Chương 1 : Lần đầu tiên gặp anh là như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này, dù có trải qua bao tang thương của một đời người tôi vẫn không bao giờ có thể quên được ngày đầu tiên tôi gặp được anh.

Hôm ấy là một ngày mùa hạ tháng tám, trời nắng nhẹ. Nay là buổi đầu tiên tôi vào lớp 10. Trường cấp 3 mà tôi đang theo học là trường trọng điểm của thành phố N. Muốn vào được thì phải trải qua một kì thi vô cùng cam go và khốc liệt, mà tôi - một đứa con gái học hành cứ dở dở ương ương chả hiểu sao lại có thể bước chân vào ngôi trường danh giá này. Thực sự là không biết tôi có thể theo kịp được các bạn không, khi mà tại ngôi trường này nhân tài nhiều như mây vậy.

À mà nhân tiện đây tôi xin giới thiệu đôi nét về bản thân mình. Tôi tên là Mộc Miên, là con thứ hai trong nhà. Mẹ của tôi mất sớm, cha tôi tái giá, vì thế ngoài một anh trai cùng cha cùng mẹ ra tôi còn có một em gái cùng cha khác mẹ. Nói là mẹ kế nhưng thực sự tình cảm của tôi với dì Vân - mẹ kế của tôi rất tốt. Do mẹ tôi mất sớm nên tôi hầu như được dì Vân nuôi lớn,  dì đối xử với hai anh em tôi cũng như đối xử với Hạ Tuyết - em gái tôi vậy. Gia đình tôi thuộc dạng khá giả, cơ mà mấy năm nay ba tôi có phất lên  nên được gắn các mác nhà giàu mới nổi. Nhưng gia đình tôi so với các gia đình danh gia khác thì chẳng khác gì bần nông mà so với phú ông vậy...

Đang miên man suy nghĩ chẳng biết tôi đã đến trường từ lúc nào. Nhìn bao quát một lượt ngôi trường mới, tôi thầm cảm thán. Quả là trường cho con nhà có điều kiện có khác nhìn có khác gì resort không cơ chứ. Tôi được phân vào lớp 10 - A, vừa bước chân vào cửa lớp là tôi đã thấy cả một bầu trời của giới thượng lưu rồi. Để được vào trường này nếu không có học bổng thì cũng phải là con nhà đại gia nếu không không thể nào gánh vác được học phí trên trời này. Vì thế khi nhìn cái khí chất thanh tao cao lãnh toát ra từ tận xương tủy của mấy bạn học cùng lớp kia, tôi không khỏi có chút hâm mộ. Tôi - một đứa mang danh nhà giàu mới nổi so với bọn họ đúng là khác nhau một trời một vực.

"Mộc Miên, Mộc Miên " Ủa, hình như có ai đó đang gọi tôi thì phải. Chợt, đập vào mắt tôi là một nữ sinh nhìn có vẻ khá là lòe loẹt hoa hòe hoa sói. À thì ra đây là nhỏ bạn thân đồng bóng của tôi - Hạ Chí chứ còn ai vào đây nữa. Quả thật người cũng như tên, vô cùng "nóng bỏng ".

" Nè sao bà đến muộn thế? Tui đã giành được chỗ ngon cho tụi mình rồi nè " Nói rồi Hạ Chí kéo tôi đi liền một mạch không để cho tôi kịp phản kháng.

Tôi vừa yên vị tại chỗ ngồi một lúc thì giáo viên bước vào. Giáo viên chủ nhiệm của tôi là một cô giáo trẻ, dạy môn ngữ văn. Sau khi mọi người giới thiệu về bản thân xong thì đến màn đổi chỗ. Ai cũng phải bốc thăm để chọn chỗ ngồi của mình. Vừa rút thăm tôi vừa thầm mong mình không phải ngồi với mấy đứa bựa bựa là được.

Thấy tôi có vẻ như sắp đi đánh bom liều chết đến nơi, Hạ Tuyết không nhịn được hỏi :

- Chỉ là đổi chỗ thôi, bà có cần bày ra vẻ mặt như vậy không ?

Tôi liếc mắt nhìn Hạ Chí, thần bí nói :

- Có một số chuyện cậu không hiểu được đâu...

Quả thực tôi sợ cái chuyện random đổi chỗ này là có nguyên do của nó cả. Hồi cấp 2, tôi được phân ngồi với một đứa học giỏi toán nhất lớp. Mọi người ai cũng ao ước được một chỗ ngồi như tôi nhưng không biết rằng thằng cha giỏi toán này là một đứa kén tắm. Mỗi lần cậu ta di chuyển là gàu rơi như tuyết mùa đông vậy. Đến giờ tôi vẫn thấy ám ảnh thực sự.

Khép lại hồi ức đau thương, tôi run rẩy mở cái thăm ra. Ồ, là bàn thứ ba day một ngay cạnh cửa sổ luôn. Theo kinh nghiệm lâu năm của tôi thì chỗ ngồi cạnh cửa sổ luôn là chỗ ngồi của nhân vật chính. Chẳng lẽ từ bây giờ cuộc đời tôi sẽ sang một trang mới?  Hahahahahha

Vừa đến chỗ ngồi mới tôi đã thấy một thằng con trai ngồi ở đó đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nở một nụ cười tiểu nhân tiêu chuẩn, đon đả nói với bạn cùng bàn mới :

- Chào bạn mình là Mộc Miên, rất vui được làm quen với bạn.

Hắn ta quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt tôi khẽ phun ra mấy chữ :

- Vũ Nam.

Đơ mất mấy giây tôi mới hiểu ra là hắn đang giới thiệu tên của mình, cơ mà hắn đẹp trai thật ý, đúng chuẩn gu của tôi. Chỉ là có chút lạnh lùng, hay là hắn đang giả bộ cool ngầu giống anh Phong nhở. Chậc, nếu vậy hắn gặp sai người rồi, đáng tiếc tôi không phải là Băng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro