8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao lúc đầu Thẩm Thực lại đồng ý ở bên mình chứ?

Buổi tối lại bị Hứa Niên kéo đi bar xa hoa đồi trụy, Hứa Ngôn say mềm mà vùi vào sofa, tiếng nhạc làm ong lỗ tai, ánh sáng chiếu lên mặt, cả người cậu lại vô cùng yên tĩnh, cả người chìm vào trầm tư suy nghĩ vấn đề này.

Tình cảm của cậu với Thẩm Thực rất đơn giản – Là vừa gặp đã thích, rung động với sắc đẹp.

Kì huấn luyện quân sự năm nhất, có ngày trời âm u, mọi người không đổ mồ hôi mấy, nên nhiều người không vội về ký túc tắm rửa, trực tiếp đi đến con đường ăn vặt tụ tập ăn uống. Hứa Ngôn cùng với bạn bè vui vẻ cười đùa, một đám người đi rất nhàn rỗi, mấy quán làm ăn tốt sớm đã bị mọi người chiếm hết bàn, có người bạn nhìn thấy cửa hàng nướng đối diện vẫn còn mấy chỗ trống bên ngoài nên đề nghị mọi người qua đó ăn.

Hứa Ngôn có hơi lơ đễnh, tầm mắt dừng lại ở đám người bên kia đường, có một cậu con trai dáng người rất cao, bộ đồ quân phục cũng không thể che được vóc dáng đẹp ấy, vành mũ ép xuống không nhìn rõ toàn mặt, ngẫu nhiên nghiêng mặt sẽ nhìn thấy cái cằm được lộ ra, nhìn những đường nét đó thôi cũng biết được đây là một anh đẹp trai. Sự thật chứng minh là Hứa Ngôn không hề đoán sai, dường như những bạn nữ đến cùng với cậu đều đang nhìn anh ta, không phải kiểu nhìn chằm chặp vào đối phương như mấy thằng con trai nhìn gái xinh, mà là thuộc kiểu yêu thích với vẻ đẹp dị tính, có thoải mái nhưng cũng có ngại ngùng, làm cho Hứa Ngôn rất tò mò.

Cậu trai đó cùng mấy người bạn bên cạnh cũng đi quán nướng này, mấy người bạn chiếm chỗ trước đang vẫy tay với họ. Hứa Ngôn nhìn thì bàn bọn họ cùng với chiếc bàn trống kia vậy mà ở ngay cạnh nhau, cậu đột nhiên tích cực hẳn lên, dựa vai của bạn học đứng cạnh mình nói: "Đi, đi chiếm chỗ, muộn nữa là bị người khác cướp mất."

Cậu vừa nói xong, cậu bạn xoẹt cái chạy thẳng đến đường đối diện, bước chậm vài bước rồi ngồi xuống cái bàn trống ấy, mặt đấy kiêu ngạo mà giơ nắm đấm với Hứa Ngôn. Cánh tay đang đặt trên vai cậu bạn kia đột nhiên rơi vào khoảng không, há mồm trợn mắt, mới chậm chạp nắm 5 ngón tay mình giơ lại nắm đấm với cậu bạn kia.

"Lúc cấp 3 cậu ta là quán quân chạy ngắn." Một người bạn khác nói.

Hứa Ngôn: "souka!" (thì ra là thế)

Ngồi hết vào chỗ, Hứa Ngôn còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn bàn bên cạnh, bạn học đã giục cậu chọn món, mọi người nhiệt tình điền đầy menu, sau đó có một bạn học nữ đứng dậy định đem tờ giấy đưa cho phục vụ, Hứa Ngôn đứng dậy cùng, nói: "Ở đây nhiều người không tiện di chuyển, để mình đi đưa, cậu cứ ngồi xuống đi."

"Không sao không sao." Bạn nữ vừa nói vừa kéo ghế đi ra ngoài, kết quả chưa đi được 2 bước đã dẵm phải cái gì đấy trượt xuống, cả người đổ về phía trước. Trên sàn toàn giấy với que nướng, Hứa Ngôn giật mình, nhanh chóng bước đến đỡ, kết quả lại chậm hơn bạn nam kia một bước, anh ta vươn tay ra đỡ bạn gái kia, 5 ngón tay không chạm vào người bạn nữ, chỉ dựa vào cánh tay là có thể giữ vững người ta rồi. Xung quanh ồn ào muốn chết, Hứa Ngôn lại có thể nghe rõ ràng được âm thanh nhỏ bé của bạn nam kia "Cẩn thận."

Những người khác khi phản ứng lại liên tiếp nói "Không sao chứ cẩn thận một chút", bạn nữ đứng thẳng lại nói cảm ơn với bạn nam kia, anh ta gật đầu rồi quay về chỗ ngồi. Sự việc phát sinh nhanh, kết thúc cũng nhanh, Hứa Ngôn vẫn chưa kịp nhìn rõ mặt của anh ta, chỉ có thể trong sự hỗn loạn nhìn thấy sườn mặt mơ hồ, lúc đó Hứa Ngôn đã thầm nghĩ: Cậu ta sẽ không phải là Thẩm Thức chứ?

Dù sao trong đám học sinh mới trừ Thẩm Thực ra, cậu vẫn chưa nghe nói đến còn anh đẹp trai nào khác, nhưng nhìn khí chất diện mạo của bạn trai này, nếu như anh ta không phải là Thẩm Thực, thì truyền thuyết mấy anh đẹp trai cũng phải có anh ta chứ.

"Đó không phải là Thẩm Thực khoa kinh tế sao." Vừa về chỗ ngồi, dự đoán của Hứa Ngôn đã được bạn học chứng thực, âm thanh đối phương rất thấp, "Mình còn tưởng rằng cậu ấy sẽ không đến mấy chỗ này để ăn mấy thứ ung thư chứ."

Hứa Ngôn lại liếc nhìn bàn bên cạnh, rồi mới nói: "Đồ ung thư thì cũng ngon mà." Bạn học chép miệng cạn lời nhìn cậu.

Bàn bên cạnh gọi món sớm hơn, đồ nướng chỉ một lúc là được đem lên rồi, Hứa Ngôn vừa uống coca vừa không nhịn được mà cứ một lúc lại quay đầu về hướng đấy nhìn, lúc ăn thì Thẩm Thực bỏ mũ ra, giây phút đó Hứa Ngôn đã thầm mắng trong lòng một tiếng "fuck" mái tóc đen mượt mà, làm gì giống người đã tập quân sự cả một ngày chứ. Hứa ngôn nhìn tóc mái bết dính của mấy thằng bạn xung quanh mình, phát hiện ra giữa người với người còn có thể tồn tại sự khác biệt đến vậy.

Khói lửa xung quanh bốc lên, trời cũng sẩm tối, đèn đường được bật lên chiếu sáng cả một vùng. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, gương mặt trắng nõn ấy của Thẩm Thực mang lại cảm giác bụi bặm, nếu không phải tóc mái bị gió thổi bay, thì anh ngồi ở đó như một bức tranh vậy, không nói không cười không náo, ngón tay sạch sẽ thon dài cầm lon sprite, như bằng sức của mình biến quán đồ nướng thành trình độ <Bữa ăn tối cuối cùng>. Hứa Ngôn nhìn lon coca trong tay mình, thầm nghĩ rằng anh uống sprite em uống coca, chúng mình thật hợp nhau mà.

Thậm chí đến lúc đi thanh toán cậu còn hơi choáng, lúc đi qua Thẩm Thực không dám nhìn anh, tiếng tim đập bình bình. Tầm nhìn xiêu vẹo, lúc chân dẵm phải mấy que nướng cậu còn chưa kịp phản ứng, cả người ật về phía sau, cậu nghe thấy âm thanh của bạn mình kêu lên "á á". Kêu thì có cái tác dụng gì, còn không nhanh qua cứu tao đi... cậu nghĩ thế, sau lưng đột nhiên được ôm chặt, nghiêng đầu thì nhìn thấy mặt của Thẩm Thực ở ngay bên cạnh, vô cùng gần. Đêm thanh gió mát, Hứa Ngôn cảm thấy Thẩm Thực như thần tiên hạ phàm vậy.

Thẩm Thực không có cảm xúc gì, chỉ liếc nhìn lon coca trên tay Hứa Ngôn, thản nhiên nói: "Uống coca mà cũng thành ra như vậy được."

"Hứa Ngôn này, không phải là mày bị say coca chứ? Hahahaha!" Thấy Hứa Ngôn không sao, mấy thằng bạn trực tiếp thuận theo lời của Thẩm Thực mà trọc ngoáy cậu.

Bạn học của Thẩm Thực cũng trêu đùa nói: "Thẩm Thực, hôm nay làm sao thế, người xung quanh mày đều bị ngã, có phải mày âm thầm chăng dây để hố người ta không?" Cả hai bàn đều hiha cười đứng dậy, khung cảnh khá náo nhiệt.

"...Cảm ơn nhé." Hứa Ngôn đứng thẳng người dậy. Cậu hoảng loạn nghĩ, câu trước không khớp câu sau mà trả lời, "Vậy sau này tớ sẽ uống sprite giống cậu." Nói xong thấy cứ sai sai, giống như cậu vẫn luôn để ý Thẩm Thực uống gì ấy – tuy đúng là thế thật. Hứa Ngôn lập tức lại nói "Cảm ơn", quay đầu chạy đi thanh toàn, cả đầu cứ ong ong, không biết là do bị ồn quá hay là vì quá căng thẳng mà không dám quay đầu lại.

Mùa hè, 18 tuổi, lần đầu gặp nhau nơi quán nướng ồn ào hỗn loạn, nhưng mỗi khi Hứa Ngôn hồi tưởng lại, đều cảm thấy không có chuyện nào hoàn mỹ hơn được nữa.

Nhẹ nhàng gõ lên tâm hồn đang ngủ say, nhẹ nhàng mở đôi mắt của em ra.

Nhìn thế giới bận rộn có phải vẫn luôn cô độc quay không ngừng.

Gió xuân chẳng hiểu phong tình, thổi động lòng người thiếu niên.

Để cho những giọt lệ trên má ngày hôm qua cuốn theo kí ức được gió hong khô.

...

Bài remix <Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn> đột nhiên vang lên, Hứa Ngôn mơ màng rồi tỉnh táo lại, còn tưởng rằng trong bar định tổ chức quyên góp, không ngờ ngước mắt lên nhìn thấy Hứa Niên đang đứng trên bàn Dj, trên cổ còn đeo tai nghe, cầm mic, một tay chỉ về phía Hứa Ngôn, một bên cảm động hát.

Hát ra sự nhiệt tình của người, vươn đôi tay của người ra.

Để tôi ôm lấy giấc mơ của người, để tôi có được gương mặt chân thành của người.

Để cho nụ cười của chúng ta tràn ngập sự kiêu ngạo của thanh xuân.

Để chúng ta kỳ vọng về ngày mai tốt đẹp hơn.

...

... Hứa Ngôn sao lại quên mất, thằng em mình 3 năm tiểu học liên tiếp là quán quân hát đơn trong buổi diễn văn nghệ tết Nguyên Đán – có 1 năm là do bị thủy đậu nằm viện nên không thể tham gia.

Hứa Ngôn cầm điện thoại mở camera ra, chụp lại hình ảnh Hứa Niên ở hiện trường, về sau sẽ về nhà cho bố mẹ xem, giám đốc Hứa nghiêm túc buổi sáng, sao về đêm lại làm Dj kiêm ca sĩ thế này.

Hết một bài, Hứa Niên giơ cao mic, nhìn dáng vẻ và giọng điệu là biết chắc chắn đây không phải lần đầu tiên làm thế, là thành viên cốt cán rồi – thằng bé hét to: "Anh! Tomorrow will be better!!!" Mọi người ở dưới cũng chẳng quan tâm đây là bài nào, chỉ đơn giản là quẩy theo nhạc, tung đầy giấy lên. Hứa Ngôn bỏ điện thoại xuống đứng lên, nước mắt đầm đìa vỗ tay, giơ ngón cái với Hứa Niên, hét to: "Hứa Niên!! Mày thật ngốc!! Má nó chứ mày là thằng ngốc nhất!!!"

Hứa Niên nhìn Hứa Ngôn xúc động giơ ngón cái với mình, tuy không biết anh mình đang hét cái gì, nhưng chắc hẳn là sẽ rất cảm động. Hứa Niên vô cùng vui mừng, anh cậu ghét gò bó yêu tự do, sau khi gặp Thẩm Thực lại bó tay bó chân trở nên dịu ngoan, lúc dịu ngoan còn làm tổn thương gia đình, thật chả có tí đầu óc nào.

Nhưng hiện tại thằng bé thấy Hứa Ngôn còn cứu được, tuy không biết trước khi rời đi anh mình rốt cuộc đã phải trải qua những gì, nhưng có thể dứt khoát gọn gàng như vậy, đều say tới nỗi hai mắt đờ ra rồi, mà không hề thốt ra chữ nào liên quan tới Thẩm Thực, cũng không khóc huhu buồn bã thất vọng, quả là người đàn ông mạnh mẽ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro