9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Hứa Ngôn bị khát mà tỉnh dậy.

Hứa Niên đúng là con quỷ, anh em hai người đi bar mà người say chỉ có Hứa Ngôn, nó thì lại tiêu diêu tự tại, đưa anh nó về xong thì qua nhà bạn gái ngủ, nghe đồn mỗi sáng còn đi tập gym – đúng là thanh niên quản lý thời gian vô cùng xuất sắc.

Lần mò bật đèn, Hứa Ngôn lảo đảo bò dậy đến nhà bếp tìm nước uống. Hứa Niên chu đáo, đã rót sẵn nước để trên bàn cho cậu... Hứa Ngôn uống rồi lại thấy sai sai – nước không để ở đầu giường mà lại để ở nhà bếp, đây thì tính là chu đáo cái khỉ gì.

Quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, sắp 4h rồi, Hứa Ngôn xoa huyệt thái dương, bên ngoài quá yên tĩnh, chỉ lâu lâu có âm thanh của tiếng xe hơi. Những lúc này rất không tốt, dễ sinh ra những cảm xúc không cần thiết, Hứa Ngôn uống xong cốc nước thì quay đầu về phòng, nhưng cũng tỉnh hơn nửa. Mở điện thoại ra, một loạt tin nhắn trong wechat chưa xem – 2 ngày đi bar liền nhau, được không ít người xin wechat, nam nữ có đủ. Hứa Ngôn uống say mèm, không rõ chuyện thế nào, chỉ nhớ là Hứa Niên mở khóa điện thoại của mình, rồi mở mã qr ra, không đợi nổi mà tìm mùa xuân thứ 2 cho thằng anh nó.

TIện tay mở một khung trò chuyện, là một 0, giọng nói truyền đến cũng vô cùng đáng yêu, hỏi Hứa Ngôn lần sau có muốn đi một quán bar khác chơi, cậu ta sẽ hát cho Hứa Ngôn nghe~

"Ô..." Hứa Ngôn trong tiềm thức nghĩ nếu bản thân mà biết làm nũng bằng nửa phần người ta, Thẩm Thức có thể sẽ không đến nỗi như kia nhỉ? Nhưng cậu tưởng tượng đến tình cảnh mình làm nũng với Thẩm Thực – chắc là sẽ bị người ta một cước đá thẳng ra khỏi nhà.

Đang xem, thì có một người nam gửi tin nhắn qua: [Bật lửa của cậu rơi trên ghế sofa, tôi nhặt nó lên rồi.]

Đây là kiểu mở đầu rất thẳng thắn, Hứa Ngôn tiện tay gõ chữ: [Tặng cậu đó.]

Thấy cậu chưa ngủ, đối phương trực tiếp gửi voice qua: "Muộn thế này rồi còn chưa ngủ?" Còn cố tình ép giọng trầm xuống, nghe như thều thào vậy, nghe sao mà khó chịu thế. Hứa Ngôn có hơi hối hận vì đã block Thẩm Thực, vì trong đấy có vài cái voice của Thẩm Thực, nếu lúc này có thể nghe một lát thì cũng coi như được rửa tai.

Hứa Ngôn: [Tỉnh ngủ rồi.]

Đối phương voice chat: "Hôm nay thấy em đi hơi sớm, có phải uống nhiều quá nên không thoải mái?"

Hứa Ngôn vừa định trả lời là nghe anh nói nên hiện tại tôi mới không thoải mái đấy thì bỗng nhiên nghe được âm thanh gõ cửa. Cậu còn tưởng là nghe nhầm, bỏ điện thoại xuống ngồi yên một lát – đúng là có người đang gõ cửa, hơi gián đoạn, gõ gõ rồi lại dừng, rồi lại gõ, lực tay không quá nặng.

Má nó chứ đã 3h sáng rồi, bên ngoài trừ ma ra, Hứa Ngôn không thể nghĩ ra là cái gì khác. Biết cậu ở đây chỉ có Hứa Niên, thằng nhóc đó có chìa khóa nên không tính, kể cả không đem chiều khóa thì cũng sẽ gọi điện thoại cho cậu, làm gì có chuyện kì quái mà gõ cửa bên ngoài.

Hứa Ngôn xuống giường bước đến cửa, không bật đèn, nhẹ nhàng đến huyền quan, cầm chổi ở góc phòng lên, tay cầm điện thoại chiếu sáng. Cậu nhìn qua mắt mèo – trời diệt mình rồi, mắt mèo bị hỏng, căn phòng cũ rích này đúng là không đáng tin, mấy cái chi tiết nhỏ này đều có vấn đề.

Nếu như bên ngoài là cướp thì nếu mình cứ không lên tiếng, đối phương có khi sẽ phá cửa, đến lúc đó sửa khóa cũng khá rắc rối... nên Hứa Ngôn thẳng thắn hỏi: "Ai đó?"

Tiếng gõ cửa dừng lại, qua vài giây mới có tiếng trả lời: "Tôi"

Chỉ có một chữ, nhưng âm thanh lại quá quen thuộc rồi, Hứa Ngôn đờ ra tại chỗ.

---Đúng là Thẩm Thực, nhưng tại sao lại là Thẩm Thực?

Tại sao?

Hứa Ngôn đương nhiên không tự đa tình mà nghĩ rằng Thẩm Thực sẽ tới đây dỗ mình, cậu thà rằng bên ngoài là ma, cũng không muốn lúc 3h sáng mà suy đoán lý do Thẩm Thực xuất hiện ở cửa nhà mình, thế này thật quá kì lạ.

"Mở cửa." Đợi lúc mà không có tiếng động, Thẩm Thực dường như không kiên nhẫn mà thấp giọng nói.

Hứa Ngôn bỏ chổi xuống, kéo chốt an toàn rồi mở cửa ra. Đèn ngoài hành lang vẫn còn sáng, màu sắc khá ấm, chiếu sáng rõ ràng người trước mặt, Hứa Ngôn nhìn anh không nói gì, vì trong đầu rất loạn – như là bạn trồng một cây cam vậy, lúc kết quả thì nó lại mọc ra chery, rõ ràng là chery đắt hơn cam, nhưng bạn lại chẳng thể vui nổi, chỉ có ngạc nhiên, nghi ngờ, thậm chí còn thấy sợ nữa, bạn không biết tại sao lại như vậy, hiện thực trước mắt vượt xa những gì bạn có thể nghĩ.

Trong giây lát cậu mất cảm xúc, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, tiếng đập mỗi lần đều rất rõ ràng. Cũng chỉ mới 2 ngày không gặp, Hứa Ngôn lại cảm thấy Thẩm Thực có hơi xa lạ - vẫn là gương mặt thối tha lạnh lùng kia, mang theo sự mệt mỏi và chút gì đó thiếu kiên nhẫn. Không biết có phải là ảo giác không, Hứa Ngôn cảm thấy anh đã thở phào khi nhìn thấy mình... được rồi, là ảo giác, không nên tự luyến.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu, hầu kết của Thẩm Thực mới khẽ động: "Sao giờ vẫn chưa ngủ."

?

Nửa đêm anh đến gõ cửa nhà người ta, giờ mở cửa ra thì anh lại hỏi là sao lại còn chưa ngủ? Anh có vấn đề à?

Đương nhiên là Hứa Ngôn sẽ không hỏi như thế, cậu chưa từng nói chuyện như vậy với Thẩm Thực bao giờ, lúc trước chưa từng, bây giờ càng không. Cậu tùy tiện trả lời: "Ồ, đang nghịch điện thoại." Nói rỗi giơ điện thoại cho Thẩm Thực xem, kết quả ngón cái không cẩn thận ấn vào màn hình, trực tiếp mở ra đoạn voice của cậu trai kia, âm thanh trầm khàn ám muội trong không gian yên tĩnh vang lên: "Nhìn cái mông em khá vểnh, vóc dáng tốt như thế là thường đi tập hả?"

Hứa Ngôn cảm thấy là trong giây lát mình đã biến thành dấu hỏi chấm to đùng, không hiểu tại sao đề tài của đối phương chuyển từ uống nhiều không thoải mái sang mông với chả tập gym. Nhưng mấy cái này không quan trọng, cậu vô thức nhìn Thẩm Thực, phát hiện sắc mặt của anh phải dùng "khó coi" mà hình dung, ngũ quan như bị kẹt trong tảng băng, lạnh lùng vô cùng.

Thật là không tốt lắm, dưới cách nhìn của Thẩm Thực, đây chắc là liên kết rõ ràng, vừa đi chưa được 2 ngày đã sà nẹo với người khác. Tuy anh chẳng có tình cảm gì với mình – nhưng dù sao cũng là lòng tự tôn của đàn ông, Hứa Ngôn hiểu mà. Nhưng hiểu thì hiểu, đến lúc này đâu cần phải đi giải thích mấy chuyện này. Hứa Ngôn tắt máy, ngẩng đầu hỏi: "Vậy anh đến đây làm gì? Cũng muộn thế này rồi."

Ánh mặt của Thẩm Thực như có tơ máu, anh nhíu mày, nhìn vào mắt Hứa Ngôn, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Em rốt cuộc là muốn làm gì?"

Câu nói này làm Hứa Ngôn nhớ đến câu trong wechat "Em đã nghịch đủ chưa", cậu tạm thời bỏ xuống sự kỳ vọng và căng thẳng, bình tĩnh mà nhìn Thẩm Thực, nói: "Bây giờ anh đứng ở trước cửa nhà của em, hỏi em rốt cuộc muốn làm gì, có hợp lý không?"

"Người chạy là em, anh hỏi như thế thì có vấn đề gì không?" Thẩm Thực hỏi.

Nên trong lòng Thẩm Thực, là bản thân cậu sai trước, nên phải chấp nhận sự chất vấn từ anh, cho anh một đáp án.

"Logic của anh cũng thật chặt chẽ, dù là lúc nào." Hứa Ngôn nhếch khóe miệng cười, "Em chẳng làm gì, chỉ là về nhà thôi. Nếu anh cảm thấy em không từ mà biệt là mạo phạm đến anh, vậy thì em xin lỗi, anh thấy thế này được chưa?"

Vì giận dỗi, nên về nhà bình tĩnh lại, giờ biết lỗi rồi nên giờ ngoan ngoan xin lỗi. Vẫn là dáng vẻ đấy, không cần dỗ là có thể tiếp tục như lúc trước... Hứa Ngôn không hề biết lời của mình đã trở thành nghĩa như vậy, chỉ biết tâm tình Thẩm Thực thả lỏng hơn. Lòng cậu càng chua sót – quả nhiên, Thẩm Thực sau khi ý thức được là bản thân đã có thể thoát khỏi cậu thì cả người đều thoải mái hơn.

Nửa đêm chạy tới chỉ vì một đáp án chắc chắn, cũng quá vất vả rồi.

"... Sáng mai anh đi công tác." Thẩm Thực mệt mỏi mà bóp mũi, nói "Chắc phải nửa tháng." Thật ra còn nửa câu nữa – nếu em thấy ở đây thoải mái hơn thì cứ tiếp tục ở, đợi anh đi công tác xong thì lại về nhà cũng được.

Nhưng anh không nói, vì không cần thiết – lúc đó Hứa Ngôn chắc chắn sẽ quay về. Lần công tác này rất đột ngột, thời gian rất gấp, vậy nên bây giờ anh không có thời gian tính toán đến chuyện Hứa Ngôn cúp máy với block mình. Lần này cũng quậy hơi lớn rồi, cũng là lần đầu tiên, nhưng dù sao... dù sao thì Hứa Ngôn rất nhanh sẽ về nhà mà, không cần lo lắng, có gì thì đợi nửa tháng sau về giải quyết sau.

Hứa Ngôn bỗng nghe thấy chuyện anh bảo phải đi công tác, cũng không hiểu là có ý gì, chắc là không còn gì để nói nữa? Nên mới gật đầu: "Ồ, biết rồi."

Dừng một lát, Thẩm Thực nói: "Xóa anh ta đi."

"Hả." Hứa Ngôn đờ ra, mới ý thức được là đang nói đến cái người mới gửi voice chat kia, cậu nhíu máy, "Việc này với anh..."

Thẩm Thực ngắt cậu: "Block." Anh nói, "Về sau đừng dùng thủ đoạn như này để..." Anh nhất thời không tìm được từ nào để hình dung – đừng cố ý dùng thủ đoạn như vậy để kích thích anh? Thu hút sự chú ý? Hay khiến anh ghen? Hình như đều đúng, nhưng hình như cũng đều không đúng.

Anh chưa nói hết, nhưng Hứa Ngôn nghe hiểu – cũng đúng, Hứa Ngôn thầm nghĩ, dưới cái nhìn của Thẩm Thực, mình làm như vậy là để thu hút sự chú ý của anh, đến lúc này rồi còn diễn cái trò ti tiện như thế, sống giống một thằng hề vậy... nhưng hình tượng của cậu trong lòng Thẩm Thực đã đủ xấu rồi, cũng chẳng cần giải thích làm gì cả, cứ để vậy thôi.

Không khí rất yên ắng, hai người họ lại nhìn nhau, ánh mắt của Hứa Ngôn khá chân thành – đây có lẽ lần cuối cậu đối mặt với Thẩm Thực rồi, dù mối quan hệ này có chua xót bạc bẽo thế nào, thì người trước mắt này cũng là người mà cậu đã yêu 6 năm, thì... cứ nhìn thêm một lát đi.

"Tài xế còn đợi ở dưới à?" Hứa Ngôn hít một hơi, chậm chạp nói, "Mai phải bay sớm, anh nhanh chóng về đi, ra ngoài nhớ mặc nhiều chút, trời lạnh. " Cậu bỗng nhiên thấy rằng mình còn rất nhiều điều muốn nói, như là uống ít rượu thôi, đừng làm việc quá muộn, phải nghỉ ngơi đàng hoàng, gội đầu xong thì nhớ sấy khô... nhưng lại thôi, về sau sẽ có người tốt hơn ở bên cạnh Thẩm Thực, dù sao cũng tốt hơn cậu.

Chỉ là Hứa Ngôn nghĩ rằng, chắc sẽ không có ai yêu Thẩm Thực như cậu được đâu – chỉ tiếc là Thẩm Thực không cần tình yêu của cậu.

"Biết rồi." Thẩm Thực nói. Những lần công tác trước đây Hứa Ngôn luôn cười ôm chặt mình rồi hôn mấy cái lên mặt, nhưng lần này chỉ hờ hững đứng ở trước cửa, cũng không có biểu hiện gì khác. Thời gian không còn sớm, phải về chuẩn bị đồ dùng đi công tác... lúc trước đều là Hứa Ngôn giúp anh chuẩn bị. Thẩm Thực đờ ra một lát, cũng không dừng bước, xoay người đi về phía thang máy.

Hứa Ngôn quay nhẹ đầu nhìn bóng lưng Thẩm Thực, mở miệng thì thầm nói "Tạm biệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro