Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực sau một buổi chiều, ngày hôm sau tôi vẫn đi học như thường ngày, không có gì quá khác biệt cả. Bạn bè an ủi tôi đừng buồn, thực ra thì tôi đã hết buồn ngay khi ngày mới bắt đầu để tiếp tục hành trình của mình rồi. Tôi vẫn còn cơ hội.

Thay vì ôm nỗi buồn, tôi gạt nó đi để nhìn về phía trước, xem kìa, tôi còn phải thi cuối kì 2 đấy. Tôi học chương trình mới nên xếp loại cao nhất không phải giỏi mà là xuất sắc, năm ngoái mục tiêu của tôi chỉ là học sinh giỏi. Nhưng ngay lúc này thì không chỉ có thế, chà tôi cần vượt qua giới hạn chứ nhỉ vì tôi thừa sức đạt học sinh giỏi rồi, lần này, tôi hướng đến học sinh xuất sắc. Tôi bắt đầu lên kế hoạch học hành suốt quãng thời gian còn lại, tôi thực sự không có nhiều thời gian để vừa chơi vừa học, tôi chỉ còn nhiều nhất là ba tuần và còn cần lấp đầy lỗ hổng những tiết học tôi đã bỏ lỡ để đi ôn học sinh giỏi.  Không biết vì sao, nhưng tôi luôn đặt ra mục tiêu khác ngay khi đã hoàn thành mục tiêu trước đó, tuy không biết tại sao nhưng tôi thích cảm giác đó, cảm giác bận rộn với việc học khiến tôi không ngừng chạy. Có lẽ, vì tôi sợ chỉ cần một chút lơ là bản thân sẽ ngã xuống vực sâu và không thể trở lại, mãi mãi đắm chìm trong những cuộc vui ngắn hạn để đổi lấy một đời sai hướng, lệch đường, cuối cùng chẳng còn đường lui và tiếc tủi.

Sau khi lên kế hoạch tôi học tập trên trường như thường ngày. Bạn bè ai cũng lo tôi sẽ đau khổ lắm vì họ đều đã thấy tôi nỗ lực và tâm huyết ra sao, hao tâm nghĩ đủ thứ trò giúp tôi vui lên, nhưng rồi thấy tôi bình tĩnh như không có chuyện gì khiến ai cũng bất ngờ.
- Trời ạ! Trong khi mọi người tốn công sức tìm cách để cậu quên đi nỗi buồn thì cậu đã tự chữa lành chính mình. Hoài Anh, cậu thật sự khiến tớ nể phục đấy!
- Mọi người lo nghĩ nhiều thế làm gì, tớ sẽ không đem tiêu cực đến cho mọi người. Hoài Anh tớ chỉ cho đi những điều tích cực thôi vì bắt người khác phải chia sẻ nỗi buồn với mình là điều tớ không thể làm, cậu biết mà.
- Được rồi, tớ phục cậu, mặt trời ơi cậu lúc nào cũng tỏa sáng nhưng chỉ cần với người khác, còn trước mặt tớ, cậu không cần, đi thôi, chị đây đưa cậu đi ăn kem nào.
- Cảm ơn cậu nhé.
Đây là Châu Anh, một người bạn khá thân của tôi tuy không học cùng lớp cũng không cùng trường nhưng là hàng xóm từ nhỏ nên mối quan hệ của bọn tôi rất thân thiết. Thực ra, cậu ấy mới là mặt trời vì cậu ấy tích cực hơn tôi nhiều cũng vì điều này nên tôi rất quý cậu ấy. Tôi có nhiều bạn học, nhưng chẳng mấy ai thân thiết, chỉ riêng  Châu Anh là gắn bó và tôi mong, mình không đánh mất cậu ấy. Đợi một lúc thì Châu Anh cũng mua kem xong, đúng loại kem tôi thích.
- Đây! Cây kem vị dâu cuối cùng trong tiệm dành tặng cho Hoài Anh của tớ.
- Oiii, yêu Châu Anh nhất chúng mình đi thôi.
Trên con đường làng quen thuộc vẫn là tôi với cậu ấy, từ hồi bé đến bây giờ vẫn là chúng tôi cùng đi, dù không cùng trường nhưng hôm nào đi học về chúng tôi cũng cùng đi bộ trên con đường này, tâm sự đủ thứ chuyện như hình với bóng. Đang thưởng thức que kem của mình và ngẫm nghĩ quãng thời gian đã qua thì bỗng tôi bị Châu Anh làm tắt mạch suy nghĩ, thế là hết chilling.
- Thế bây giờ thi học sinh giỏi xong rồi, dù không được như ý nhưng cũng coi như có thành tựu cho năm học này, cậu còn mục tiêu gì không?
- Còn chứ, tớ là con đàn bà tham vọng mà. Mục tiêu là học sinh xuất sắc đồng thời nhất khối và bảo tồn vị trí này.
- Công chúa, cậu nghiêm túc à?
- Đương nhiên rồi, cậu không tin tớ à.
- Không phải, tớ biết cậu giỏi nhưng mà nhất khối... ở lớp cậu không phải có một đứa học rất đỉnh sao?
Phải, lớp tôi có một số bạn  rất có thực lực, đặc biệt là cô bạn đó, là Thu Giang. Nhưng thế thì sao chứ? Cậu ấy có thực lực, nhưng không cố gắng, tôi còn phát hiện ra trong nhiều bài thi lần nào cậu ấy cũng dùng phao, hứ, thế thì chẳng có gì hay ho, tôi không chép đây này, chỉ cần tôi cố gắng hơn nữa thì Thu Giang sẽ mãi mãi đứng thứ hai. Tôi không ghét cậu ấy, nhưng tôi không thích việc gian lận hết lần này đến lần khác như thế, điều đó làm tôi phát bực vì điểm thật của tôi chỉ bằng "điểm ảo" của cậu ấy nên lần này tôi quyết tâm, cho cậu ấy biết không cần dùng thủ đoạn tôi có thể đánh bại cậu ấy bằng chính sức mình.
- Tớ của trước đây có cố gắng, nhưng chưa hết sức. Giờ thì khác, tớ sẽ cố gắng thật sự để tranh top 1, không ai cản được tớ đâu.
Lúc đó, tôi thấy Châu Anh nhìn tôi đầy bất ngờ rồi mỉm cười
- Được lắm thế hai chúng ta cùng cố gắng tớ cũng sẽ cố chen được top 1 khối, nói được làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro