38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao thế?" Lý Tử Du nghi ngờ hỏi.

Ánh mắt cậu nhìn theo động tác đứng dậy của Thẩm Thực. Dường như Thẩm Thực có hơi lảo đảo, tay chống lên bàn: "Tôi ra ngoài một lát."

Khi anh nói câu này ánh mắt đờ đẫn, không biết đang nhìn vào đâu, nhưng rõ ràng là đang tránh cái nhìn của Hứa Ngôn. Hứa Ngôn nhìn vào bóng hình căng cứng của anh, sau đó cúi người cầm cốc rượu kia đặt lại vào bàn, nói với Lý Tử Du: "Tớ đi xem sao." Lý Tử Du gật đầu, Hứa Ngôn đứng dậy đi ra ngoài.

"Thẩm Thực?" Hành lang rất yên tĩnh, chân dẵm lên thảm không có tiếng động, Hứa Ngôn gọi một tiếng.

Thẩm Thực dừng bước chân, không quay đầu lại.

"Anh sao thế?" Hứa Ngôn đứng cách sau anh khoảng 2m, hỏi như vậy.

Vẫn không có phản ứng thì quá kì lạ rồi, Hứa Ngôn đi lên trên: "Anh có việc gấp à?"

Cậu mới đi được 3-4 bước, Thẩm Thực đột nhiên đẩy cửa phòng bao bên cạnh, bước chậm vào trong đó. Cả người bị bao phủ bởi không gian tối tăm, Thẩm Thực bỗng hiểu lời tỏ tình tối hôm đó của Hứa Ngôn, tại sao sau khi vào phòng Hứa Ngôn lại không cho anh bật đèn, không muốn anh nhìn thấy cậu.

Bởi vì có những thứ quá khó để đối diện, khi phát sinh chuyện rồi thì chỉ muốn giấu bản thân đi, giấu kĩ một chút, kĩ thêm một chút nữa.

Ví dụ như lời tỏ tình của cậu, ví dụ như chân tướng gần năm năm muộn màng.

Ánh sáng tràn vào, là Hứa Ngôn đẩy cửa bước vào. Phòng bao rất tối, mượn ít đèn từ hành lang Hứa Ngôn mới nhìn thấy Thẩm Thực đang cúi đầu đứng bên cạnh bàn.

Đóng cửa lại, hai người đều bị bóng tối bao phủ, qua một lúc, Hứa Ngôn hỏi: "Cốc rượu đó bị anh uống phải, đúng không?" Cậu chỉ là đột nhiên liên tưởng tới trạng thái hôm đó của Thẩm Thực, nếu như chỉ là uống say thì Thẩm Thực sẽ không mất không chế mà ôm rồi hôn cậu như vậy. Càng đừng nói người mà Thẩm Thực nghĩ tới lúc đó là Thang Vận Nghiên, nếu không phải là do tác dụng của thuốc... thì thực sự sẽ không có lý do gì để dùng một đứa con trai làm thế thân cả.

Nhưng bỏ qua những thứ này, thật ra Hứa Ngôn cũng khá thả lỏng, từ phản ứng của Thẩm Thực có thể thấy được, lượng thuốc không phải quá lớn, mà người bên cạnh anh lúc đó là mình, tuy vì thế mà phát sinh ra những quan hệ không đáng có, những Hứa Ngôn vẫn cảm thấy may mắn rằng người dìu Thẩm Thực về phòng không phải là người lạ nào khác.

Giống như cậu từng nói, cậu không hối hận vì đã yêu Thẩm Thực, cũng không thể tưởng tượng ra cảnh Thẩm Thực dùng cùng một phản ứng như thế với những người khác sẽ thế nào.

Cậu đợi rất lâu, không đợi được một chữ "đúng" của Thẩm Thực, nhưng lại đợi được một câu "xin lỗi".

"Xin lỗi." Âm thanh của Thẩm Thực có hơi phát run.

Hứa Ngôn bất ngờ, sau đó cậu cảm thấy như có một vật nặng đã đập vào đầu trái tim, cũng đồng thời cảm thấy như đạp chân vào hư không, cả người mất trọng lực. Đờ ra một lúc, cậu khàn giọng hỏi: "Anh nói xin lỗi là có ý gì, anh cảm thấy là do tôi hạ thuốc?"

Cậu bức thiết cảm thấy cần phải dựa vào thứ gì đó, không thì khó có thể đứng vững.

Hứa Ngôn nghe thấy nhịp thở hỗn loạn của Thẩm Thực, cũng nghe thấy giọng nói run đến lợi hại của anh: "Đúng thế. Xin lỗi."

Bóng tối như hóa thành một thực thể có trọng lượng, gió từ bốn phía tạt qua đây, Hứa Ngôn choáng váng mất 2s, một cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng. Cậu chống tay vào tường để đứng vững, có hơi hoang mang mà thở từng ngụm khí, mơ hồ nhớ lại cuộc đối thoại năm ấy với Thẩm Thực.

_Tại sao lại làm như thế.

_Bởi vì quá thích anh đó, em từng nói rồi mà.

_Vậy nên cậu mới... Hứa Ngôn, cậu cứ phải khiến việc trở nên như vậy.

_Vậy nên mình mới xin lỗi, rất xin lỗi, là do tớ quá xúc động rồi.

Cậu vẫn luôn tưởng rằng những lời chất vấn của Thẩm Thực là về cái việc hôn môi sau khi say kia, nhưng làm sao cũng không thể tưởng tượng nổi, thì ra chuyện mà Thẩm Thực nhắc tới là cốc rượu bị hạ thuốc kia.

Hai người bọn họ một người hỏi đầy thâm ý, một người đáp rất dứt khoát, khiến cho sự hiểu lầm hoang đường này vẽ ra một đường thẳng chia cắt hai người đằng đẵng bốn năm trời, mà bản thân lại chẳng hay biết gì.

Còn Thẩm Thực thì sao? Anh rõ ràng là nghĩ như thế, tại sao còn nói rằng muốn thử.

"Anh cảm thấy tôi hạ thuốc anh." Hứa Ngôn miễn cưỡng đứng thẳng người dậy, nhìn hàng lang quen thuộc ở trước mắt mình, hỏi: "Thế tại sao còn nói rằng chúng ta có thể thử?"

Chuyện đã đến nước này, tất cả đều trở nên rõ ràng rồi, không cần Thẩm Thực trả lời thì Hứa Ngôn cũng đoán được, dù sao thì trừ đáp án này ra cũng không có đáp án nào phù hợp được hơn nữa.

Thẩm Thực cứ đừng đờ tại chỗ mà không mở miệng, giống như không muốn nói chuyện, Hứa Ngôn bỗng cười một tiếng: "Anh trả thù tôi sao?"

Vậy nên có rất nhiều chuyện đã có câu trả lời rồi, tại sao Thẩm Thực cứ luôn lạnh nhạt xem thuờng chẳng chút quan tâm, tại sao mình dùng mọi cách dỗ dành, đều chẳng đổi lấy nổi một nụ cười của anh.

Bởi vì từ đầu đến cuối, bản thân cậu trong mắt anh thì ra chỉ là một người nhỏ mọn bỉ ổi âm thầm hạ thuốc người khác, không xứng đáng nhận được sắc mặt tốt.

Thì ra là vậy... Vậy mà lại là như thế.

Vừa lúc nãy cậu còn vì việc biết được Khâu Hạo hạ thuốc Lý Tử Du mà cảm thấy ghê tởm, không khỏi nghĩ đến thì ra bản thân luôn là cái dạng như thế trong mắt Thẩm Thực.

"Không phải." Âm thanh Thẩm Thực hơi khàn, "Anh chưa từng nghĩ thế." Bản thân anh cũng không hiểu rõ nổi ý nghĩ của mình khi ấy, hỗn loạn, do dự, thăm dò... chỉ chắc chắn không có ý định trả thù. Nếu như là vì trả thù, sẽ không thể có khả năng anh với Hứa Ngôn bên nhau, lúc đó anh chỉ không muốn Hứa Ngôn hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của mình, anh chỉ là không kịp nghĩ rõ ràng... chuyện như thế không hề có lời giải đáp.

"Được rồi." Hứa Ngôn vuốt mắt, bờ vai run rồi cười ầm lên - cậu thật sự cảm thấy thật mắc cười. "Cái gì mà vấn đề tính cách, cái gì mà không biết cách yêu một người, anh chẳng qua chỉ vì muốn trả thù tôi bởi cốc rượu kia thôi."

"Hứa Ngôn..."

"Anh nói là thử, vậy bây giờ tôi hỏi anh." Hứa Ngôn ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: "Kết quả của việc thử này có khiến anh hài lòng không, chứng kiến tôi chẳng có chút tôn nghiêm mà vuốt móng ngựa anh suốt 4 năm, chỉ thiếu quỳ trước mắt anh nữa thôi, anh đã hài lòng chưa?"

"Hứa Ngôn..." Thẩm Thực đau đớn đến mức thì thào, "Xin em đừng nói như vậy mà..."

"Có buồn nôn không, Thẩm Thực." Hứa Ngôn nhìn vào anh, tuy không nhìn rõ nhưng cậu đã quá quen với gương mặt này, không cần bật đèn cũng có thể miêu tả không sai một chi tiết. Cậu hỏi, "Cùng với tôi ăn cơm đi ngủ hôn nhau lên giường, có phải anh luôn cảm thấy buồn nôn gần chết không? Có phải cảm thấy tôi với côn trùng trong cống giống hệt nhau vừa bẩn vừa đáng thương? Mỗi lần anh nhìn vào tôi rồi nhớ tới việc tôi từng hạ thuốc anh, thấy mắc ói sao?"

"Chắc chắn rất muốn đúng không?" Cậu lại cười, từng hàng nước mắt lăn xuống, "Không thì anh cũng chẳng đối xử với tôi như vậy."

Cậu nhìn thấy Thẩm Thực đi vài bước về phía mình, rồi đứng lại, vài giây sau mới khàn đặc mà nói: "Hứa Ngôn, anh chưa từng nghĩ như thế, là anh hiểu nhầm em, anh xin lỗi, rất xin lỗi..."

Không ngờ khi còn sống còn có thể thấy được Thẩm Thực khóc, Hứa Ngôn lau nước mắt, trào phúng hỏi: "Anh khóc cái gì, có gì hay để khóc à, người nên khóc là tôi mới đúng."

"Tôi đm toàn tâm toàn ý đối với anh, kết quả trong mắt anh thì tôi chính là cái loại đấy." Hứa Ngôn cuối cùng cũng không nhịn nổi mà khóc òa lên, "Anh hiểu nhầm tôi, không sao, coi như tôi xui xẻo, tôi nhận."

"Nhưng tại sao anh còn nói rằng muốn cùng tôi thử, sao lại dùng bạo lực lạnh để trả thù tôi? Bốn năm, đằng đẵng bốn năm! Tôi nghĩ rách não nào cũng chẳng tài nào hiểu được tại sao anh lại làm thế với tôi! Anh có coi tôi là con người không?"

"Bởi vì anh cảm thấy tôi hạ thuốc anh, nên coi tôi như rác thải đúng không!" Hứa Ngôn vừa khóc vừa mất khống chế gào lên hỏi anh, "Từ đầu đến cuối anh nói thích tôi, có phải cũng cảm thấy mình rất vĩ đại không, có hay không cảm thấy anh khoan dung với tôi, còn tôi nên dập đầu cảm ơn anh đã tha thứ cho tôi yêu tôi không?"

Không có bờ cũng chẳng có điểm biên giới, Hứa Ngôn đã hoàn toàn sụp đổ, cậu không muốn dễ hợp dễ tan với Thẩm Thực, nhưng cũng chẳng thể ngờ rằng sẽ đi đến bước khó coi như vậy. Thà rằng Thẩm Thực lạnh nhạt đến cuối, cũng không thể chấp nhận nổi chân tâm của mình trong mắt đối phương là bỉ ối, xấu xa.

"Hứa Ngôn..." Thẩm Thực bước qua đó, kéo lấy cậu, ôm cậu vào trong lòng, "Xin lỗi, là lỗi của anh."

Hứa Ngôn ngừng nói, toàn thân run rẩy, nước mắt chảy xuống gò má, rơi vào cổ Thẩm Thực. Thẩm Thực ôm lưng cậu, liên tục xin lỗi: "Anh sai rồi, xin lỗi, anh xin lỗi, Ngôn Ngôn."

Ngôn Ngôn, lại là hai chứ này.

Đầu Hứa Ngôn đau cứ như bị bổ ra, từ cái đêm 4 năm trước ấy, từ lúc mà cậu biết chân tướng về tiếng gọi này, hai chữ này vẫn cứ luôn giày vò cậu, cậu dùng mọi cách để trốn tránh, không muốn đối mặt, bởi vì đối với cậu mà nói đây là sự sỉ nhục. Thậm chí dù người Thẩm Thực gọi bây giờ là cậu, thì cũng sẽ khiến cậu cảm thấy đau khổ, cậu tưởng rằng bản thân đã được tôi thành thép, nhưng thì ra Thẩm Thực vẫn luôn có thể khiến cậu bại mà chẳng còn chỗ chốn.

Cậu chẳng thể đứng vững nữa, hai chân đều nhũn xuống, cứ như là đau đến khổ sở ở nơi nào đó, khóc nói: "Thẩm Thực, anh mẹ nó đừng trêu đùa tôi nữa..."

Thẩm Thực lại vẫn cứ ôm cậu, cùng cậu khuỵu xuống đất, không nói thêm lời nào. Hứa Ngôn dùng đôi mắt mông lung đầy nước mắt nhìn lên trần nhà chẳng thế nhìn rõ, cả không gian đều là thanh âm hít thở đầy run rẩy. Kí ức mấy năm lướt qua như sang đường, nhanh chóng mà tua qua trước mắt, hối tiếc, mắc nợ, hối hận, trong chốc lát đều biến mất. Hứa Ngôn nghĩ, có lẽ hôm nay mới là kết thúc thật sự.

Trước đây cậu chỉ là mệt, chỉ là không muốn tiếp tục, lần này lại như chết qua một lần - thì ra cậu vẫn luôn bị hiểu lầm, bị đánh giá là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, mà tình cảm mà cậu cố gắng có được suốt 4 năm qua, không chừng là bắt nguồn từ việc trả thù.

"Tôi hôm đó..." Hứa Ngôn đột nhiên kiệt sức mà bình tĩnh nói rằng, "Đáng ra ngày hôm đó tôi không nên ra khỏi trường."

Buổi tối hôm ấy cậu không nên ra khỏi trường, nếu như không đi ăn bữa xiên nướng, thì sẽ không phải gặp Thẩm Thực rồi.

Thẩm Thực nghe ra được sự hối hận trong âm thanh của cậu, tim đập mạnh, càng ôm chặt cậu hơn, trong tiếng khóc là âm thanh đầy hoảng loạn: "Hứa Ngôn."

Hứa Ngôn lạnh lùng từng chút một giẫy ra khỏi cái ôm của anh: "Tôi hối hận rồi."

"Thẩm Thực, trong suốt những năm này, không phải là anh luôn dựa vào việc tôi yêu anh sao?"

Không phải anh luôn dựa vào việc em yêu anh sao. Hứa Ngôn cuối cùng cũng nói ra lời này, khi trước cậu cảm thấy câu này rất ngông nghênh, nói ra nhất định sẽ đau khổ, thì ra là không phải thế. Người được yêu thương thì chẳng sợ hãi điều chi, vô tình mà tùy ý giẫm đạp lên trái tim nhỏ bé đầy chân thành của người còn lại, vậy mà vẫn luôn có người kỳ vọng là sẽ nhận lại được điều gì đó, cho đến khi quay lại mới phát hiện thì ra đó chỉ là tổn thương chẳng chịu nổi.

Trước lúc này, Hứa Ngôn đã từng có những lúc mềm lòng, do dự rằng liệu có thể bắt đầu lại với Thẩm Thực không, thật may rằng - Lý Tử Du đã trả lại sự tỉnh táo cho cậu, Thẩm Thực đã cho cậu biết chân tướng, khiến cậu không phải chịu hiểu lầm, cũng giúp cậu hoàn toàn buông tay, từ nay chẳng còn phải băn khoăn thêm nữa.

Hứa Ngôn đứng thẳng dậy, trên vai cậu vẫn còn vương những giọt nước mắt của Thẩm Thực. Cậu cúi người nhìn Thẩm Thực, giống như nhìn tình yêu đã ngót nghét 7 năm của mình, bây giờ xem qua cũng chỉ đến thế thôi.

"Chúng ta chấm dứt rồi." Cậu từ từ lau khô nước mắt, nếu Thẩm Thực có thể nhìn rõ sẽ phát hiện trên mặt của Hứa Ngôn còn chút thương hại, "Thẩm Thực, tôi khuyên anh nên đi khám, anh có bệnh tâm lý, đáng đời anh không biết cách yêu người khác, anh cũng đáng thương đấy."

Cậu kéo cửa ra ngoài không thèm nhìn lại, để lại Thẩm Thực một mình trong bóng tối. Thẩm Thực vẫn giữ tư thế quỳ xuống đất, anh vươn tay che mắt, nhưng lại chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt lăn qua kẽ tay, cũng chẳng đủ can đảm đuổi theo - anh hiểu rõ mình chẳng thể biện giải, dù cho dùng lý do thế nào thì Hứa Ngôn cũng sẽ không quay đầu lại.

Bắt đầu từ lúc mà anh hiểu lầm Hứa Ngôn, từ lúc anh mở lời nói thử, mọi chuyện đã đi về hướng sai lầm. Thẩm Thực có thể dùng trăm ngàn chứng cứ để chứng minh mình không phải vì để trả thù mới yêu đương với Hứa Ngôn, nhưng sẽ vĩnh viễn không thể phủ nhận rằng những năm nay bản thân lạnh nhạt, làm mình làm mẩy trong mối quan hệ này ra sao, không chỉ là về vấn đề tính cách, nhiều hay ít thì đúng là bắt đầu từ ly rượu kia.

Anh yêu Hứa Ngôn, nhưng lại chẳng thể nào vượt qua được cái tòa tháp hiểu lầm kia. Hứa Ngôn là người chính trực lương thiện kiên định thế nào, nhưng bản thân anh lại từ lập trường người bị hại chuyển sang kẻ hại người, khiến cho người như Hứa Ngôn phải chịu đủ sự giày vò và uất ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro