35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 10 tháng Giêng, Hứa Niên và Diệp Tuyên tổ chức hôn lễ, đoàn phù rể khá đông, Hứa Ngôn cùng Kỷ Hoài là 2 trong số đó. Cả ngày trôi qua trong sự gấp gáp, Hứa Niên nói không dưới 20 lần với Hứa Ngôn rằng 'Anh, em căng thẳng quá."

"Anh biết, áo cũng bị mày cầm nhăn rồi." Hứa Ngôn hất tay Hứa Niên xuống, "Thả lỏng đi, tao ở bên mày."

Hứa Niên trở nên hoảng hốt: "Đồng chí? Đồng chí cái gì cơ? Đấy là anh, có phải em đâu."

Hứa Ngôn cười lạnh, tìm một nơi để châm thuốc. Hứa Niên lại giày vò Kỷ Hoài: "Hehe, anh Kỷ Hoài, nhìn thấy anh em thấy an tâm hơn cả thấy anh ruột của mình..." Hứa Ngôn nghe vậy thì quay đầu qua, nhìn thấy Kỷ Hoài nở nụ cười với Hứa Niên, dáng vẻ giống hết với mỗi lần cậu ta hướng về Hứa Niên hồi thiếu niên vậy.

Vậy nên tình cảm nào cũng có những vết tích, chỉ là sẽ có người vĩnh viễn không biết được mà thôi.

Hôn lễ bắt đầu, Hứa Ngôn cùng Kỷ Hoài mỗi người ôm Hứa Niên một cái, nhìn thằng bé đi lên lễ đường đẹp đẽ. Trần Lẫm cầm máy ảnh đứng ở dưới, còn vẫy tay với Hứa Ngôn, Hứa Ngôn cũng giơ tay đáp lại anh ta.

Giây phút trao nhẫn cho nhau, nhẫn của chú rể đáng ra là Hứa Ngôn cầm lên, nhưng Kỷ Hoài lại đột ngột hỏi: "Để tao đi được không?"

Hứa Ngôn chưa kịp phản ứng, Kỷ Hoài đã cười nói: "Coi như là hoàn thành nguyện ước của tao đi, cùng bước trên lễ đường vài giây."

Nụ cười ấy Hứa Ngôn chẳng nỡ nhìn, chỉ nhét hộp nhẫn vào tay cậu bạn mình, nói: "Đương nhiên là được, Niên Niên cũng nói là nhìn thấy mày nó còn an tâm hơn so với việc nhìn thấy tao sao."

Kỷ Hoài nhận hộp nhận, bước lên lễ đường, vành mắt Hứa Niên đã ứng đỏ, Hứa Ngôn nghi rằng chỉ cần 1s nữa là thằng em mình sẽ có thể rơi nước mắt trước mặt đông khách mời thế này. Kỷ Hoài vỗ vai Hứa Niên, đưa nhẫn cho nó, Hứa Niên quay đầu, hơi mở miệng, Hứa Ngôn nhìn thấy nó gọi Kỷ Hoài một tiếng "anh".

Đó thật ra là chỉ là khoảng thời gian vài giây. Họ mặc lễ phục đứng trên lễ đường, Hứa Niên nhận lấy nhẫn, đeo lên cho Diệp Tuyên, còn Kỷ Hoài quay người đi xuống.

"Nếu là tao, chắc là còn chẳng thể tưởng tượng đến cảnh bản thân sẽ tận mắt chứng kiến đám cưới của đối phương, nhưng mày còn đứng ở đây, làm phù rể cho nó, còn chuyển nhẫn cho nó nữa." Sau khi Kỷ Hoài đi xuống, Hứa Ngôn nói.

Kỷ Hoài lại chỉ cười trừ: "Đây chắc là quan hệ tốt nhất tao với nó có thể đạt được rồi, tao biết đủ."

Cậu ta nói biết đủ, nhưng dù sao yêu thầm gần 10 năm chẳng có kết quả gì, câu biết đủ này cũng không đáng tin lắm. Nhưng Hứa Ngôn biết, Kỷ Hoài thật lòng mong rằng Hứa Niên có thể vui vẻ hạnh phúc.

"Bây giờ mày cảm thấy khó thể tưởng tượng được, là vì chúng mày vẫn còn giây dưa." Kỷ Hoài chậm chạp nói, "Đợi đến khi mày thật sự chấp nhận việc vĩnh viễn chẳng thể ở bên nhau, thì chuyện chứng kiến người kia kết hôn cũng không khó đến thế nữa."

Thật kỳ lạ, ở trước mặt Thẩm Thực có thể cắn răn dằn lòng tàn nhẫn, nhưng nghe thấy câu nói này của Kỷ Hoài, Hứa Ngôn vậy mà lại bị chất vấn mà chẳng thể lập tức trả lời.

Câu chuyện rồi sẽ kết thúc, có HE có BE, nhưng nhân vật trong câu chuyện – Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn ánh đèn hơi tối, cậu nghĩ đến Thẩm Thực. Thẩm Thực của tuổi 18, tuổi 19 hay tuổi 20... Thẩm Thực của sau này. Có quá nhiều kí ức về anh, cắm rễ sâu trong não, bồng bềnh mà trôi, chẳng thể dự tính nổi kí ức về người này chiếm bao nhiêu phần trong cuộc sống.

Quy trình hôn lễ kết thúc, Hứa Ngôn cùng Kỷ Hoài ngồi vào bàn tiệc ăn, Trần Sâm cũng ngồi xuống. Hứa Ngôn làm người giới thiệu: "Trần Sâm, nhiếp ảnh gia của TIDE, là cấp trên của tao."

"Kỷ Hoài, thằng bạn chơi cùng từ bé đến lớn."

"Xin chào." Trần Sâm vươn tay với Kỷ Hoài, "Lúc nãy ở hành lang nghe thấy cậu gọi điện thoại, làm việc ở London?"

"Ừm." Kỷ Hoài cũng lễ phép bắt lấy bàn tay anh ta, rồi nhanh tay bỏ ra.

Trần Sâm gật đầu cười: "Phát âm nghe rất hay."

Gần 12h, hôn lễ mới kết thúc, mấy đứa phù rể vì chắn rượu giúp mà lăn ra say, Hứa Niên cũng chẳng tỉnh táo hơn là bao, tay trái ôm Hứa Ngôn, tay phải bá vai Kỷ Hoài, 3 người xiêu vẹo dựa vào bàn. Hứa Niên như bé ngốc, nói với Diệp Tuyên đang ngồi trên ghế: "Đều là anh ruột của anh!"

Diệp Tuyên mặc váy trợn mắt há mồm, cười: "Em biết mà, anh cũng nói bao lần rồi."

"Anh Kỷ Hoài tốt nhất! Hứa Ngôn là tên ngốc!" Hứa Niên hét ầm lên.

Hứa Ngôn lười thèm để ý tới nó, Kỷ Hoài quay đầu qua, cười nói với Hứa Niên: "Tiểu Niên, tân hôn vui vẻ, cảm ơn em đã để anh làm phù rể."

Cảm ơn lời mời của em, để đến chứng kiến tình yêu của em.

Cậu ta nói những lời này thản nhiên nhẹ nhõm, Hứa Ngôn lại quay đầu qua chỗ khác, hầu kết hơi cuộn, trầm mặc nghẹn ngào.

Không phải ai cũng có thể may mắn đến nỗi tình cảm luôn được hồi đáp, nhung nhớ đậm sâu chưa chắc sẽ có lời đáp lại. Có người bị vận mệnh trêu đùa đến nỗi tự tay buông bỏ, có người chết tâm trên dòng sông bắc cực, có người cười chúc tân hôn vui vẻ, có người phải nói ra một câu em yêu anh muộn màng.

Xui xẻo nhưng cũng lại may mắn.

Trầm Sâm nâng máy ảnh của mình lên, hướng về 3 người bọn họ, chụp một tấm ảnh.

Khách mời rời đi, Hứa Sâm và Phương Huệ cũng về nhà. Ở cửa nhà hàng, Hứa Niên ngoắc cổ Hứa Ngôn, lầm bầm bên tai cậu, Hứa Ngôn hoa mắt chóng đầu, mông lung hỏi: "Cái gì?"

"Anh... cái lần anh đi Nhật Bản, em gọi điện thoại cho anh... trong phòng anh có người, đó là ai thế?"

Hứa Ngôn một lời khó nói mà nhìn thằng bé.

"Em nghe thấy anh ta bảo anh có muốn uống nước không... lúc đó... không nghe ra, sau này, em nghĩ lại..." Hứa Niên chép miệng, "Hình như đó là âm thanh của Thẩm Thực."

"Là Thẩm Thực đúng không?" Hứa Niên hỏi.

Hứa Ngôn trầm mặc một lúc: "Đúng."

"Anh ta đến tìm anh... anh ta tìm anh rất nhiều lần đúng không..." Hứa Niên lại sáp lại gần, nói vô cùng nhỏ, "Anh, có phải còn thích anh ta không?"

Hứa Ngôn không nói gì, Hứa Niên lầu bầu: "Đừng thích anh ta nữa, trước đây anh ta chẳng tốt với anh tẹo nào... thêm cả, em nói với anh, có người bạn bảo với em, bây giờ Thẩm Thực đã bị bố anh ta ở công ty... cắt quyền rồi, không còn quyền lực gì hết, thật thảm, cũng không biết là mâu thuẫn gia đình thế nào nữa..."

"Hai người đang làm gì thế?" Trần Sâm quay người qua, "Tài xế đến rồi."

Tiễn Hứa Niên và Diệp Tuyên lên xe, Hứa Ngôn đứng tại chỗ, cậu đã say mèm rồi, chỉ nhớ rằng Hứa Niên bảo Thẩm Thực đã bị cắt quyền ở công ty – tại sao? Cậu biết bố mẹ Thẩm Thực nghiêm khắc cứng rắn, cũng biết Thẩm Thực đã vì chuyện của bản thân cậu mà gây mâu thuẫn với gia đình, nhưng hiện tại hai người đã hoàn toàn chia tay rồi, sao vẫn còn xuất hiện tình huống thế này nữa?

Tài xế của Kỷ Hoài cũng đã đến, dìu cậu ta lên xe, vừa định đóng cửa, có một bàn tay vươn qua cản lại, Kỷ Hoài nghiêng đầu qua nhìn, Trần Sâm đứng ở ngoài cửa, lười biếng nở nụ cười: "Đồ của cậu rơi này." Kỷ Hoài không nói gì, biểu cảm thản nhiên nhìn lại anh ta. Trần Sâm cúi người về hướng đó, cầm bông hoa hồng trắng trong tay nhét vào trong túi áo vest của Kỷ Hoài – là hoa cài trên ngực của phù rể.

"Hoa hồng trắng của cậu." Nhét vào xong, Trần Sâm gẩy mấy cánh hoa đứng thẳng dậy, cười nói: "Bye bye."

Kỷ Hoài chậm chạp nhìn về hướng anh ta: "Cảm ơn."

Xe được lái đi, Trần Sâm quay đầu đang định gọi Hứa Ngôn lên xe, đưa cậu về nhà, kết quả thấy Hứa Ngôn đang nhìn về một hướng. Trần Sâm cũng theo tầm mắt của cậu mà nhìn qua, quả nhiên là thấy một chiếc xe đang đỗ ở vườn hoa gần đó, bên xe có người đứng cạnh đó.

"Chuyện lần trước tôi vẫn chưa tính với cậu." Trần Sâm đi đến bên cạnh Hứa Ngôn, đè giọng, "Cậu hôm nay chắc là sẽ không cần tôi diễn vai tên gian phu chứ nhỉ."

Cứ thế thật thì đúng là quá nhạt nhẽo nực cười rồi, Hứa Ngôn đương nhiên lắc đầu, Trần Sâm lập tức không không phụ trách nữa: "Được, vậy tôi về trước, cậu về tới nhà thì báo tôi một tiếng, không về đến nhà thì cũng báo một tiếng, ngủ ngon." Anh ta nói xong thì đi về hướng xe của mình, Hứa Ngôn nhất thời chưa kịp phản ứng, đợi cậu hồi thần lại, Trẫn Lẫm đã lái xe vụt qua, còn hạ kính xe vẫy tay tạm biệt với cậu.

Hứa Ngôn nhìn về hướng Thẩm Thực, từ khi trở về từ Nhật Bản, Thẩm Thực không có xuất hiện lại, tuy chỉ là vài ngày. Trong khoảng thời gian này Hứa Ngôn có nhận một cuộc gọi từ Thẩm Thực, vào hơn 10h tối, lúc nghe máy thì không có tiếng gì, chỉ có âm thanh hít thở nhẹ nhàng, Hứa Ngôn cũng không nói gì, cứ như vậy mà yên lặng 2', Hứa Ngôn mới cúp máy.

Lúc chạm mắt nhau, Thẩm Thực đi về phía Hứa Ngôn. Dần dần nhìn rõ gương mặt kia, Hứa Ngôn muốn vươn tay sờ lên ấy, chắc chắn là chẳng sờ được tí thịt nào, mỗi lần nhìn thầy Thẩm Thực thì đều phát hiện anh lại gầy thêm.

Từng bước từng bước tới gần, ngón tay của Thẩm Thực vô thức mà cuộn lại, đợi đi đến trước mặt của Hứa Ngôn, hầu kết của Thẩm Thực khẽ cuộn, nhìn cậu rồi nói: "Hứa Niên kết hôn rồi." Lời trần thuật chẳng giống trần thuật, truy vấn chẳng giống truy vấn, càng giống như không biết nói lời nào thích hợp, nên chỉ có thể mở lời như vậy.

"Ừm."

Lông mi của Thẩm Thực rất dài, vì tinh thần không tốt nên lúc rũ xuống sẽ làm che mất đôi mắt, nhìn không rõ. Anh cởi áo khoác lên cho Hứa Ngôn, nói: "Anh đưa em về nhà."

"Anh không mệt sao." Hứa Ngôn đột nhiên hỏi vậy.

Không mệt sao? Đêm ở Otaru ấy, khi hôn nhau gọi tên người khác, Hứa Ngôn tưởng rằng đây sẽ là đả kích lớn với Thẩm Thực, đủ khiến anh nản lòng mà hoàn toàn buông bỏ, nhưng tại sao lại không như thế? Thậm chí khi Hứa Ngôn gặp lại Thẩm Thực lúc này, cũng cảm thấy mệt hộ anh, cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy tự giày vò.

Thẩm Thực ngẩn ra, không mở mắt: "Không mệt, trước đây em cũng chẳng cảm thấy mệt bao giờ."

Mấy năm trước anh cũng tệ và lạnh lùng như thế với Hứa Ngôn, Hứa Ngôn chưa từng một lời oán giận, thì anh dựa vào đâu mà nói mệt.

"Anh nói rồi, muốn theo đuổi em." Thẩm Thực hạ giọng nói, "Chỉ cần em không ở bên người nào khác."

Thậm chí nếu Hứa Ngôn có ở bên người khác, thì sao. Thẩm Thực không hề cân nhắc tới khả năng này, không dám nghĩ đến, không muốn nghĩ đến, con người luôn có bản năng tránh hại tìm lợi.

"Tôi rồi sẽ ở bên người khác." Hứa Ngôn đột nhiên ngẩng mắt lên, "Là vấn đề thời gian mà thôi."

Lưng Thẩm Thực cứng đờ, rất nhanh cụp mắt xuống, quay người mở cửa ghế phó lái, anh đứng ở đó, lộ ra sườn mặt, nhìn vừa trầm mặc lại chán nản, cứ như đang tránh câu nói kia vậy.

"Lên xe đi, Hứa Ngôn." Âm thanh của anh hơi khàn, "Để anh đưa em về nhà."

Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn lời mời của em, để đến chứng kiến tình yêu của em -<Khách mời> Trương Viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro