Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra cả tôi và Châu Anh đều đã thay đổi, chúng tôi muốn trở nên tốt hơn cả hiện tại, tham vọng của chúng tôi hóa ra lại lớn đến thế. Hai đứa chúng tôi đều không phải sinh ra đã xuất chúng, là cái người người gọi là "thiên tài" mà chúng tôi đều phải nỗ lực rất nhiều mới được như ngày hôm nay: Học sinh xuất sắc, học sinh danh dự của trường, của huyện và nằm trong top của tỉnh đều là những thứ chúng tôi phải đánh đổi rất nhiều mới có được. Nhưng hiện tại, tôi muốn mình được đứng ở hạng nhất cơ và Châu Anh cũng thế, có lẽ chặng đường phía trước sẽ có nhiều khó khăn, nhưng không sao cả vì tôi thích chuyến hành trình ấy.
- Này, có muốn học chuyên không?
Bỗng tôi cất tiếng hỏi Châu Anh
- Hả? Cái gì - chắc Châu Anh chưa kịp load trước câu hỏi bất ngờ ấy của tôi
- Thì ý là thi chuyên đấy, tớ muốn bay xa hơn
- Nghĩ xa thế còn hai năm nữa cơ mà
- Chưa đến hai năm đâu, mà kể cả có còn hai năm nữa thì hai năm cũng nhanh lắm, tớ sợ bắt đầu muộn kết thúc sẽ hối hận. Hơn nữa, tớ sẽ không học chuyên văn nên phải định hướng sớm
Tôi nói đầy chắc chắn, đây là suy nghĩ của tôi suốt mấy ngày qua và đương nhiên tôi muốn hỏi ý kiến của Châu Anh vì tôi muốn học cùng cậu ấy.
- Cái gì? Hoài Anh đừng đùa, cậu đã theo văn suốt hai năm ròng đấy, tớ biết không phải vì lần thi này kết quả không như mong đợi, phải không? Lí do gì khiến cậu thay đổi vậy?
Quả nhiên, chỉ có Châu Anh hiểu lí do tôi không muốn học chuyên văn nữa không phải vì lần thi này.
- Ừm, phải tớ thấy tớ hợp học những môn tự nhiên hơn đặc biệt là toán dù tớ vẫn thích văn nhưng mà chỉ là thích thôi.
Phải thích và gắn bó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, từ khi học chuyên tôi cảm thấy chẳng mấy khi tôi vui khi được viết nữa, đổi lại là cảm giác không nên có với môn văn. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, toán trở nên đặc biệt với tôi, tôi sẵn lòng ngồi hàng giờ để làm một bài toán khó, giải hàng trăm bài toán và cảm thấy sướng điên trước thành quả.
- Tớ nghĩ à không tớ sẽ cố gắng để học chuyên toán
- Được thôi, miễn là cậu thấy ổn và hạnh phúc trước lựa chọn của mình tớ sẽ hưởng ứng hết mình. Chỉ cần nhìn về phía trước nhé.
- Cảm ơn cậu, cậu sẽ đi cùng tớ chứ?
- Chắc chắn rồi, tớ cũng muốn học chuyên mà không dám mở lời giờ thì hay rồi, chúng ta cùng suy nghĩ
- Tốt quá, vậy cậu vẫn quyết định theo chuyên sinh chứ
- Đương nhiên rồi, tớ vẫn sẽ theo, cậu không biết đâu giờ với tớ sinh học chính là tín ngưỡng để theo đuổi.
Châu Anh rất thích môn sinh học, à có lẽ còn nhiều hơn thích tôi nghĩ tương lai cậu ấy sẽ là một bác sĩ có tiếng đây. Chắc tôi đi khám sẽ không mất tiền nhỉ. Đang đắm chìm trong mộng tưởng thì tôi bị gọi về hiện thực
- Hoàn hồn, nghĩ gì nghĩ đến xuất thần vậy
Chúng tôi nhìn nhau cười rồi đi tiếp. Lúc sau thấy đã muộn nên chúng tôi ai về nhà nấy, tôi sống với chị của mình, năm nay chị học lớp 9 hiện giờ còn là giai đoạn nước rút nên việc trong nhà đến tay tôi hết, tôi không phiền hà gì về vấn đề này.
- Chị ơi, hôm nay ăn cơm với thịt kho nhé
- OK, chị cũng đang muốn ăn thịt kho
Thế là tôi lao vào bếp nấu rồi mới đi tắm sau. Tôi nghĩ tí ăn cơm xong phải tìm hiểu về trường THPT chuyên Bắc Giang thôi với lập kế hoạch học nữa, Châu Anh cũng đã bắt đầu tìm tư liệu rồi, hai đứa chúng tôi phải cố lên thôi vì ngay lúc này chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết, mỗi phút giây đều đáng quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro