Kỉ niệm cùng cậu, tôi mang...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cứ ngỡ tình cờ gặp là do duyên số. Gặp nhau một lần nhưng số lần nhớ lại bội lên.
    Từ sau lần tình cờ lướt qua nhau ở hành lang, hỏi ra tôi mới biết hoá ra cậu là T. Một T hoàn hảo trong mắt mọi người, một T ở trên tầng mây cao chót vót mà bất kì ai cũng khó lòng với tới.
     Cũng kể từ đó, tôi đã có thêm rất nhiều thói quen mới cho bản thân như là mỗi khi nhìn thấy cậu tôi đều lướt xuống biển số xe, chẳng biết từ bao giờ tôi đã thuộc nằm lòng nó. Đôi khi hình bóng cậu xuất hiện bất chợt ở đâu đó trong sân trường, mắt tôi đều sẽ dõi theo. Không dám nhìn cậu thật lâu, bởi tôi biết, tôi sẽ không thể nào kìm nén thầm thương cậu nhiều hơn một chút.
     Cách đây mấy ngày chính là ngày khai giảng cuối cùng đối với tôi. Lúc ngồi nghe giáo viên đọc thuyết, tôi lại bắt gặp cậu, cậu ngồi đó dáng lưng thẳng, chăm chú nghe. Bởi vì ngồi đối diện nên tôi có thể thấy cậu nhưng cậu thì không vì cậu không để ý. Đọc thuyết văn xong, trường sẽ tổ chức văn nghệ như mọi năm, khi ấy đến lớp tôi chơi, các bạn trong lớp bắt đầu cổ vũ tôi cũng a dua theo, nào là hô, hét, nào là vỗ tay làm cho phần không khí thêm náo nhiệt, người tham gia hứng khởi, đối thủ e ngại và khán giả phấn khích. Có lẽ cậu không bao giờ biết tôi tập làm náo nhiệt như vậy chỉ để cậu chú ý đến lớp tôi, liếc một ánh mắt đến bóng người của tôi, chính lúc ấy cậu đang đứng cách sau lưng tôi một đoạn. Hay thậm cậu coi tất cả mọi người đều như nhau không ai là đặc biệt trong một đám người xa lạ.
     Trong một lần tham gia văn nghệ do Đoàn tổ chức, có cậu, cậu cũng tham gia, tôi nhìn thấy cậu, thật vui nhưng chỉ dám nhìn mấy giây sợ rằng cậu phát hiện, lại sợ mọi người bảo " cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga". Suốt quá trình tập tôi đều nhìn cậu một chút xíu xiu, cậu không phát hiện ra đâu, bởi vì để lấp liếm cho điều ấy ai tôi cũng nhìn một ít. Rồi sau đó nữa đến lúc trình diễn văn nghệ xong, tất cả mọi người đều ở lại chụp ảnh chung tập thể. Tôi được chụp chung với cậu. Khoảng cách giữa cậu và tôi cách nhau cả mấy lớp người, tựa như hai đầu của cán cân. Có lẽ đấy chính là bức ảnh duy nhất tôi cùng cậu chụp chung đấy, tôi sẽ giữ nó đến khi nào tôi hết thích cậu nữa tôi sẽ xoá nó đi. Không bao giờ để lại một chút kỉ niệm gì về cậu ngoại trừ cái tên " T " của cậu mà thôi.
     Cậu học thật giỏi. Hầu như các cuộc thi cậu tham gia đều mang về giải thưởng. Thứ hai ngày hôm ấy, cậu đến nhận bằng khen, có lẽ hết chỗ, cũng có lẽ hàng gái lớp tôi là hàng cuối cùng nên cậu đã ngồi vị trí cuối cùng của hàng bọn tôi. Nhưng thật không may, tôi ngồi chính giữa hàng ấy, không thấy được cậu. Chắc là vẫn toả sáng như mọi khi. Cậu lên nhận giải liên tiếp mấy lần, thậm chí còn chưa kịp về lại chỗ để cất bằng khen lại nghe tên cậu được đọc ra tiếp đến nỗi ai ai cũng nhìn cậu cười. Có người còn trêu cậu " Đứng đấy mà nhận cho luôn một thể ", bởi vì lúc ấy dịch mới ổn một chút nên chưa bỏ khẩu trang ra hoàn toàn, nên tôi chỉ nhìn thấy mắt cậu híp lại biểu hiện cho việc cậu đang cười, cười phát ra tiếng. Tiếng cười thật ấm, tựa như ánh nắng ngày hôm ấy, sưởi ấm tâm hồn tôi và ... mọi người.
    Càng ngày số lần tôi thấy cậu lại càng nhiều hơn. Bạn tôi, cái M - người đã gán ghép danh xưng cho T là chồng của tôi, lại càng nhắc về cậu nhiều hơn. Thậm chí nó dần hình thành thói quen trong tôi. Mỗi khi M nói lão công nhà tôi, tôi biết nó đang nói về cậu. Rồi sau đó chuyện ấy lan ra, đến nỗi cả lớp khi nói đến lão công tôi đều biết là T, là cậu. Tôi cần một chút dũng khí để thừa nhận việc đó nhưng đến cuối cùng lại lấp liếm bằng cách nói lão công tôi là BTS đang ở nước K xinh đẹp. Sự thật là " anh ấy " đẹp đấy chứ!!
    Học chung trường với cậu, nhìn ra cửa sổ lại thấy xe cậu cũng có thể nhìn thấy cậu đi học có điều chúng ta học khác dãy lầu. Ông trời cũng biết tiệt đường sống quá đi, quá thiên vị cậu, ban cho cậu một vẻ đẹp rất soái, lại còn học giỏi biết chơi đàn ghi ta. Trong khi mọi người xung quanh, người giỏi cái này sẽ mất cái kia, người mất cái kia sẽ có cái nọ. Tôi đoán rằng, ắt hẳn mọi người khi nhìn vào cậu sẽ ghen tỵ với cậu lắm cho mà xem. Cậu hoàn hảo vậy cơ mà. Đơn phương cậu có lẽ do ánh mắt tôi quá cao hay do cậu có sức hút vô hình với phái yếu?
     Có lẽ càng về sau tôi mới biết, đơn phương cậu là do cả ngàn yếu tố tạo thành mà không riêng gì hai thứ đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro