nhắm mắt lại. Rất nhanh cậu đã cảm thấy ánh sáng tối đi, Thẩm Thực tắt đèn ở phòng khách bên đó, đi về phía này, phía bên kia giường lún xuống, Thẩm Thực cũng nằm xuống ngủ rồi. Cách vài tháng mới cùng ngủ trên một chiếc giường, Hứa Ngôn chỉ cảm thấy nặng nề, thậm chí là có chút ngột ngạt, trong lòng cảm thấy hoang mang áp lực.

Đèn đầu giường được tắt đi, chìm vào bóng tối. Hứa Ngôn mở mắt ra, cậu biết mình đêm nay chắc chắn chẳng thể vào giấc, nên cũng chẳng cần phải giãy giũa làm gì, cứ thế mà đờ ra thôi, khi nào mệt rồi thì sẽ ngủ được thôi.

Qua khoảng 2', Thẩm Thực động đậy, đổi tư thế ngủ, Hứa Ngôn vốn không để ý, vẫn ngờ nghệch mà nhìn vào trong mảng tối, nhưng Thẩm Thực lại đột ngột dựa vào gần, một tay ôm chặt eo của Hứa Ngôn, đặt cằm dính trên gáy của cậu. Hứa Ngôn cứng đờ người, sau lưng phát tê, tim cũng đập nhanh hơn.

"Hứa Ngôn." Thẩm Thực trầm giọng nói, âm thanh ấy truyền từ sau lưng đến bên tai Hứa Ngôn, vô cùng gần. Anh nói, "Em có thể cho anh một chút thời gian."

"Anh muốn theo đuổi em." Thẩm Thực nói, "Anh biết là em rất khó chấp nhận được, em không cần phải lập tức cho anh đáp án." Vì đáp án ngay bây giờ thì chỉ có lời từ chối, giống như lúc Hứa Ngôn vô thức phản ứng từ chối khi đứng ở cửa khách sạn vậy.

"Anh chỉ là hy vọng em sẽ cho anh một cơ hội, một chút thời gian. Anh không giống như em, không có tính cách tốt như thế, có người nhà như vậy, anh tụt sau em rất xa, nhưng anh sẽ học được."

Âm thanh của anh vừa trầm lại rất chân thành, Hứa Ngôn lại chỉ cảm thấy hoang đường, cậu vậy mà cũng có ngày nghe được Thẩm Thực nói mình có tính cách tốt – cậu còn tưởng Thẩm Thực luôn thấy mình là kẻ mặt dày khiến người ta ghét chứ.

"Anh không cần học." Cuối cùng Hứa Ngôn nói, "Chúng ta không có khả năng, tôi không thích anh." Cậu thấy bóng tối cũng có cái điểm tốt, ít nhất là có thể khiến người ta thuận lợi mà nói dối.

Thẩm Thực bất ngờ ôm chặt cậu hơn, đang định nói gì đó, Hứa Ngôn lại nói: "Con người luôn phải chịu trách nghiệm vì những chuyện mình đã làm, trước đây anh làm như nào, thì bây giờ phải chịu kết quả tương ứng."

"Hôm nay để anh vào đây ngủ không có ý gì khác, anh đừng nghĩ nhiều, tôi buồn ngủ rồi, nếu anh vẫn còn muốn nói gì khác, thì mời ra ngoài."

Giọng nói của cậu cứng rắn, qua một lúc, Thẩm Thực mới chậm chạp buông cậu ra, Hứa Ngôn nghe thấy anh nói: "Được, em ngủ đi, anh không làm phiền em nữa."

Màn đêm yên tĩnh như muốn nuốt trọn người ta, cổ họng của Hứa Ngôn khó khăn mà chuyện động, như đang nuốt xuống cái thứ phức tạp mà chẳng hiểu là gì.

Tối nay Hứa Ngôn chẳng hề ngủ ngon, cậu là người có giấc ngủ rất nông, mông lung lúc nửa đêm cậu nghe thấy âm thanh thở dốc của Thẩm Thực, cậu đã lập tức mở mắt, trong chốc lát Hứa Ngôn như sắp theo bản năng mà bật đèn hỏi Thẩm Thực có phải dạ dày khó chịu – vài năm trước cũng từng xảy ra chuyện thế này. Nửa đêm Thẩm Thực đột nhiên đau dạ dày, mà Hứa Ngôn nghe thấy nhịp thở không ổn định của anh đã lập tức tỉnh dậy, tìm thuốc cho anh, rót nước nóng.

Nhưng Hứa Ngôn cũng nhanh tỉnh táo lại – hiện tại là hiện tại.

Cậu duy trì tư thế nằm nghiêng người, cảm thấy Thẩm Thực sau lưng đã co lại thành một cụm, nhẹ nhàng thở dốc, lại ép giọng mà ho vài tiếng, dường như là tối qua đã ở trên nền tuyết đứng quá lâu, bị cảm rồi. Rất nhanh, Thẩm Thực đã xuống giường, vươn tay dém lại chăn cho Hứa Ngôn. Anh đi tới nhà vệ sinh đóng cửa lại, gọi điện thoại, Hứa Ngôn mơ hồ nghe thấy anh nói vài câu tiếng Nhật, sau đó Thẩm Thực đi ra khỏi phòng về sinh, nhẹ nhàng mà mở cửa phòng đi ra ngoài.

Không qua mấy phút, Thẩm Thực đã trở lại, Hứa Ngôn nghe thấy âm thanh xé bao thuốc và rót nước, cậu đại khái đã hiểu, Thẩm Thực gọi điện nhờ khách sạn mang thuóc lên, lại sợ âm thanh gõ cửa của nhân viên làm ổn tới giấc ngủ của mình, nên mới mở cửa ra ngoài đợi trước.

Cậu nghe thấy tiếng Thẩm Thực ho, âm thanh đó rất nhỏ - Thẩm Thực rõ ràng là đã mím môi kìm nén. Nhưng Hứa Ngôn cảm thấy quá tỉnh táo rồi, cứ như đang vang lên bên tai mình, lại gõ lên đầu tim, từng phát từng phát một.

Qua vài phút, Thẩm Thực thu dọn bàn, rửa tay đi về bên giường, nhưng không đi về phía bên mình, mà lại đi sang bên của Hứa Ngôn. Hứa Ngôn lập tức nhắm mắt – tuy với ánh sáng như thế này thì vốn chẳng cần lo lắng Thẩm Thực sẽ phát hiện cậu vẫn tỉnh. Cậu cảm nhận được Thẩm Thực đang nhẹ nhàng xoa đầu mình, ngón tay lạnh lẽo lướt qua sườn mặt.

Thẩm Thực lại đứng tại đó thêm một lúc, mới về lại giường, cầm gối để ở cuối giường, đổi một hướng khác nằm xuống ngủ - sợ sẽ lây cảm cho Hứa Ngôn. Nhịp thở về sau của cậu trong một khoảng thời gian rất dài về sau đều không hề ổn định, một lúc lại đè giọng ho vài tiếng, rõ ràng là chưa hề ngủ được.

Đêm đông đều khá dài, nhưng Hứa Ngôn cảm thấy đêm nay dường như hoàn toàn không có kết thúc, rất khó chịu. Hai người họ đều đang tỉnh, nằm cùng trên một chiếc giường, nhưng khoảng cách đôi bên lại vô cùng cách xa, không có khả năng dựa sát vào nhau.

Trước đây Hứa Ngôn nói muốn cùng Thẩm Thực tới Hokkadio ngắm tuyết, hai người họ lúc đó đều không ngờ sẽ có cục diện như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro