Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Khi Vương Nhất Bác còn ở bên Hàn Quốc làm thực tập sinh cậu đã gặp được Dương Tuyền, một cô bé ngây thơ, hoà đồng, luôn cười rạng rỡ. Ở đất nước xa lạ này, gặp được đồng hương là một điều rất hiếm hoi, huống hồ khi đó cậu chỉ mới mười mấy tuổi. Đứng trước một cô bé hồn nhiên và nhiệt tình như vậy luôn là không có sức kháng cự. Hai người nhanh chóng thành đôi, chăm sóc lẫn nhau, sưởi ấm nhau nơi đất khách quê người.

   Cô chính là mối tình đầu của cậu, người con gái duy nhất cậu từng yêu trong suốt hơn hai mươi năm này.
    Đã từng.
     Đúng vậy, sau 3 năm yêu nhau, cô nói cô không thể ở lại Hàn Quốc một cách vô danh như vậy, cô muốn được đóng phim, muốn được đứng trên sân khấu. Cô từ bỏ cậu để về Trung Quốc, để tìm người bâng đỡ mình.
     Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bỏ đi, lúc đó cậu chỉ là một đứa trẻ, chẳng giúp gì được cho cô ấy cả.
     Sau khi về nước, cô ấy được một ông chủ bất động sản nâng đỡ, nên cũng có chút thành tựu. Chỉ là mấy năm gần đây lượng tác phẩm tham gia của cô ấy có chút ít ỏi. Thậm chí cả một năm vừa rồi cậu không hề nghe thấy thông tin gì từ cô.
"Dạo này anh thế nao? Có khoẻ không?"Dương Tuyền mỉn cười ngọt ngào hỏi.
   Vương Nhất Bác gật gật đầu.
" Vẫn ổn"
" Em đã xem phim mới của anh, diễn xuất của anh đúng là đáng nể thật, diễn chung với Ngọc Kỳ tỷ mà vẫn không bị chị ấy dẫn dắt lối diễn"
   Vương Nhất Bác lại gật gật đầu.
" Dạo này anh không thấy em ra tác phẩm mới!"
" Nhất Bác anh thật vô tình, thông tin của em anh chẳng quan tâm gì cả, một năm nay người ta đều là ở nước ngoài chữa bệnh." Dương Tuyền làm bộ giận dỗi nói.
" Bệnh? Bệnh gì?"
" Nhất Bác, trước anh luôn nói anh thích làm diễn viên, lúc đó chẳng ai trong chúng ta nghĩ sẽ theo nghiệp diễn cả. Không ngờ giờ anh lại thành công như vậy. Chúc mừng anh!" Dương Tuyền không trả lời câu hỏi của cậu, cô nâng ly rượu cụng vào ly của cậu.
" Cảm ơn!"
" Đừng khách sáo với em thế"
Phía kia người đại diện đang tìm cô, Dương Tuyền liền đứng lên cười ngọt ngào với cậu
" Hôm nay gặp được anh em rất vui, hôm nào anh có thời gian em mời anh bữa cơm nhé!"
" Được" Vương Nhất Bác có chút ngỡ ngàng gật đầu. Nụ cười của cô vẫn giống như trong trí nhớ của cậu. Ngọt ngào, sạch sẽ.
    Sau khi nhận được lời cam đoan của cậu, Dương Tuyền liền mĩ mãn đi theo người đại diện, cô còn rất nhiều người cần gặp mặt.

     Sau khi cô đi, Trình Tiêu liền chạy lại chỗ Nhất Bác.
" Nhất Bác, anh có quen cô gái vừa nãy à?"
" Ừ, một người bạn cũ, em cũng biết cô ấy à?"
" Biết chứ, trong giới này mọi người còn lạ gì cô ta, chỉ là không thể hiện ra ngoài mặt mà thôi. Cô ta cũng thủ đoạn lắm nhé. Anh biết không, một năm vừa rồi cô ta nói ở nước ngoài chữa bệnh nhưng thật ra là do cô ta khiêu khích trước mặ  vợ của kim chủ của mình ấy nên bị người ta tìm đến dằn mặt ấy, nghe bảo hiện trường đẫm máu lắm. Người ta còn nói là do đi phẫu thuật thẩm mỹ chứ không phải chữa bệnh đâu!"
     Nghe xong Vương Nhất Bác liền sốc, cô gái ngây thơ ngọt nào trong trí nhớ của anh đã trở thành người như vậy sao. Để đi được xa hơn, bất chấp thủ đoạn.
    Nghĩ lại, cậu có tư cách gì coi thường hành động của cô, cậu không phải cũng vứt bỏ cả tự trọng đi tìm người bao mình sao.
   Cũng may, may là cậu gặp được Tiêu Chiến. Nếu không gặp anh, cậu của bây giờ thay đổi như thế nào chính cậu cũng không đoán được.

    //////////

       Kết thúc buổi tiệc đã là hơn 11h đêm rồi. Vương Nhất Bác lên xe về nhà Tiêu Chiến.
   Vốn là cậu định về căn hộ của mình rồi mai qua sớm vì sợ khuya rồi đánh thức anh thì không tốt, nhưng Phong Tà lại nói cậu nên về chỗ Tiêu Chiến thì hơn, tâm trạng anh đang không ổn lắm.
    Về đến nhà, chỉ có chút ánh đèn led ở trần phòng khách còn sáng. Cậu vừa vào cửa liền có người lên tiếng
" về rồi à!"
" ối"
    Vương Nhát Bác giật mình hét lên rồi vội vàng ôm lấy cánh cửa, cả người cứ run lên bần bật
" Chie....Chiến ca! Anh....anh có ở đó không?"
   Tiêu Chiến đắm mình trong bóng tối, né mặt không rõ nhìn cậu, thấy bộ dạng cậu bị doạ thành như vậy liền có chút không nỡ. Anh thở dài đi lại bật điện lên
" Tôi ở đây!"
   Sau khi đèn sáng lên, Vương Nhất Bác liền tỏ ra bình thường đi vào
" Sao anh không bật đèn, làm em sợ muốn chết"
" sợ, Vương Nhất Bác, em sợ tối à!"
  Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.
" Đến đi ngủ em cũng phải bật cả đèn hành lang đấy."
   Tiêu Chiến bật cười, bao cảm xú tiêu cực của hôm nay đều theo đó tan biến.
" Chắc em vẫn chưa ăn no đúng không, trong bếp có đồ ăn tôi nấu cho em đó."
  Vương Nhất Bác ngạc nhiên, chân anh thành ra như vậy, mà vẫn nấu cho cậu ăn được hả. Nhưng nghe thấy có đồ ăn cậu vẫn vui vui vẻ về ăn.
    Tiêu Chiến nhìn cậu, nghĩ lại báo cáo hình ảnh ở trên bàn làm việc. Nói thật anh có chút sợ hãi. Sợ hãi khi người con gái ấy xuất hiện, cậu sẽ thấy khó chịu khi ở cạnh anh, sợ cậu sẽ vạch rõ giới hạn với anh. Nhưng so với sợ hãi anh càng ghen tị. Ghen tị với cô gái đó vì có thể thản nhiên tiếp cận cậu không sợ bất cứ ai dị nghị, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn với sự nghiệp của cậu, không như anh, mãi mãi chỉ có thể là cái bóng âm thầm bên cậu.

    Hai người đứng cạnh nhau liền thấy đẹp đôi, đẹp đến mức anh chỉ muốn huỷ hoại. Anh biết tâm lí anh đã có chút vặn vẹo vì tham lam.
   Thời gian này cậu vui vẻ thoải mái ở cạnh anh, khiến anh tham luyến, cho dù biết một thời gian nữa cậu cũng sẽ đi, nhưng anh vẫn tham lam từng chút từng chút một.
    Thậm chí anh còn nuôi ảo tưởng, rằng: người duy nhất cậu yêu thương có thể là anh.
    Lý trí của anh biết rõ hơn ai hết đó là điều không thể nào, nhưng trái tim anh lại không ngừng khát khao. Khát khao hơi ấm của cậu, tình yêu của anh cứ ngày một nhiều lên, nhiều đến mức sắp tràn cả ra. Nhưng anh lại không thể ngăn bản thân mình ngày càng yêu cậu hơn.
     Anh giống như kẻ bị phủ kín bởi bóng tối cố chấp đuổi theo tia nắng nhỏ nhoi phía trước, cho dù kết quả có là không thể nắm được thì anh cũng không muốn từ bỏ.
   Cuộc đời này của anh vốn chẳng có gì đáng giá
    Chỉ có duy nhất Vương Nhất Bác cậu.
    Là người mà anh nâng niu!
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx