Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vương Nhất Bác sau khi dạo một vòng quanh vườn hoa liền kiếm một chỗ nằm xuống ngắm nghía bầu trời.
   Trời xanh xanh, mây trắng trắng nha.

    Ấy thế mà ngắm một lúc cậu lại thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi mơ mơ hồ hồ tỉnh giấc, cảm giác có người ngồi cạnh mình. Liếc nhìn liền nhìn thấy một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng, đang nhắm nhiền mắt cảm nhận gió trời. Mái tóc anh không còn được tạo kiểu cẩn thận mà thả tự nhiên, chúng bay bay trong gió nhẹ.
" Chiến ca!" Vương Nhất Bác bật thốt trong mơ hồ.
    Người kia có lẽ nghe được tiếng hô của cậu. Anh hơi cúi đầu nhìn cậu, sau đó nở nụ cười thật tươi, giữa vườn hoa cải dầu đầy sắc vàng, như tôn lên gương mặt đẹp như vẽ của người ấy.
   Vương Nhất Bác cảm thấy trong lồng ngực có một thoáng hư vô, trong đầu cậu vụt qua câu
  Trời xanh xanh, mây trắng trắng
   Em là say nắng
  Hay là....say anh?
    Lắc lắc đầu. Vương Nhất Bác, mày ngủ đến hồ đồ rồi à. Sao lại nghĩ ra câu này với Tiêu Chiến được cơ chứ.

    Tiêu Chiến thấy cậu nhóc cứ ngây người nhìn anh như thế bèn xoa xoa tóc cậu
" Sao thế, ngủ đến mị người rồi? Hay là bị tôi mê hoặc đến ngây người?"
    Cậu nhóc này nhìn anh đến ngây người thế này là sao, có khi nào thật sự có chút gì đó dành cho mình rồi. Tiêu Chiến không khỏi ảo tưởng nghĩ. Anh thật sự là không thể không suy đoán từng chút một hành động của cậu. Sợ bỏ sót chỗ nào đó, sợ đánh mất những cơ hội hiếm có.

     Vương Nhất Bác vẻ mặt có chút thẹn quá thành giận gạt tay anh ra ngồi dậy
" Anh cái đồ tự luyến cuồng!"
" Haha" Tiêu Chiến bật cười thành tiếng.
" Bạn anh đâu rồi?"
" Về rồi!" Tiêu Chiến bẻ một cành hoa cầm ở trong tay xoay xoay ngắm nghía.
" Nhanh vậy sao?"
    Tiêu Chiến gật đầu
" Chỗ cậu ta có chút việc gấp nhờ tôi giúp"
" Vậy giờ chúng ta về luôn hay để sáng mai?"
" Em có việc gấp gì à?" Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cậu, anh nhớ là hoãn công việc của cậu đến tuần sau rồi mà.
" Không phải bạn anh gấp à" Vương Nhất Bác khó hiểu
    Tiêu Chiến bật cười xoa đầu cậu
" Không cần gấp, để mấy ngày nữa cũng được."
" Vì sao?"
" Không phải nói dẫn em đi xả strees mấy ngày sao. Mấy chuyện đó để sau cũng được!" Tiêu Chiến quay đầu đưa cho Nhất Bác cành hoa anh đang cầm trên tay.
    Vương Nhất Bác nhận lấy, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, chính cậu cũng không hiểu cảm giác của mình lúc này là gì nữa. Ở bên anh thật yên bình cũng thật vui vẻ.

    Tiêu Chiến đứng dậy, sau đó chìa tay kéo cậu lên
" Đi, tôi dẫn em đi bắt bướm. Về làm tiêu bản tặng em, nhé!"
    Vương Nhất Bác nắm tay anh để anh kéo mình lên, mỉm cười có chút ngọt ngào:
" Được!"

     Mới đó mà đã cuối tuần, cả hai người cần về lại thành phố để tiếp tục công việc rồi.
     Vương Nhất Bác rối rắm, cậu muốn cất tiêu bản bướm mà Tiêu Chiến làm cho mình vào vali, nhưng vali của cậu quá bé, không thể để vào được, nếu cưỡng ép cho vào liền vỡ mất.
     Nhìn cậu cứ rối rắm nhìn vali Tiêu Chiến liền hỏi
" Sao thế?"
   Vương Nhất Bác mặt nhăn nhó nhìn anh
" Em muốn để tiêu bản vào vali cho khỏi vỡ, nhưng đồ lại để chật hết rồi!"
    Tiêu Chiến nhìn thoáng qua vali của cậu
" Để sang chỗ tôi đi, tôi để bớt đồ lại là được!"
" Vậy sao được chứ!" Vương Nhất Bác quẫn bách
" Không sao, đây là biệt thự của tôi, để bớt đồ lại cũng không sao, lần tới qua đỡ phải mang theo."
" Vậy.... vậy được rồi!"
   Tiêu Chiến mỉn cười xoa đầu cậu.
   Tay Vương Nhất Bác vô thức nắm chặt lại vì khẩn trương.

    Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, liệu cậu sẽ trụ vững được bao lâu nữa đây?

///////////

Sau khi đưa Vương Nhất Bác tới công ty xong Tiêu Chiến liền kêu Trác Thành hẹn Hắc lang ở Tây khu để giải quyết vấn đề.
Sau khi đến nơi liền ngồi vào bàn mà Hắc lang đợi sẵn. Để lại vệ sĩ ở ngoài
" Dạ thiếu, đã lâu không gặp?" Hắc lang cà lơ phấy phơ chào hỏi Tiêu Chiến, hắn không hề để Uông Trác Thành vào mắt.
" Đã lâu không gặp!" Tiêu Chiến mỉm cười lễ phép. Trước đây khi còn lăn lộn trong giới, anh lấy tên là "Dạ" không hiểu sao sau đó mọi người liền bắt đầu gọi anh là "Dạ thiếu", cũng đã lâu rồi không nghe mọi người gọi thế này.
" Lần này vào thẳng vấn đề luôn nhé, tôi muốn một nửa Tây khu!" Hắc lang ngạo mạn nói.

Tiêu Chiến tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn
" Địa bàn xưa nay của Hắc lang là khu phía Đông nhỉ, vốn không phạm nhau. Giờ mở miệng đòi nửa khu phía Tây này của chúng tôi, không phải tay có chút quá dài sao!"
" Dạ thiếu, không phải cậu không biết, Tây khu mấy năm đổ lại phát triển vượt bậc, là một miếng thịt béo. Sớm muộn cũng bị tranh."
Tiêu Chiến bật cười:
" Cậu thật cho rằng, ai muốn cũng có thể tranh được ư, không lẽ cậu coi thường tôi đến thế, coi thường Uông gia đến thế."
" Dù sao cũng chỉ có một Uông gia, Dạ thiếu có biết hiện có bao nhiêu gia tộc nhòm ngó đến Tây khu này không. Chi bằng chia cho tôi, chúng ta hợp tác, không tốt sao?" Hắc lang cười kiêu ngạo nói, nếu Tiêu Chiến biết điều thì sẽ hợp tác với hắn thôi.
Tiếu Chiến chỉ nhàn nhạt nhìn hắn
" Nếu tôi nói không?"

Hắc lang tức giận rút súng ra đập lên bàn
" Mong Dạ thiếu cân nhắc lại, tôi đến nói chuyện với cậu là nể mặt cậu rồi." Những người đi theo phía sau Hắc lang đồng loạt rút súng ra chĩa vào hai người Uông Tiêu.

Tiêu Chiến cười thản nhiên, nhẹ nhàng cầm lấy con dao gọt hoa quả lên, gọt gọt vỏ táo. Ngay lúc anh cầm dao, liền vang lên đồng loạt tiếng tháo chốt an toàn.
" Hắc lang, giờ anh kêu họ bỏ súng xuống rồi rời đi, tôi sẽ niệm tình ngày xưa mà không so đo gì."
Hắc lang tự tin cầm lấy súng dí trước mặt Tiêu Chiến, cười đắc thắng:
" Dạ thiếu hôm nay đã một mình vào đây, vậy liền ngoan ngoãn ký tên đi, nếu không tôi không đảm bảo trên người anh có thêm bao nhiêu lỗ đâu."

Tiêu Chiến hết kiên nhẫn. Anh hô
" Phong Tà!"
Ngay lập tức Hắc lang liền thấy trên người mình và đồng bọn là chi chít dấu đỏ.
Xạ thủ!
Mặt Hắc lang có chút tái xanh luôn rồi.

Phong Tà đi vào, cung kính đứng trước mặt Tiêu Chiến
" Dạ thiếu, những người bên ngoài đều xử lí rồi ạ."
Tiêu Chiến gật gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói với Hắc lang
" Hắc lang à, bao nhiêu năm rồi anh vẫn ngu như vậy. Anh cho rằng đem người đến địa bàn của tôi quậy mà có thể an toàn trở ra ư. Hay là bao nhiêu năm nay tôi tu tâm dưỡng tính nên anh liền cho rằng tôi đây ....NHÂN TỪ RỒI!" Nói xong ba chữ cuối Tiêu Chiến liền cắm mạnh con dao gọt hoa quả xuống bàn.
Hắc lang giật thót. Đúng là hắn nghĩ Tiêu Chiến đã thoát giới bao năm, thủ đoạn không thể như xưa nữa. Ai biết được.
" Dạ thiếu, việc hôm nay là do tôi nhất thời hồ đồ.mong cậu đại nhân đại lượng bỏ quá cho!"

Tiêu Chiến bật cười ha hả
" Anh đem người đến phá địa bàn của tôi, chĩa súng vào đầu uy hiếp tôi. Giờ lại bảo do nhất thời hồ đồ. Nếu tôi cứ không bỏ qua thì sao?"

Hắc lang nuốt ực một cái:
" Vậy cậu muốn thế nào?"
" Toà nhà giữa khu đông, tôi muốn!" Tiêu Chiến dứt khoát nói
Hắc lang đau lòng, đó là khu giá trị nhất của phố Đông đó. Nhưng tính mạng đang trong tay người ta không thể không cúi đầu.
" Yên tâm, tôi sẽ không đòi không, một toà khu Tây đổi lại cho anh. Tuỳ chọn!"

Tin vui ngoài ý muốn. Hắc lang nhanh chóng đồng ý, hắn cũng không dám như Tiêu Chiến đòi phát là ở trung tâm. Hắn chỉ chọn một khu khá là sầm uất thôi. Sau khi đôi bên ký kết xong. Trước khi rời đi Tiêu Chiến liền để lại cho Hắc lang mấy câu.
" Hắc lang, tôi với anh xưa này tuy không thân, nhưng cũng không có thù oán nhiều. Cùng lắm đánh quá vài trận. Lớn rồi, đừng để bị người ta lợi dụng còn không biết."

Nghe Tiêu Chiến nói, Hắc lang cũng phải suy nghẫm lại, nếu hôm nay nổ súng rồi, vậy đôi bên khó nói chuyện, một số việc không cần thiết cũng sẽ diễn ra. Kẻ được lợi nhất là ai?
Hắn thật sự bị tính kế rồi ư. Nhưng mà qua việc lần này, con người Dạ thiếu kia cũng thật không tệ, đúng như cha nói, thoát giới thật sự là lãng phí mà.

Uông Trác Thành từ lúc theo Tiêu Chiến vào đều không nói gì. Lúc này mới lên tiếng
" Việc này cứ vậy thôi ư?"
Tiêu Chiến liếc anh
" Không thì cậu còn muốn thế nào? Cậu ta cũng chỉ bị lợi dụng thôi!"
Trác Thành gật gù, nếu vậy không kết thù ngược lại lại tốt.
" Toà nhà trung tâm phố Đông cậu lấy làm gì?"
" Bên khu Tây là khu ăn chơi, không thích hợp bày bán trang sức hay khoáng sản bảo thạch"
" Vậy là cậu định nhận dự án kia rồi!" Trác Thành ngạc nhiên
" Thuê 60 năm, bắt đầu dần là vừa, ai bảo tôi có người phải nuôi chứ."
" Cmn cậu thế mà ép được lão già Trương kia lên thành 60 năm. Tôi phục cậu."
" Bớt nói nhảm, tôi về trước đón người!"
" Ấy ấy ấy, đừng đi vội, cổ phần, chúng ta bàn cổ phần đi~~~"
" Tôi không thiếu tiền" ý là không cần cậu cổ phần
" Thôi mà Dạ thiếu, nể tình chúng ta nhiều năm, cho tớ góp cổ phần đi mà~~~"
" Không là không!"

     Phía sau họ, Hắc lang loáng thoáng nghe được câu chuyện, lâm vào trầm tư, nét mặt âm u không rõ.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx